chap 4

Với yêu cầu trên trời của hắn Tiểu Hắc kéo theo người anh em tốt của mình là Tiểu Bạch . Làm thế nào để mua một căn nhà trong vòng một tiếng còn phải sắp xếp lại đồ trong nhà câu trả lời chỉ có một chính là dùng tiền đập chết chủ nhà sau đó cho người mang đồ từ biệt thự bậc nhất ở Hoa Lưu về đây , đến khi hoàn thành chỉ còn 10 phút nữa là hết thời gian 1 tiếng hồ . Trong khi đó hắn đã lững thững dẫn Lăng Hải Đường đến đường Hải Lam trong tay túi to túi nhỏ . Cũng may Tiểu Hắc là một kẻ thông minh ra đầu ngõ đón hắn đến lúc hai người đi ngang nhau Tiểu Hắc liền vất chiềc khoá cho hắn , đi sâu vào trong là con ngõ nhỏ chiếc sáng duy nhất chỉ cái đèn hấp hối lúc có lúc không , dười ánh đèn Tiểu Bạch nghe lời Tiểu Hắc đừng châm điếu thuốc trước căn nhà vừa thấy hắn mời rời đi . Căn nhà mà hai người tìm cho hắn quả thực quá tồi tệ nhưng hợp ý hắn . Đó căn nhà cấp bố hai tầng tường nhà đã nức nẻ còn có rong rêu mọc kín chân tường . Hắn phải mất 5 phút mời có thể được chiếc khoá ỉ sét đó , cả căn phòng chỉ chiếc sáng bằng ánh đèn vàng góc phòng cạnh bộ bàn ghế gỗ cổ mục nát đối diện kệ ti vi mà người ta còn chả nhớ nó đời bao nhiêu đằng sau cầu thang đi lên tầng sau cùng căn bếp nhỏ vô cùng vô cùng đơn giản chính là chỉ cái bếp ga cùng một bình ga , một buồn rửa bát thỉnh thoảng nghe tiếng rò nước , một chiếc tủ lạnh đến hắn cũng nghi ngờ có phải hai tên có tìm cho hắn một căn nhà hoang không nữa
-"vào đi "
-" đây là nhà anh "
-" ừ sao thất vọng lắm sao "
-" không khá hơn tôi nghĩ "
Cứ ngỡ cô sẽ sợ ai ngờ cô có thể thảm nhiên vào nhà ngồi lên ghế đánh già một chút mời nhìn hắn mang đồ vào nhà
-" để tôi giút anh cất đồ "
-" được "
Đến khi Lăng Hải Đường mở tủ lạnh thực sự choang trong tủ ngoài bia lon ra hoàng toàn không còn gì hết , trong lúc đó hắn đã lên tầng chỉ có duy nhất một phòng ngủ một chiếc giường một tủ quần áo một tủ giường trên đèn ngủ cùng phòng tắm nhỏ quả hai tên này không có chút lương tâm nào , có phải ngày thường hắn đối sử không tốt hai tên này không lên lúc có cơ hội liền quay lại cắn hắn .
-" Donald , tôi ngủ ở đâu "
Lăng Hải Đường từ dười nhà đi lên nhìn căn phòng ngủ duy nhất
-" ở đây với tôi , dù sao cũng không phải lần đầu tiên "
-" được tôi cần gọi điện về nhà "
-" cô có muốn ăn mì không "
-" có " Lăng Hải Đường nghe ăn liền vui vẻ gật đầu
-" ruốc cuộc bụng cô chứa được bao nhiêu vậy "
-" cái này anh lên tự tìm hiểu sẽ tốt hơn "
- " tôi sẽ cố gắng "
Hắn đi rồi cô mời cằm điện thoại điên cho Lăng Thiên Phong , hơn ai hết cô hiểu nếu cô mất tích chỉ sợ cả thành phố này bị hắn sới lên đến độ có thể trồng cây luôn cũng lên .
-" alo " bên kia truyền lại vô cùng mệt mỏi
-" anh hai , em muốn ở nhà bạn vài ngày , em sẽ về trước hôn lễ "
-" Hải Đường ,đừng có làm nố quá "
-" anh hai , có phải ba không thương mẹ và coi chúng ta là gánh nặng không anh hai "
-" Hải Đường " bên kia điện thoại vô cùng nặng nề , hắn đưa tay bóp thái dương mình , cảnh tượng hồi ức quay về .
Trong căn phòng khách quen thuộc đôi vợ chồng trẻ tranh cãi vô cùng kiệt liệt người đàn ông hét lên vào mặt người phụ nữ
-" đúng vậy , tôi chỉ cần con cô cút đi cho tôi "
Người phụ nữ không hề biểu lộ đau khổ còn có vẻ vô cùng hạnh phúc rơi đi ngay sau đó người đàn ông ngã trên ghế khuôn mặt vô cùng thấm khổ , đúng vậy hai người đó chính là cha mẹ hắn , lúc đó hắn rất hận cha mình nhưng khi hắn lớn lên yêu một người phụ nữ sau đó hắn mời hiểu , không phải cha hắn không yêu bà mà là quá yêu lên mời để người yêu mình chết đi sống lại rời bỏ mình
Đến khi hắn quay về hiện thực đã thì cô đã tắt máy rồi
-" Hải Đường nếu ông ấy không yêu bà ta có lẽ em đã có cái tên khác rồi "chỉ tiếc rằng đôi phương đã không thể nghe được
Cùng thời gian đó
Hắn vừa bê bát mì lên đã thấy cô gái mà hắn coi là mạnh mẽ nhất hắn từng gặp, ít ra là mạnh miệng nhất đang khóc hu hu trên giường
-" có chuyện gì vậy "
-" không có gì "
-" vậy ăn đi " hắn bưng bát mi đưa cho cô không có ý hỏi thêm
-" anh thật lạ đồ ngon ở nhà hàng Pháp thì không ăn lại về đây ăn mì "
-" tôi thấy cái bụng cô mời là lạ đó chứa được nhiều thứ như thế "
Hắn không thèm quan tâm cô tiếp tục cắm đầu ăn mì , Lăng Hải Đường cũng cắm đầu vào ăn được nửa bát mời nhìn hắn
-" anh không sợ dẫn sói về nhà sao "
-" chị hai tôi à , chị thấy trong nhà này chị bê được cái gì thì cứ bê đi "
-" cũng đúng tôi thấy thứ có giá trị chỉ có anh thôi "Lăng Hải Đường thở dài nhìn căn phòng
-" đi tắm đi rồi đi ngủ "hắn bê hai bát xuống nhà
Khi đi lên đã thấy cô mặc áo ngủ vừa mua nằm trên giường hắn cũng lấy quần áo đi tắm , lúc về giường cứ nghĩ cô đã ngủ chỉ lặng lẽ lên giường . Căn phòng trở lên yên tĩnh đến lạ có thể nghe tiếng đối phương nằm bên cạnh , mẹ nó chưa từng thấy hoàn cảnh này bao giờ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top