Chap 9

Từ Lăng gia trở về Âu Dương Phi Phàm cùng Lăng Hải Đường đi dạo một vòng khu biệt thự . Mặc dù Hoa Lưu là thành phố lớn phồng hoa nhưng so vờ Kế Thanh là thủ đô thì chả đánh gì . Cả thành phố này chỉ duy nhất nơi này là khu nhà thượng lưu cũng chỉ 20 căn không to lắm
-" Hải Đường , mai anh phải về Kế Thanh một chuyến "
-" ngày mai , mấy giờ "
-" 5 giờ sáng mai "
-" sao anh nói em sớm "
-" vừa rồi anh mới nhận được cuộc gọi thôi "
-" anh đi có lâu không "
-" chắc khoảng 1 tháng gì đó , Hải Đường đợi anh lo liệu ở Kế Thanh chúng ta về đó sinh sống được không công việc của anh chủ yếu là ở đó "
-" cho em thời gian được không em chưa chuẩn bị tinh thần xa ba và anh "
-" được , anh không ép em . Hải Đường anh không có ở nhà em cằm lấy cái có gì tự vệ " hắn đưa cô một khẩu súng ngắn đã nạp đầy 8 viên đạm
-" Phi Phàm anh lo nhiều rồi , cái không được sử dụng bừa bãi đâu "
Lăng Hải Đường nhìn hắn mặc dù cô biết hắn ngoài làm doanh nhân ra đằng sau có thể lực không nhỏ nhưng công khải sử dụng thứ đồ này là quá liều rồi
-"Hải Đường giờ thân phân đã khác anh lại không thể ở bên bảo vệ , anh biết em đã từng học qua bắn súng "
-" được rồi em sẽ nhân nhưng sau này đường nộ liễu quá "
------/------
Sáng hôm sau , 4 giờ sáng hắn kéo vali ra khỏi phòng trước khi đi hắn quay nhìn cơ thể mềm mại trên giường khé miệng cong lên tạo một đường cong tuyệt đẹp
Lăng Hải Đường nằm ngủ trên giường bỗng nhiên cảm thấy sống lưng rét lạnh khiên cô giật mình tỉnh giấc ,bây giờ là giữa mùa hè nằm còn bật điều hoà khí lạnh vừa rồi đưa căn phòng âm mưới mấy độ trong tích tắc .
Sau đó cô nhận ra bên cạnh mình đã không còn thấy người liền chạy ra ban công chỉ có thể nhìn bóng xe rời xa
----/2 tuần sau /----
Tại Bệnh Viện Hoa Lưu , Lăng Hải Đường ngồi trước cửa phòng bệnh tay nắm chặc gối váy mắt không rời cửa phòng cho đến khi một người ý tá ra mở cửa
-" Âu phu nhân mời cô vào "
-" cám ơn "Lăng Hải Đường mới thả lỏng cơ thể đứng dậy theo cô y tá bước vào phòng
Trong phòng một bác sĩ nữ 50 tuổi mặc blouse trắng đang chăm chú xem giấy xét nhiệm vừa nhìn thấy cô liền cười hiền hoà
-" Âu phu nhân mới ngồi "
-" bác sĩ tôi có phải bị bệnh gì không ?"' Lăng Hải Đường kéo ghế ngồi xuống vội vàng hỏi
-" Âu phu nhân chúc mừng cô , cô có thai 3 tuần rồi " bác sĩ đưa kế quả trong tay mình " đầu thai kì lên chý ý ăn uống đi lại cũng lên cẩn thận một chút , tôi sẽ kê cho phu nhân một chút thuốc bổ "
-" dạ cám ơn bác sĩ" Lăng Hải Đường nhìn kết quả trong tay trong lòng không người vui sướng thật không ngờ cô và hắn lại có con sớm như vậy thực ra trước giờ hai người chứ từng biện pháp phòng bị ngay cả trước khi cưới .
Lăng Hải Đường vừa bước ra khỏi bệnh viện chưa bao lâu thì trong túi reo tiếng chuông điện thoại là số điện thoại của tiểu Lý. Tiểu Lý là đoàn em của Lăng Thiên Phong bình thường hắn rất ít giao tiếp vời người khác vời lại trong mắt hắn chỉ có anh hai cô một mực nghe lời
-" alo , có chuyện gì vậy "
-" chị hai , anh Phong có chuyện "
-" chuyện có chuyện gì "
-" anh Phong và mấy anh em bị bắt tại trận buôn vũ kí và ma tuý "
-" cái gì , trước giờ anh tôi chưa bao giờ đừng ra mua bán trực tiếp sao lại có chuyện này , anh trai tôi không phải giờ chưa tưng đụm vào ma tuy cơ mà "
-" gần đây tài chính Lăng thị có vấn đề các nhà đầu tư đồng loạt rút vôn , ngân hàng không cho chúng ta vai vốn đúng lúc lại có lô hàng lớn đồng ý trả gấp 3 lần bình thường nhưng mà ......... "
-" nhưng mà cái gí "
-"nhưng mà yêu cầu anh Phong ra mặt bảo đảm họ mời nhận hàng ngờ đâu bên đó bán đứng chúng ta bị bắt tại trận còn tìm thấy số ma tuý rất lớn "
-" tìm luật sư cho anh tôi "
-" chuyệm này tài khoảng đã đóng băng hết vời lại bắt tại trận không có gì trối cãi e rằng ..."
Đúng vậy tình trạng chính là cá nằm trên thớt , Lăng Hải Đường thực sự bế tắt
-" chị hai hãy thận trọng người ở nên cạnh " sau đó lên truyền tiếng " Đoàn"
-" Tiểu Lýyyyyyy"
Máy điện thoạt mất liên lạc câu cuối cùng của hắn ruốc cuộc có ý gì . Chưa kịp suy nghĩ điện thoại cô liền nhận cuộc diện thoại tiếp theo
-" Tiểu Thư , lão giao không xong rồi cô mau về nhà "giọng lão quản gia sợ hãi vang lên trong điện thoại
Chiếc điện trong tay cô liền rơi xuống đất vỡ ra làm hai mảng nhưng giờ phút này chủ nhân nó không hề để ý nó lập tự lên xe chạy về khu biệt Hoa Lưu
Lúc Lăng Hải Đường đến nơi bác sĩ đã dùng khăn trăng che mặt ba cô lại
-" các người làm gì vậy , sao che mặt ba tôi "
-" tiểu thư , lão gia đã đi rồi xin cô bớt đau buồn " vị bác sĩ đã ngoài 60 tuổi khuôn mặt thương tiếc nhìn cô
-" không thể nào ......không ..." Lăng Hải Đường chưa nói hết câu cở thể choáng voãn ngã xuống đất
-" Tiểu thư , cô làm sao vậy mau tỉnh lại đi" lão quản gia đứng gần cô nhất liền đỡ lấy cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top