Chap 14

Hắn ngồi rất lâu nhìn sâu thẳng đôi mắt cô một màu đen lấp lánh giống như một vũ trụ thu nhỏ trọn vẹn đôi mắt đó , nếu không phải một giọt nước ứa ra từ vũ trụ đó thì có lẽ hắn cứ mãi trì đắm .Hắn mời vội vàng ấn vào cái chuông trên đầu giường cô . Không lâu sau 4,5 bác sĩ hàng đầu bệnh viện Hoa Lưu vội vã chạy lên , họ bao vây lấy cô nhưng cái vũ trụ đó vẫn nhìn hắn còn nhìn thẳng vào đáy đại dương của hắn đôi mắt xanh đặc biệt .
Cô sống vỗn dĩ là một điều không thể  giờ còn tỉnh sau một năm lại là sự phi lý , những thứ phi lý không thuộc về thế giời này cũng giống như hắn ở bên cạnh cô vỗn dĩ đã không hợp vời tự nhiên .
Những ngày sau đó , hắn luôn có mặt trong phòng cô , mặc dù vẫn phải dùng mặc nạ oxi để thở nhưng hắn giút cô động tác làm rãn gân cốt , hắn cứ thế không nói chuyện không phát ra bất kì tiếng động nào , đằng sau bức kính một chiều Tiểu Bạch má miệng đến rớt cả hàm
-" có phải đại ca có vấn đề ở đây không vậy " Tiểu Bạch gõ vào đầu mình trong khi đó Tiểu Hắc chỉ chăm chú nhìn hắn
Hai người chưa từng thấy hắn có cử chỉ nhẹn nhàng như thế không biết cái người kia có hiểu không
-" không phải ở đó mà ở đây " Tiểu Hắc đánh mạnh một phát vào ngực trái của Tiểu Bạch
Khuôn mắt Tiểu Bạch ngu ngơ không hiểu xoa vùng bị đánh phải 5 phút sau hắn hiểu
-" không ...... không phải chứ ........ đại ca ...... cũng có cái đó sao "lần này răng hắn rớt ra ngoài thật rồi , cái kẻ không máu không xương đó thực sự có trái tim sao .
-------/------
Dù chưa cử động được nhưng mà nằm cả ngày trên giường hết ngày này sang ngày khác quả thực chán đến buồn ngủ vì vậy mà thời gian cô mở mắt còn ít hơn thời gian cô nhắm mắt . Vời hành động đó của cô cũng khiến ai đó tăng sông mấy lần trong ngày thật ra cô biết mỗi lần cô nhắm mắt hắn sẽ nắm tay cô chặt hơn thỉnh thoảng còn hôn lên tay cô , áp tay cô vào má hắn .
Biết rất nguy hiểm phần trăm sống sót chỉ có 1% cô vẫn làm ngay khi tỉnh dậy thấy hắn bên cạnh mình thì ván bài này cô đã thắng . Lúc bị trói trong căn nhà gần khu rừng nhín thấy hai thanh niên một đen một trắng kia dương nhiên là cô nhận ra họ là người chỉ đường cho hắn vào căn nhà ở đường Hải Lam , Lăng Hải Đường cô không có tài năng gì chỉ có một tài lẻ duy nhất chính là nhìn cái nhờ ngay vì vậy mà cô đã quyết định một ăn cả ngã về không .
Mấy ngày sau , Lăng Hải Đường bắt đầu bỏ mặt nạ oxi , tập đi , tập ăn ngay cả tập nói cũng phải tập nhưng mà cũng từ đó mà hắn ít xuất hiện hơn có cũng là lúc cô ngủ . Một phần là hắn không chứng kiến người mình thương ngã đến nỗi cả người bầm tím cả người ,còn lại chính là hắn không muốn thừa nhận cô là điểm yếu của hắn lại càng không biết đối mặt cô thế nào
Sau khi giải quyết công việc cồn động lại 2 tuần nay hắn mời mệt mỏi đến phòng bệnh của cô , cằm típ thuốc mỡ bôi vào vết bầm tím cho cô chỉ cần thấy khuôn mặt cô chút bất thường liền dừng tay thổi nhẹ vết thương
-"a.......a.....n....h....đ.....ế.........n......" ngay cả nói cô cũng không thành câu
Hắn không trả lời chỉ gật đầu tiếp tục bôi thuốc cho cô ,hắn định rời đi thì nhận ra gấu áp mình bị ai đó nắm chặt .
-"ở ............l.......ại ............s.....ợ"
Đôi mắt hắn liền biến sắc nhìn cô đang di chuyển người sang bên thừa một chỗ cho hắn .
-" ai nói tôi muốn ngủ vời cô " giọng hắn vô cùng lạnh lùng vô cùng tàn độc
Vậy mà chỉ thấy đôi mi cô rũ xuống bàn tay cô buông lỏng gấu áo hắn một chút thì lại khó chịu .
Hắn hít một hơi lấy tinh thần thì tháo giày trèo lên giường nằm , đôi lúc hắn thấy bản thân hắn thật khó hiểu giường 2 mét hắn không nằm chỗ 0.6 mét thì đi lao đầu vào .
Hắn nằm xuống một cái Lăng Hải Đường đặt tay lên ngực hắn áp mặt hắn , thấy đối phương không phản ứng gì mời luồn tay ôm eo hắn hít hương thơm nam tính trên người hắn .
Chỉ động tác nhỏ như vậy mà hắn thấy vô cùng hồi hộp , hơi thở cũng trở lên gấp gáp chỉ là trên người cô không còn hương thơm đặc trưng chỉ còn mùi thuốc kháng sinh nồng nặc .
Ấy mặc dù không đúng lúc nhưng mà cơ thể cô trong lòng hắn thế này hình như có kẻ dưới than vãn không ngừng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top