Chap 7


Với những cô gái ngày cưới chính là ngày hạnh phúc nhất đời con gái , bất kì cô gái nào trên thế giời này nhất định sẽ mong chờ một ngày mặc chiếc váy lộng lẫy cùng người mình yêu bước vào lễ đường và đó cũng là giấc mơ duy nhất đời cô chỉ tiếc rằng nó thật ra vời . Ngày hôm nay , cô mặc chiếc váy hồng phấn được thiết kế đặc biệt cho cô , nó tôn lên nước da trắng non là của cô , khuôn mặt được trang điểm một cách tỷ mỉ , đích thực Lăng Hải Đường thực sự là một cô dâu xinh đẹp động lòng người chỉ tiếc rằng người cùng cô vào lễ đường không phải người cô yêu .
Lăng Hải Đường không biết bản thân mình trải qua buổi lễ ra sao , thứ duy nhất cô biết bản thân mình cạnh một người đàn ông mặt bộ vert trắng , ngay cả câu đồng ý người đó cũng không thèm mở miệng chỉ gật đầu một cái .
Sau đó , cô được đến một biệt thự vào một căn phòng chờ đợi cái người được gọi là chồng mà ngay cả buổi lễ đừng bên cạnh cô không hề ngước mặt lên nhìn một cái . Lăng Hải Đường vén màng che mặt của mình lên lớp trang điểm của bản thân đã bị khóc loè cả đi , Lăng Hải Đường đưa tay lau đi nước lớp trang điểm bản thân càng lau khuôn mặt càng trở lên xấu xí càng trở lên thảm hại đáng thương , cô không muốn để người đàn ông đó nhìn thấy sự yếu đuổi trong cô chỉ là càng cố gắng cô càng thất bại .
Bông nhiên từ phía sau bàn tay ôm lấy kéo cô vào lòng gối đầu lẻn vai cô khuôn mặt quen thuộc cùng hơi rượu nồng nặc từ người đàn ông phía sau
-" Dona......." Cô chưa kịp gọi tên đôi môi bị chặn lại bởi đôi môi khác
Anh kéo khoá sau chiếc váy rơi xuống đất trên người cô chỉ còn bộ áo lót gợi cảm , kéo cô thể cô ngã xuống giường dùng cơ thể đè lên người cô
-" hôm nay em thực sự rất đẹp " hắn thì thầm vào tai cô giọng nói ấm áp cùng hơi thở nóng bỏng da
Không đợi phản ửng của cô , hắn vuốt ve cơ thể mềm mại, trêu đùa đoá hoa giữa hai chân cô . Cô nắm lấy bàn tay không ngừng nghịch ngợm
-" đừng , đừng mà ......ư ....... "
-" em không thích sao "
-" lỡ bị ai đó nhìn phát hiện thì sao "
-" nhìn thấy thì sao , ai cấm tôi động phòng vợ mình được chứ"
- "anh là Âu Dương Phi Phàm "
- " Ừ " Hắn định cúi xuống hôn lên môi cô nào ngờ bị tay cô chặn lại , khuôn mặt cô trở lên méo mó khó coi
Lăng Hải Đường đẩy hắn ra
- " anh nói dối tôi "
- " Hải Đường anh không có , anh chỉ nói tên tiếng anh của mình cho em biết thôi , em cũng chưa bao giờ hỏi anh có phải Âu Dương Phi Phàm đâu thế đâu được tính là nòi dối "
Lăng Hải Đường nhìn hắn hình ảnh càng ngày mờ những giọt nước mắt năn dài khuôn mặt cô , thì ra thời gian qua cô chả biết gì để hắn trêu đùa
- " Hải Đường , đừng khóc đừng khóc mà ngoan nha anh sai rồi , anh không đúng không lên nói dối em , ngoan nha " Âu Dương Phi Phàm kéo cô vào lòng vô về dịu dàng .
Hắn tay lau giọt nước mắt trên khuôn mặt cô tiện tay tháo luôn áo con trước ngực cô đỡ cô nằm xuống , dặt nụ hôn môi cô vuốt ve đùi cô
Lăng Hải Đường đưa tay che khuôn mắt đỏ ửng của mình , đến khi vật thể xâm chiến cơ thể mình , cô mời muộn màng nhận ra bản thân đã mê muội đắm chím trong sự ngọt ngào người đàn ông này
----------/--------
Sáng hôm sau , Lăng Hải Đường đưa con mắt gấu trúc nhìn hắn oan hận , cái người đàn ông chết tiệt giống như bị bỏ đói trăm năm vậy , ăn không những ăn sạch sành sanh mà còn ăn thâu đêm khiên cơ thể cô không chỉ đau nhức mà còn giống con gấu trúc nhỏ .
Âu Dương Phi Phàm mơ màng ôm lấy cơ thể nhỏ hôn lên trán cô dịu dàng
-" chào vợ "
-" đồ quái vật , tránh xa ra đi " cô đấm mạnh vào ngực hắn chỉ là chúng chẳng có chút phản ứng nào cả
-" vợ à em thật xung sức vật chúng ta làm thêm một chút nữa "
-" cái gì mà làm trá...........ư.........ư"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top