Chap 25
-" thả tôi ra , thả ra , tránh ra , tôi không muốn thả ra , Phi Phàm cứu em ...... không ....... cứu em Phi Phàm "
-" Hải Đường , tỉnh dậy chỉ là mơ thôi , Hải Đường không sao đâu "
-" khônggggg" Lăng Hải Đường mồ hôi nhễ nhại bật dậy " con của tôi , con của tôi đâu , nó đâu rồi "
-" con , Hải Đường em bình tĩnh anh đi bế con được không ?" Âu Dương Phi Phàm liền rời giường bế thằng bé ngủ phòng cạnh
Vừa thấy mẹ thằng liền nhào vào cô
-" mẹ , bảo bối ở đây mẹ đừng sợ không sao đâu " thằng bé ngây thơ đưa đôi tay bé nhỏ mình ôm lấy cô
-" bảo bối " cô ôm chặt lấy thằng bé nước mắt không ngừng rời hởi thở trở lên ổn định hơn
-" Hải Đường những gì bà ta nợ em anh sẽ đòi lại hết " hắn ôm hai mẹ con vào lòng hôn lên tóc cô dịu dàng vuốt lưng cho cô .
Sáng hôm sau Trịnh Kỳ Duyên tự động rời đi không để lại lời nhắn .
Đêm qua gặp ác mộng đến gần sáng cô mời ngủ được lại lên ngủ tận trưa mời dậy , hắn đã đi làm ở nhà chỉ có Tiểu Bạch và Tiểu Hắc chơi game ăn mì trong phòng khách
-" hai người không đi làm sao " Lăng Hải Đường bế gấu trúc nhỏ nhìn hai tên kia vô cùng thoải mái
-" chúng em đang làm việc mà " Tiểu Bạch vừa chơi vừa trả lời
-" làm , làm gì "
-" chết tiệt, bảo vệ mẹ con chị " Tiểu Bạch chơi thua ván liền nhìn tên kia chửi thề câu quay ra cằm cốc mì ăn trả lời
-" chị dâu , đại ca bảo người chuẩn bị sáng cho mẹ con chị đó " Tiểu Hắc cướp lại hộp mì của tên kia đang ăn
-" hai người vào ăn chung đi " Lăng Hải Đường nhìn hai tên tranh nhau ăn hộp mì thương tình gọi vào
-" thật ạ " Tiểu Bạch đang cướp lại hộp mì quay lại nhìn cô liền buôn tay chạy theo cô và Tiểu Bảo Bối và bếp ngồi vào vị trí
-" làm gì mà như chết đói thế "Tiểu Hắc chạy sau hắn lườm cái
-" đói mà "
-" vậy mau ăn đi " Lăng Hải Đường gắp cho mỗi tên một đùi gà hầm
-" chị dâu chiều chuẩn bị chút về nhà lớn " Tiểu Hắc đang ăn liền nhớ ra
Khuôn mặt cô chút cứng đơ đôi đũa trong tay rơi xuống đất
-" chị dâu hôm nay là ngày dỗ của phu nhân dù sao cũng lên về nhà một chút "
Tiểu Hắc nhìn biểu cảm cô giải thích
-----------/--------
4 giờ , Lăng Hải Đường ôm chú gấu trúc nhỏ ngồi cạnh hắn trong xe
-" anh mệt lắm không ?"
-" không sao , Hải Đường chúng ta chỉ thắp hương xong sẽ về em đừng sợ "
-" Phi Phàm anh cần lo lắng em không sao đâu " Cô nắm lấy tay hắn
-" hay chúng ta đừng đi nữa "
-" Phi Phàm , em muốn mẹ anh thấy kết tinh tình yêu của chúng ta " Lăng Hải Đường bế Tiểu Bảo Bối đưa về phía hắn
Tiểu Bảo Bối vô cùng hợp tác đưa đôi tay gấu mình về phìa hắn
-"baba"
Hắn nhận lấy thằng bé từ tay cô ôm vào lòng
-" Bảo Bối ba mẹ dẫn con đi gặp bà nội được không "
-" dạ , Bảo Bối sẽ ngoan "
-" Hải Đường , anh vợ cũng dang ở Kế Thanh "
-" anh hai của em sao , giờ anh ấy đang ở đâu "
-" chắc ở nhà lớn "
-" nhà lớn , tại sao "
-" có lẽ anh ấy cần giải quyết một số công việc "cuối cùng chiếc xe dừng lại trong gara oto . Sau khi xuống xe Âu Dương Phi Phàm nắm tay cô đang ôm gấu trúc nhỏ đi ra sau biệt thự qua cách cổng dẫn đến một vườn hoa nhỏ nối tiếp một dẫn khu mổ
-" đây là "
-" là khu yên nghỉ của Âu gia bình thường người Âu gia cũng không được tự tiện trừ ngày lễ thanh minh , hằng ngày sẽ có người dọn dẹp thắp hương "
Hắn dừng lại trước một bia một trắng bên trên bức ảnh người con gái xinh đẹp cười như hoa . Tiểu Hắc đặt bó hoa trắng lên bia mộ .
Hắn đứng ở đó ánh chiều tà chiếu xuống vai hắn kéo dài chiếc bóng cô đơn .Lăng Hải Đường bước đến bên cạnh hắn nắm lấy tay hắn bây giờ hắn đã không còn một mình nữa , hắn có gia đình của mình người hắn yêu đừa bé trên tay cô là chứng minh cho tình yêu hai người.
Sau khi thắp hương xong năm người trở về phòng khách nhà lớn . Cánh cửa vừa mở ra không gian liền bùng nổ . Lăng Thiên Phong thư nhã ngồi trên ghế thưởng thức hồng trà thơm thức đội diện đôi Diệp Linh Đường nhìn hắn với đôi mắt viên đạn . Bên cạnh bà ta còn có Âu Dương Phi Giai , giờ đã là thiếu nữ tuổi khuôn mặt xinh xắn .
-" Này nhox con năm nay bao nhiêu tuổi " Lăng Thiên Phong nhìn cô bé
-" em 23tuổi "Âu Dương Phi Giai nhẹ nhàng trả lời
-" kém Hải Đường 3 tuổi , xinh đẹp giống mẹ "
-"cám ơn anh "
-" xem ra bà cũng sinh một bản sao giống mình hơn cả Hải Đường kể cả vẻ ngoài đến bản chất nhỉ "
-" cậu đến làm gì "Diệp Linh Đường cuối cùng chịu không nổi bắn ra viên đạn
-" dù sao tôi cũng từ bụng bà chui ra không yêu thương được cũng không lên ghét....."
-" cút , lập tức cút cho ta " Diệp Linh Đường khuôn mặt đỏ ửng cắt ngang lời hắn
-" từ lúc nào người làm nhà này có quyền đuổi khách của chủ vậy " Âu Dương Phi Phàm ôm eo cô bước vào đến trước mặt bà
Khuôn mặt Diệp Linh Đường trở lên trắng bạch 5 năm nay hắn chưa từng về nhà lớn này Lăng Thiên Phong đến Âu Dương Phi Phàm liền quay về còn mang theo cả người mà bà nhẫn tâm hãm hại . Năm đó mọi chuyện giống như trời phù hộ bà ta , Lăng Hải Đường mât tích , Âu Dương Phi Phàm dương như phát điên cuồng tìm kím cô không hề quan tâm đến Âu Gia , sức khoẻ Âu Dương Phi Quách không khẻo cả năm trên giường mọi chuyện đều một tay bà ta lo liệu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top