Chap 23

-" cô Đường mới được đưa vào phòng hồi sức"
Lúc này mặt hắn mời giãn ra thở nhẹ nhõn
Bạch Thẩm Phi bế đừa bé bước vào phòng
-" đã đặt tên cho con chưa" Bạch Thẩm Phi đưa đứa bé cho cô
Lăng Hải Đường nhìn đừa bé dịu dàng hôn lên trán đừa bé
-" Thiên Phúc , Lăng Thiên Phúc"
-" hạnh phúc do trời , được rất hay "
-------/về lại chỗ cũ/-----
Không gian trở lên yên tĩnh Âu Dương Phi Phàm bỗng nhiên đừng dậy cúi người
-" cám ơn " rồi rời đi
Đến lúc hắn trở về đã sắp bình minh , lên phòng nhìn hai mẹ con cô cởi quần áo chui vào chăn từ phía sau ôm chặt lấy cô .
Cho đến khi trời thực sự sáng , Lăng Hải Đường đau nhức xoay người liền bị ai đó ôm chặt ghì vào ngực vẫn mơ màng ngủ thì nghe sự bất bình phía bên kia
-" ư......mẹ .....mẹ " chú gấu nâu nhỏ ngồi dậy ấm ức đôi mắt long lanh đòi lại mẹ mình
Âu Dương Phi Phàm chau mày đàng buôn cô ta ai nói nó con hắn dù cùng là đàn ông nhưng hắn đâu thể ăn thu vời con nít được .
Lăng Hải Đường xoay người vươn hai tay về hướng gấu nâu ngọt ngào gọi
-" Tiểu Bảo Bối , lại đây nào "
Gấu nâu liền lao vào lòng cô khi ôm lấy gấu nâu cô lai xoay vào lòng anh, vậy là gấu nhỏ năm thọt lỏm giữa hai người .
Chiều hôm đó , Lăng Hải Đường ôm con ong vàng ngồi trên giường mặt ỉu  như bánh mì nhúm nước nhìn anh
-"phải về sao "
-" không lẽ em muốn tiếp tục xa anh nữa " đôi mắt hắn đỏ ngầu tỏ rõ cảnh cáo cô cứ thử gật đầu xem hắn xé xác hai mẹ con cô tại chỗ
-" Tiếu Bảo Bối cha con bắt mẹ" Lăng Hải Đường ôm chặt lấy ong vàng ấm ức nói
-" giờ em muốn sao " hắn đi đến rằng lấy ong nhỏ trong lòng cô " bảo bối con muốn về nhà  vời cha mẹ không "
-" có " chú ong vàng ngây ngô nhìn hắn rồi nhìn cô
Rõ ràng đã quyết định còn hỏi cô muốn sao , đồ đáng ghét .
Chiều đó , năm người cùng Bạch Thẩm Phi đi một chuyền tàu về thành phố .
Bạch Thẩm Phi  ôm trong lòng Tiểu Bảo Bối  đặt cằm lên đầu thằng bé
-" Bảo Bối con có cha rồi có thương papa nữa không ?"
-" Bảo Bối thương papa nhất "
-" ngoan , tiểu bảo bối con nghe nè cha có thể đổi chỉ có papa là không thể "
Tiểu Bảo Bối liền tròn to mắt nhìn hắn khó hiểu
-" nè nè " Âu Dương Phi Phàm nghe  thấy liền lườm hắn một cái
-" papa bao mời khiếm mami cho con "
Bạch Thẩm Phi chàu mày nhìn Tiểu Bảo Bối quay sang cái người đang giả ngây giả ngô , chắc chắc là cô ta dạy thằng bé chê hắn già mà ế sao hix hix còn lâu anh đây mời bước vào nấm mồ hôn nhân nha
-" tiểu bảo bối , papa cho mami rồi sẽ có con lúc đó sẽ không thương con nữa "
-" con thích có em , papa mau tìm mami cho bảo bối đi "
Bạch Thẩm Phi xoa đầu thằng bé ánh như muốn xé xác cái người lấp sau lưng Âu Dương Phi Phàm .
Trên đường về , Lăng Hải Đường ôm bảo bối nhỏ mình .
-" Phi Phàm , chúng ta đang đi đâu vậy , không lẽ anh mang bán hai mẹ con em sao "
-" bán , ai dám mua  " Âu Dương Phi Phàm lườm hai mẹ con , rồi xoa đầu thằng bé tiệm thể kéo cô vào lòng
-" ít ra còn có Thẩm Phi " li lí  trả lời
-" cái gì " Âu Dương Phi Phàm liền hạ nhiệt độ trong xuống
Đằng trước hai kẻ kia hóm hớt liền không tự chủ kéo áo tăng nhiệt độ trong xe
-" không có , em nói ít ra còn có anh " Lăng Hải Đường đưa tay xoa ngực ai đó 
Đi cả một đoạn đường dài ruốc cuộc xe dừng lại một căn biệt thự ở khu Tây Kế Thanh
Tiểu Hắc mở cửa cho ba người còn Tiểu Bạch vẫn trách nghiệm cao cả kéo hành lý
-" Đây là "
-" là nhà đại ca mua cho chị đó " Tiểu Hắc nhanh miệng nói " sau này chị muốn chạy trốn cứ chạy đến đây bảo đảm đại ca không tìm thấy "
Lăng Hải Đường nghe xong liền phi cười .Năm đó , cô và Tiểu Hắc vô cùng thân thiết vì sao à vì Tiểu Hắc ngoài mặt vẻ ngoài ra hắn rất giống cô võ mèo  còn về súng thôi khỏi nói là đồng chí chí cốt luôn, cô ít ra còn bắn trúng 2 phát trong đời còn hắn cả đời chưa từng trúng mục tiêu đến lỗi mục tiêu cách hắn 5 bước chân cũng chưa  từng luôn  .
Chưa bước đến cửa nhà bên thì một cô gái ăn mặc thời thượng đeo một cap đê từ phòng bếp bước ra nhìn thấy hắn đã cười như hoa
-" Phàm , anh về rồi sao hôm nay em nấu nhiều món anh thích lắm " Trịnh Kỳ Duyên ngọt ngào nói định nhào vào lòng hắn
Hai tên khi đang cười tươi như hoa giờ đóng băng y như vậy , chết thật hai tên đó quên mất quả bom nổ chậm này vẫn đang ở nhà
Khi bị Âu Dương Phi Phàm tránh khỏi cái ôm kia cô ả mời nhìn ra bên cạnh hắn có một người  phụ nữ đang bế một con ong vàng nhỏ dừng như đang ngủ .
-" anh Phàm sao vậy , anh đi lâu ngày thế không nhớ  em sao " Trịnh Kỳ Duyên  nhìn hắn tỏ ra bản thân bị tổn thương dựa người  hắn  " người ta nhớ anh lắm mà "
Sau lưng hắn hai tên kia thảm thiết cắn móng tay gào hét trong lòng
Mợ hai ơi người có thể đừng dựa vào tản băng đó được không , người không thấy lạnh sao bọn con sắp đóng băng đến nơi rồi .
-" Phàm , cô ấy là ai vậy "  Trịnh Kỳ Duyên vuốt ve ngực hắn hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top