chap 11

Sáng hôm sau , Lăng Hải Đường ngồi trong phòng chờ nhà gian rất lâu Lăng Thiên Phong mời đi ra , trên người hắn mặt bộ đồ gian cả khuôn mặt toàn vết thương bàm tím có chỗ còn ứa máu . Lăng Hải Đường nhìn thấy hắn không cằm được nước mắt dáng vẻ ung dung tự tại bất cần đời hắn đã mất đi giờ hắn giống con chó để mặt người ta đánh đập . Vừa thấy cô bình an trong mắt hắn hiện rõ dự dịu dàng vội vàng ngồi xuống cằm điện thoại lên
-" Hải Đường em không sao chứ " giọng hắn khàn đặc lại
Lăng Hải Đường áp tai nghe cào tai trái tim cô đau nhói không nói lên lời chỉ có thể gật đầu đưa tay chạm vào lớp kính lạnh buốt giống như sờ vào vết thương trên mặt hắn
-" bác Vũ đã đưa đồ cho em chưa "
Cô vẫn tiếp tục gật đầu
-" Hải Đường nghe anh nói , hãy theo sắp xếp rời khỏi đây đừng lo cho anh , hắn nhất định sẽ không tha cho em đâu. Hải Đường dù quan toà phán quyết thế nào anh cũng không toàn mạng rời khỏi đây , em phải tự chăm sóc mình "
-" anh hai em nhất định sẽ cứu anh ra " Lăng Hải Đường chỉ lại một cấu đập máy rời đi
-" Hải Đường em không được làm điều ngốc nghếch ''Lăng Thiên Phong bất lực nhìn bóng em gái mình gáo lên sau lớp kính cách âm
Lăng Hải Đường bước ra ngoài cũng đã gần trưa , ánh mặt trời chói chang chiếu xuống lòng đường tạo một đường cong tuyệt đẹp . Cô không vội bắt xe về nhà mà dạo bước trên đường đến khi xác nhận có hai người đi sau mình mời rẽ vào con phố vắng người . Đến giờ phút này cô vẫn chưa xác định được ai là người nuốn hại gia đình cô đến nỗi tan nhà nát cửa vẫn không tha phải giết tận cùng gia đình cô mời được . Chả được mấy bước thì một chiếc khăn bịt miệng cô lại khiến cô mất dần ý thức .
Đến khi cô tỉnh lại thấy tay chân mình bị chói trong miệng bị bịp miếng vải đen buột ra đằng sau trong gian phòng cấp vốn tối chỉ có duy nhất lố thông gió và một cánh cửa sắt . Qua lố gió không thấy chút ánh sáng nào có thể biết giờ chắc là buổi tối  chỉ có chút ánh sáng qua ke lỗ trên cửa sắt , còn chút ẩm ướt có lẽ chúng đưa cô đến một khu rừng nào đó ven thành phố
Lăng Hải Đường ngồi dậy cố bò ra chỗ cửa sắt qua ke cửa cô có nhìn thấy hai thanh nhiên cả mình xăng trổ ngồi uống rượu tên bàn nhỏ bày vài món ăn bên dười mấy trai rượu nằm trên đất
-"vẫn chưa chỉ thị sao " một tên đã say mèm đưa chén rượu chỉ mặt đối phương
-" chưa , chắc mai sẽ có " tên còn lại cũng chả tỉnh táo hơn là mấy uống một hơi
-" nè hay là vui vẻ một chút dù sao cô ta cũng chả sống đến đêm mai" tên kia cởi vài nút áo cổ nhìn tên đồng bọn cười nửa miệng
Tên kia không nói gì chỉ uống thêm  một ly không ngăn cản tên đồng bọn mình .
Bên kia cánh cửa sát khuôn mặt Lăng Hải Đường trắng bạch sau lưng tay cô cố dùng kĩ thuật đã được học để tháo dây  thưng chỉ tiếc quá chặt khiến tay cô cũng bị thương không nhẹ vẫn chưa tháo được sợi dây thừng
-"Aaaaahhhhh" tiếng tên ngoài kia gào hét thảm thiết giống như vô cùng đau đớn .
Lăng Hải Đường liền giật mình nhìn qua lỗ vừa rồi thấy hai tên vừa rồi bị hai người thanh niên một người mặc bộ vet đen cao giáo khuôn mặt gác cạnh chỉ tiếc là hắn đeo một cái kính đen che nửa khuôn mặt , còn thanh niên còn lại mặc bộ vét trắng cao bằng chàng thanh niên kia ,khuôn mặt  thanh lịch cực kì giống một thư sinh nhưng hành động lại ngược lại thẳng chân đá vào chỗ hiểm của tên vừa rồi không hề thương tiếc
-" Aaaaahhhhh đại ca em sai em không dám nữa " trên kia bị đạp cái đau tái mặt liền bò đến ôm chân hắn mà mặt hắn không hề biến sắt đạp tên kia đá vô tường
-" dám đụm vào người đàn bà của lão đại , có phải mi ăn gan hùng rồi không ?" Tên mặc bộ áo vét đen thư nhã rút điếu thuốc hít một hơi
-" trông chừng cho tốt vào , có chút sơ sót nào coi chừng mạng chó hai mi" Tên áo trắng trừng mắt nhìn hai tên xó phòng rồi rơi đi
Hai tên kia vừa đi Lăng Hải Đường  cũng tháo được dây thừng tay  vội vàng tháo ở chân , chạy đến lấy chiếc ví cằm tay mình ở góc phòng may là hai tên kia không hề lục ví cô lên không biết trong đó có khẩu súng ngắn mà Phi Phàm đưa cô trước lúc đi
Lăng Hải Đường dùng súng bắn vào ổ khoá không ngờ Lăng Hải Đường coi tập 10 năm chỉ trúng 1 phát duy nhất không ngờ giờ phút này lại bắn trúm mục tiêu , cánh cửa mở ra hai tên kia còn đang ngơ ngát thì cô lao ra ngoài chạy thẳng vào rừng cách đó không xa . Tiếng súng ở nơi hoang vu này rất vang lên hai tên kia vừa đang nói chuyện một người đàn ông ngồi trong xe liền lao ra ngoài chạy về phía căn nhà vừa rồi thấy hai tên kia đang hoảng hốt chạy ra ngoại
-" chuyện gì vậy "
-" con đàn bà kia chạy thoát rồi "
-" lập tức tìm về"
Sau đó tản đi chạy vào khu rừng , đây chỉ là một khu rừng nguyên sinh nhỏ của tư nhân lên vô cùng vắng vời lại bây giờ mời nửa đêm lại càng không có ma nào , một mình Lăng Hải Đường chân trần ra sức chạy ,đôi lúc dấm lên đá đến nỗi loét cả chân ngay cả váy cũng bị mấy cành cây xé te tua cho đến khi coi nhìn thấy dáng người thuộc đứng trước mặt mình mời dừng bước đứng đối diện vời cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top