Chap 21

Hắn kéo cô rời khỏi biệt thự Bạch Thẩm Phi , hình như hắn gầy đi , gầy đi rất nhiều đến độ đáng thương .
Trở về biệt thự Tiểu Bạch và Tiểu Hắc đang ở trong phòng khách hối hận vì không cùng đi vời hắn thì cánh cửa mở ra hai tên kia chưa định hình được gì đã bị hắn nén cho con gấu nâu đáng yêu
Sau đó , thấy hắn lôi kéo chị dâu của hai tên kia lên phòng
Hắn vào phòng ngủ khoá trái cửa kéo cô đứng đối diện hắn ,lúc này cô mời nhận ra bản thân hắn đang khóc . Hai tay hắn sờ từng nét trên khuôn mặt cô vô cùng dịu dàng vô cùng cẩn thận giống như đang sợ vật quý giá . Hắn cúi xuống áp lấy đôi cánh hồng của cô , hắn hôn cô rất mạnh rất bạo lực giống như  đang chuốt tức giận lên môi cô đến khi cô không thở nổi mời buôn tha .
Hắn cúi đầu vào vai cô cả cơ thể dứng không vững toàn thể trọng lượng cơ thể đè lên cô , Lăng Hải Đường  vòng tay ôm eo hắn chưa bao giờ cô thấy hắn lại yếu mềm đến thế .
Hắn để cô sử lý vết thương trên vai mình nhưng chưa từng buông tay cô ra ngay cả khi hắn mệt đến nỗi năn ra ngủ vẫn nắm chắt lấy tay cô không buông.
Lăng Hải Đường nằm trong lòng hắn nghe hơi thở hổn hện của hắn trở lên ổn định mời định lấy chăn đắp cho hắn nhưng cô chỉ mời cử động một chút người kia đã dùng ánh mắt giết người đầy hàn ý " còn dám cử động hắn sẽ lọc da cô ".
Lăng Hải Đường cắm môi ngoan ngoãn cui lại chỗ cũ ép vào ngực hắn
-" Phi Phàm , em lạnh " giọng cô nhẹ nhàng thủ thỉ
Cô đợi rất lâu vẫn không thấy người kia có động tĩnh tưởng hắn ngủ rồi động đậy lần hai liền bị hắn ôm chặc đến ngột thở phải rất lâu sau nữa hắn mời thả lỏng cho cô thở lần thì hẳn không có lần ba rồi thì có chiếc chăn đắp lên người cô . Lăng Hải Đường đưa mắt nhìn hắn vẫn đang nhắm mắt không biết đang ngủ hay đang thức.
Hắn ôm cô rất lâu mời chìm vào giấc ngủ trong giấc mơ của hắn quay về cái ngày cô tự động rời xa hắn .
Lúc hắn đến nhà nghỉ chỉ còn cô vô hồn nằm trên giường không mảng vải che thân cơ thể loan lổ vết bầm tím trên người , từ đầu đến chân nhớt nhát chất dịch trắng , giữa hai chân và miệng còn trào ra chất dịch đặc kinh tởn ấy. Trong đầu hắn trở lên trống rỗng đôi mắt hắn nổi tia máu đáng sợ , hắn cơi chiếc áo sơmi trên người mình đắp cho cô sau đó rời đi không bao lâu ngoài hàng lang liên vang lên tiếng thản thiết của bốn tên đàn ông cho đến khi hắn quay lại đã không còn người ở đó , không một ai không người nào nhận ra sự biến mất của cô .
Thấy cơ thể bên cạnh run nhẹ tay còn nắm chặt ga giường mô hôi nhễ nhại không biết hắn gặp ác mộng gì mà khuôn mặt nhăn nhó khó chịu , cô đưa tay lau mô hôi trên trán hắn bông nhiên hắn mở mắt nhìn cô kéo cô áp chặt vào người mình hơi thở trở lên gấp gáp
-" Phi Phàm " cô bị hắn ôm đến thở không nổi
-" đừng đi , đừng đi nữa có được không " giọng thổn thển giống như đang cầu xin cái vẻ ngang tàn lạnh lùng hắn đã không còn
Cô trong lòng hắn không hiểu sao nước mắt trào ra , cô đã không còn trong sạch , đã không còn xứng đáng vời hắn nữa cô biết bản thân mình không đủ tư cách ở cạnh hắn nhưng khi hắn nói lời này trái tim cô rất dau giống vạn kim đậm vào
-" nhưng ..... em ......." Lăng Hải Đường ngước mặt lên nhìn hắn khé mi còn động lại giọt nước mắt
Không cho cô nói thêm từ nào hắn cúi xuống hôn lên môi cô , nụ hôn ngọt ngài hút hết phản khán của cô , hắn vuốt ve cơ thể cô cởi bỏ bộ váy công sở trên người cô đặt những đấu hôn lên ngực cô , hai tay cô bám chặt lấy vai hắn
-" đừng ..... đừng mà ...... Phi Phàm không em xin anh ...... dừng lại đi .....Ư ưuuu....."
Mặc kệ cầu xin cô hắn tách hai chân cô trực tiếp tiến vào cả cơ thể cô run lên mạnh mẽ hai tay nắm lấy ga giường khé mắt trào ra viên chân châu trong suốt .
Hắn cúi xuống ôm lấy cơ thể cô
-" Hải Đường , hừa vời anh đừng rời xa anh nữa được không ?"
Hai chân cô kẹp bên hông hắn , Lăng Hải Đường mở mắt nhìn đôi mắt xanh biết của hắn cảm xúc che dấu trôn chặt trong lòng bao năm nay bùng nổ , cô đã từng có ý nghĩa rời xa hắn , từng có ý nghĩa cho hắn đi tìm hạnh phúc mời nhưng giờ cô không muốn nữa cô yêu hắn yêu đến chết đi , yêu đến không còn lý trí
-" Phi Phàm , em yêu anh " Cô ôm lấy cổ hắn kéo xuống dùng lưới quẫn lấy lưới hắn
Cả cơ thể giống như bừng tỉnh sức mạnh hắn riết chặt lấy cô không ngừng ra vào bên trong , cơ thể cô liền co rụt lại vòng tay ôm chặt lấy hắn hơn
-" Hải Đường đừng sợ anh là chồng em " hắn thì thầm
Lănh Hải Đường nhìn hắn sau đó vội quay đầu đi nước mắc tràn ra
-" sao lại khóc , không ngoan chút nào cả " hắn chỉnh lại mặt cô  dịu dàng hút lấy giọt chân châu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top