Chap 22
Trong căn phòng biệt thự không ngừng vang lên tiếng gầm người đàn ông cho đến khi màng đêm bao phủ lấy hòn đảo .
Cuối cùng Lăng Hải Đường rút ra một kinh nghiệm xương máu nếu đã chạy trốn nhất định không được người đàn ông này bắt lại nếu không ngay cả xương hắn cũng không nhả ra .
Âu Dương Phàm Phi đắp chăn cho cô vuốt mái tóc ướt sũng mồ hôi , mời bước vào nhà tắm .
Lúc hắn xuống nhà thấy ba cục tròn vo nằm trong phòng khách 2 to một nhỏ 1 trắng 1 đen 1 nâu ngủ ngon lành .
Âu Dương Phi Phàm đi đến bế con gấu nâu nhỏ nằm ở giữa
Tiểu Bảo Bối mơ màng nhìn hắn
-" cha bế con lên ngủ vời mẹ có chịu không "
Tiểu Bảo Bối liền ngoan ngoãn gật đầu , hắn vừa đặt đừa bé xuống thằng bé liền cảm thấy hơi mẹ mon men cui vào chăn đưa đôi tay bé tý mình ôm bụng cô dúc vào ngực cô ,Lăng Hải Đường cũng ôm cục bông mềm mềm vào lòng . Nhìn hai mẹ con ngủ ngon lành mời rời đi .
Bên ngoài trời rất bắt đầu có tuyết đầu mùa rời Bạch Thẩm Phi đừng dựa vào cột nhìn hòn đảo bắt đầu bị phủ kín một màu trắng
-" đợi lâu chưa " hắn nhìn tên kia
-" từ lúc ai đó còn đang mải miết ăn thịt người "
-" về biết thự anh rồi nói chuyện "
-" được thôi " Bạch Thẩm Phi không thèm nhìn hắn mà rời đi trước
Trước lò sưởi Bạch Thẩm Phi nhâm nhi cốc trà olong thư thái ngồi trên ghế.
-" cám ơn anh về chuyện Hải Đường và đừa bé và cả chuyện hai người đó đang ở đây " Âu Dương Phi Phàm nhìn kẻ trước mặt mặc dù không ghét cũng không ưa gì
-" lúc tôi gặp cô ấy trên người chỉ mặc chiếc áo sơmi nằm bất tỉnh trên đường , bác sĩ nói cô ấy bị xâm phạm thân thể nghiêm trọng đừa bé bị tổn thương không nhỏ vẫn còn bán chặt lấy tia hi vọng nhỏ bé . Lúc cô ấy tỉnh dậy đã cằm dao uy hiếp bất kì bác sĩ nam nào đến gần cô ấy qua 10 bước chân " Bạch Thẩm Phi vừa nói vừa xoãn tay áo khoe khoang vết thương ở bắp tay mình nhìn Âu Dương Phi Phàm
------/đi du hành thời giang thôi mấy cưng/---------
-" tiểu thư cô bình tĩnh đi ở đây không có ai làm hại cô đâu " Bạch Thẩm Phi đừng chặn trước mấy tên bác sĩ
-"tránh ra tôi bảo mọi người tránh ra " Lăng Hải Đường chĩa mũi dao về phía hắn đôi mắt đỏ ngầu lên
-" tiểu thư cô bình tĩnh chút họ chỉ muốn khám cho cô thôi hay tôi bảo thay bác sĩ nữ có được không ? " Bạch Thẩm Phi vừa nói vừa ra hiệu họ ra ngoài hết ngay sau đó một bác sĩ nữ bước vào run rẩy đừng sau hắn
Lúc này Lăng Hải Đường mời chút buôn lỏng Bạch Thẩm Phi liền lao vào cướp con dao không ngờ bị cô rạch một phát vào tay , hắn vẫn ôm chặt lấy cô Lẳng Hải Đường liền gào hét thảm thiết
-" Tiểu Thư, cô bình tĩnh chút đi đừng để ảnh hưởng đến đừa bé"Bạch Thẩm Phi gào lên áp tiếng hét của cô
Con dao trong tay lập tức rơi xuống đất
-" đừa bé " cơ thể cô liền run lên
-" đúng vậy , đã được hai tháng rồi "Bạch Thẩm Phi vẫn ôm chặt lấy cô " tiêu thư cô bình tĩnh cho bác sĩ kiểm tra có được không "
Lăng Hải Đường không trả lời nhưng trở bình tĩnh hơn Bạch Thẩm Phi mời từ đỡ cô đến giường ngồi ra hiệu vị bác nữ đến khám
4 tháng sau , Bạch Thẩm Phi mở cửa bước vào nhìn Lăng Hải Đường ngồi gần cửa sổ ngẩn ngơ
-" Thẩm Phi " Nghe tiếng động cô liền quay lại nhìn hắn
-" tôi có bảo đầu bếp nầu ít món bổ cho cô mau lại ăn cho nóng "
-" làm phiền anh rồi " Lăng Hải Đường nhận lấy bát canh hắn đưa
-" không phiên , tôi muốn con tôi sinh ra thật béo tròn "hắn vừa nói vừa lấy ra một bộ quần áo liền thân hình chú gấu nâu dễ thương " cô xem có dễ thương không"
-" Đúng là rất dễ thương " Lăng Hải Đường cằm lấy bộ quần ào ngắm
-" còn nữa " Tiếp đến hắn lấy thêm ra một bộ con vịt , khủng long, cá , hà mã, ong , gấu trúc cũng có
Lăng Hải Đường liền phi cười
-" Thẩm Phi anh mua thế này sao đừa bé mặc hết còn chưa biết trai hay gái mà"
-" cái này cô khỏi lo năm nay không hết thì sang năm sau còn nữa bác sĩ dưới sự hối hộ tôi đã nói cho tôi biết đừa bé là một bé trai " Bạch Thẩm Phi vô cùng cao hứng nhìn mấy bộ quần áo
-" Thẩm Phi , cám ơn anh , anh tốt mẹ con tôi quá"
-" Hải Đường , cô có thể không phải vợ tôi nhưng đừa bé này nhất định là con trai tôi"
Hắn đưa bắp tay bị thương mình ra khuôn mặt đầy gian sảo nhìn cô
3 tháng sau , trước cửa phòng cấp cứu Bạch Thẩm Phi đi qua đi lại đến nỗi mòn cả giày mà chiếc đèn kia chịu tắt , một lúc sao một y tá hoảng hốt chạy ra
-" Ông chủ , không xong rồi cô Đường băng huyết khó sinh , ông chủ cứu mẹ hay cứu con "
-" khó sinh sao lại vậy , dùng một thứ tốt nhất cho tôi không cần biết các người cách gì cũng phải cứu cả hai cho tôi "
-" ông chủ chuyện này "cô y tá khó sử nhìn hắn
Bạch Thẩm Phi ngồi bịch trên ghế rất lâu sau mời bình tĩnh lại
-" mẹ "
Vị y tá khi nhận được lệnh liền quay lại phòng cấp cứu
2 tiếng sau chiếc đèn kia cũng ngừng sáng trong phòng liên vang tiếng khóc " oe......oe....." vị y tá vừa rồi bế ra đừa bé ra ngoài đưa cho hắn
Bạch Thẩm Phi nhìn đừa bé trắng trẻo khuôn mặt mũm mĩm đôi mắt tròn to màu xanh biếc vừa thấy hắn liền cười
-" con trai ngoan , mẹ nó đâu " khuôn mặt hắn trắng bạch nhìn cô y tá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top