Chap 26

-" có phải bà quên mất thân thận của mình rồi không ,có cần tôi nhắc lại cho mình bà nhớ "
-" Anh Hai "Lăng Hải Đường nhìn người đàn ông trên ghế không kìm được cảm xúc ngã vô ôm lấy cổ hắn
Lăng Thiên Phong cũng thuận tay ôm lấy cô vào lòng cho dù cô có lớn thế nào thì trong mắt hắn vẫn là đừa bé ba tuổi nếu không có hắn sẽ không thể sống sót . Hắn ôm cô đứng dậy ngang hàng với Âu Dương Phi Phàm
-" những gì bà nợ chúng tôi đều đòi lại hết " hai người cùng đồng thanh nhìn thẳng mắt bà ta không khí dừng như bị hút hết đến ngột thở
Diệp Linh Đường không lạnh mà run ngã xuống ghế ngồi
Lăng Thiên Phong đem cô vất lại cho Âu Dương Phi Phàm tiến về phía Âu Dương Phi Giang cuốn chút cọng tóc mai cô bé ghé sát tai cô bé
-" những gì em tiếp đãi em gái tôi , tôi nhất định sẽ tiếp đãi lại gấp 10 lần "Lăng Thiên Phong liền đừng thẳng người , miệng nở một nụ cười tuyệt đẹp rời đi
Âu Dương Phi Phàm một tay ôm con một tay ôm vợ rời đi sau hắn
Trong căn phòng trở lại yên tĩnh trên ghế hai mẹ con liền đóng băng
-" mẹ không phải chúng ta còn quân bài sao "Âu Dương Phi Giang bỗng nhiên bừng tỉnh
-" cái đó "
-" mẹ tháng sau là ngày thàng lập Âu thị  sao , chỉ cần tung cái đó lên thì cô ta và cả tên con hoang đó nhất định xong đời , lúc đó hắn không còn lòng tin của cổ đông ,chức chủ gia tộc không phải sẽ là của Tiểu Đình sao " ánh mắt ngây thơ cô ta hoàng toàn biến mất ánh lên tia tàn độc
Diệp Linh Đường chút vân vân nhìn con gái mình, thấy bà ta không chịu quyết định trong lòng liền chửi " bà già ngu ngốc" trước đây không biết bà ta thế nào mà vào được Âu gia nhưng sau chuyện Hải Đường bà ta hoàn toàn thay đổi trở lên sợ sệt cái gì cũng không làm không lẽ tình mẹ con trong bà ta trỗi dậy sao
-" mẹ những năm qua ba mẹ con sống chịu đựng đủ sao hắn vốn không coi chúng ta là gia đình , Tiểu Đình cũng lớn rồi lại không có địa vị Âu gia sau này thắng bé sẽ sống sao "Âu Dương Phi Giang chút run rẩy  , cô ta luôn biết  Âu Dương Phi Đình chính là mạng sống bà ta cũng là đòn bảy của bà ta , bao năm nay Âu Dương Phi Phàm không đuổi được bà ra ngoài vì bà ta có Âu Dương Phi Đình .
-" cứ quyết định vậy đi "
Trong phòng vip tại nhà hàng sang trọng năm sao của Kế Thanh . Lăng Thiên Phong véo hai má tròn của gấu trúc nhỏ trong lòng
-" anh hai , anh đi một mình sao , chị dâu thì sao có tới không " Hải Đường gắp miếng hải cảo vào bát hắn
-" cô ấy cũng muốn đi cùng nhưng sắp đến ngày lâm bồn lên anh không dẫn theo được" Lăng Thiên Phong liền bón miếng hải cảo cho gấu trúc nhỏ trong lòng
-" hả , anh chị có đừa thứ hai rồi sao ? Đúng là anh hai của em mà "
-" không phải hai mà là bốn " Lăng Thiên Phong thản nhiên gắp miến thịt nhồi vô miệng gấu trúc nhỏ
Nhưng miếng thịt đang vô miệng Lăng Hải Đường rơi xuống bàn
-" không phải chứ , 5 năm 4 đừa anh hai , anh vắt kiệt sức lao động người khác quá rồi đó , chị dâu đâu phải máy đẻ sao cũng chịu nổi anh "
-" con cài là lộc trời cho , đông con nhiều phúc , cô không cần ghen đâu muốn thì sinh thêm đừa nữa đi , nuôi không nổi anh ấy có thể nuôi hộ " Lăng Hải Phong bế gấu trúc nhỏ cọ cọ má mềm mềm của gấu trúc nhỏ
-" anh hai có ai nói anh rất đánh ghét không?" Hải Đường liền đỏ ửng mặt đá hắn một cái
-" ngoài cô  ai có lá gan đó " hắn lườm cô một cái không thèm để ý
-" ấy cũng đúng , anh trai em trâu bò quá mà "Hải Đường thở dài gắp miếng thịt vào bát Lăng Hải Phong
-"mà hinh như còn một người có lá gan đó thì phải "
-" hả là ai " Hải Đường ngây ngô nhìn hắn
-" chị dâu cô "
Lăng Hải Đường liền vỡ lẽ , đúng rồi ha bá đạo hơn hắn chính là vợ của hắn còn gì nữa
-" anh đã tính nghỉ ở đâu chưa " Âu Dương Phi Phàm im lặng  giờ mới lên tiếng
-" chưa , nếu không phiên có thể ở nhờ nhà hai người được không "
-" thật không , anh hai tối nay em ngủ chung anh nha " Lăng Hải Đường liền vui mừng
-" thôi đi cô tôi có bạn giường rồi cô về chồng mình đi " Lăng Thiên Phong ôm chọn lấy gấu trúc nhỏ
Màng đêm bao phủ thành phố , trước ban công phòng Tiểu Bảo Bối , Lăng Thiên Phong mặc bộ ngủ thoải mái tay kẹp điếu thuốc thoải mái thở ra màng khói trắng tuyệt đẹp
-" anh vợ , nếu anh không thấy thoải mái em có thể bảo người chuẩn bị phòng khác cho anh " Âu Dương Phi Phàm từ ban công phòng bên cạnh nhảy sang
-" không sao tôi thích ngủ với bảo bối"
-" anh tính làm thế nào "
-" vợ tôi mang thai 8 tháng rồi , tôi không thể ở đây lâu không biết Âu thiếu gia có thể nhường tôi một chút không "Lăng Hải Phong đưa điếu thuốc  thư nhã đưa điếu thuốc  hít một hơi
-" anh vợ trêu chọc em rồi , mời anh vợ chỉ bảo "
-" hai người cũng lên có thêm một đừa  nữa thôi , Tiểu Bảo Bối cũng lên có em để chơi rồi "
-" cái này xem ra em cũng cần anh chỉ bảo rồi "
-" xem ra chuyện này khó đây , chuyện năm đó" Lăng Hải Phong chống tay lên lan can nhìn bầu trời mịt mù , trong mắt hắn giờ cũng như bầu trời đêm nay mịt mù chỉ là có chút giông bão
-" cô ấy vẫn bị ám ảnh nhưng em sẽ mang cô trở lại như xưa"
-" nhờ cả vào cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top