Chương 3: Lại Gặp

  Cuộc sống vẫn tiếp tục êm ả trôi qua, sau một tháng quấn luyện quân sự , lịch học năm một khá thoải mái , khi có tiết cô sẽ lên lớp đúng giờ, lúc rảnh thì viết tiểu thuyết , đọc sách hoặc đi ăn , mua sắm với bạn cùng phòng. Tiểu thuyết đầu tay cô viết về thể loại trọng sinh vừa hoàn thành được một tuần, kết quả rất khả quan. Hố mới cô vừa đào là thể loại trinh thám, hơi hơi kinh dị một chút.

  Trong lúc cô đang nằm trên giường đọc tiểu thuyết thì điện thoại đổ chuông . Hiển thị trên màn hình là hai chữ 'Nhị ca', nhị ca ở đây là Quý Dương, cô đặt tên theo thứ tự trong nhóm lần trước của các anh, Quý Từ là 'Lục ca' , Quý Triển 'Bát ca', Quý Bác ' Thập Ca'. Cô ấn nghe:

  ''Alô.''

  ''Nha đầu , hôm nay có rảnh không?''

  ''Dạ ,rảnh hôm nay không có tiết.''

  ''Khoảng 15 phút tụi anh đến đón em, đi biển chơi.''

  ''Dạ.''

  Quý Dương ừ một tiếng liền cúp điện thoại, cô loáng thoáng nghe bên kia có giọng của Lê Việt Anh, vẫn lắm lời y như trước. Cô gấp sách lại, chạy đến tủ quần áo xem nên mặc gì. Anh họ nói là đi biển, nên mặt thoải mái năng động sẽ tốt hơn. Cô chọn áo thun trắng cổ yếm ngắn khoe eo thon cùng quần soóc màu trắng, bên ngoài là áo sơ mi sọc carô trắng đỏ dài tới đầu gối , tay áo xoắn tới khuỷu tay, giày thể thao màu đen, đeo ba lô nhỏ màu đen sau lưng, tóc cột đuôi ngựa rất tăng động. Ngắm nghía hai cái trước gương cô đeo thêm một chiếc lắc tay bằng bạc có hai chiếc chuông nhỏ, mỗi lần cử động là kêu leng keng rất vui tai. Xịt chút nước hoa mùi trà xanh vào cổ tay và gáy. Cô bỏ thêm máy ảnh vào ba lô mới thông thả xuống lầu.

  Ra khỏi cổng đã thấy ba chiếc xe hiệu Mercedes-Benz, Bentley và Audi sang chảnh đậu một bên đường , khiến người qua kẻ lại ngó nghiêng liên tục. Có lẽ người ngồi bên trong chiếc Mercedes-Benz đã nhìn thấy mục tiêu đang chờ đợi liền hạ kính xe, đưa đầu ra ngoài vừa nhấn kèn hai cái. Quý Tâm hơi nheo mắt, dù khoảng cách khá xa nhưng ai bảo thị lực của cô quá tốt nhìn một cái là nhận ra người đó là Quý Dương. Ngay trước cổng đông người như vậy làm sao cô dám lên xe cơ chứ, thế nào cũng nổi tiếng cho coi. Thấy cô cứ đứng yên người bên trong xe càng mất kiên nhẫn ấn kèn inh ỏi , cô tức giận giậm chân  chạy nhanh đến mở cửa liền nhanh chân leo lên, tức tối nói:

  ''Anh họ, sau này đừng có đậu xe gần cổng nữa. Nếu không cho dù anh có nhấn hư kèn xe em cũng không lên đâu.''

  '' Anh đây không phải sợ em đi bộ mỏi chân sao? Lúc nảy anh định chạy luôn tới dưới ktx nữ cơ.''

  Quý Dương không để ý lắm trêu chọc cô.

  Lúc này cô mới thấy người ngồi cạnh mình là ai. Giật cả mình, anh cả vậy mà lại ngồi kế bên cô, tâm trạng dường như rất vui, ngón tay thon dài như có như không gõ theo nhịp giai điệu trên xe. Quý Dương lái xe, ngồi bên cạnh là Triệu Giang. Cô cứ nghĩ mấy anh em Quý ngồi chung xe ai ngờ không phải. Làm cô ở trước mặt người ngoài mất mặt cau có mất hình tượng hết trơn. Quý Tâm đưa tay vuốt vuốt tóc mai , nhỏ giọng chào hỏi :

  '' Chào anh cả , chào anh Giang.''

  Triệu Giang ngồi phía trước đang bận rộn bấm bấm gõ gõ trên máy tính khẽ ừ một tiếng lại cấm đầu vào máy tính. Tiêu Duẩn lại vui vẻ bắt chuyện với cô.

  '' Nha đầu ,sao em lại gọi anh là anh cả mà không gọi Triệu Giang là anh tư ?''

  ''A, em thấy như vậy dễ gọi hơn. Anh không thích em gọi anh cả ạ, vậy sau này em...''

  ''Không , anh chỉ hỏi vậy thôi.''

  Một màn quỷ dị xuất hiện bên trong xe: hai người đàn ông ngồi trước kinh ngạc chỉ biết mắt to trừng mắt nhỏ, không dám phát ra tiếng động. Ây da trước giờ anh cả có bao giờ nói nhiều như vậy đâu. Số câu nói hôm nay gom lại chắc cũng hơn hai mươi năm cộng lại rồi. Còn hai vị phía sau thì vô cùng thoải mái trò chuyện .

  ''Em học khoa gì?''

''Khoa ngoại ngữ ạ.''

  ''Ừ ,nghe nói thức ăn ở đại học A rất ngon?''

  ''Dạ chỉ ở mức ăn được thôi . Có điều đủ chất dinh dưỡng.''

  ''Ở ktx có quen không?''

  ''Cũng bình thường ạ, ở Anh đôi khi em cũng ở ktx mà. ''

  ''...''

  ''...''

  ''...''

  Không khí kì lạ duy trì cho đến khi xe đến nơi mới dừng lại. Hai chiếc xe Bentlye và Audi dừng ngay phía sau, Quý Tâm nhìn tới nhìn lui thấy mười tên đàn ông lại nhìn nhìn bản thân. Cô có hơi bối rối, ở đây mỗi mình cô là nữ, ngại chết đi mất. A, mặc kệ, đi cũng đi rồi, giờ muốn về cũng không được . Thôi thì cứ chơi vui đi đã, chuyện mặt mũi tính sau.

  Điểm đến là một căn nhà gỗ hai tầng trên bãi biển , mấy tên đàn ông từ cốp xe lấy ra thức ăn, bia , rượu, nước ngọt , trái cây đủ loại. Lê Việt Anh không biết tìm được ở đâu lôi ra một giá nướng . Cuối cùng là một bộ bàn ghế, mấy phút sau mọi thứ đã đâu vào đấy. Ai nướng thịt cứ nướng thịt, ai gọi trái cây cứ gọt, ai ăn cứ ăn... Khụ , hình như chỉ mình cô ăn vụng đông tây, mất mặt quá đi. Ăn no , Quý Tâm vui vẻ lấy máy ảnh chảy ra biển chụp hình. Sợ nước biển làm ướt giày, cô cởi giày đi chân không chạy xuống nước biển, từng cơn sóng đánh vào bắp chân rất thích. Cô vui vẻ chạy lên chạy xuống né đi ngọn sóng, cảm nhận lòng bàn chân đạp lên cát ấp áp vô cùng.

  Cảnh tượng này đều thu hết vào đáy mắt Tiêu Duẩn, gương mặt anh bỗng chở nên ôn nhu mà sủng nịnh , cô giống như tinh linh nhảy nhót chơi đùa cùng biển cả. Quý Tâm rất đẹp, là người con gái đẹp nhất anh từng thấy. Nhưng anh thích nhất vẫn là đôi mắt biết cười đó. Ai cũng biết anh có bệnh sạch sẽ và ghét phụ nữ trầm trọng nhưng không ai biết từ bé anh đã mắc một căn bệnh lạ. Mũi của anh rất nhạy cảm, mùi cơ thể của người khác đặc biệt là mùi nước hoa nồng nặc của phụ nữ. Các lọai mùi vị hòa trộn làm anh buồn nôn , khó thở. Nhưng trên người Quý Tâm lại có mùi hương làm anh dễ chịu. Lần đầu tiên cô không xài nước hoa, cũng không có mùi vị son phấn lại có một loại hơi thở tinh khiết rất thoải mái. Còn hôm nay trên người cô có thêm mùi trà xanh nhưng anh lại vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được mùi hương tinh khiết đó trên người cô. Nhìn cô gái vui đùa hồn nhiên  này anh thấy lòng mềm nhũn , có loại xúc động muốn giang tay che chở cho cô. Để nét hồn nhiên đáng yêu ấy còn mãi . Haizzz, anh cảm thấy mình bị trúng độc rồi, một loại độc rất nặng mang tên Quý Tâm. Bước chân của anh không theo điều khiển mà đi về phía cô.

  " Quý Tâm"

  '' Dạ.Có gì không anh?''

  '' Anh thấy em đem máy ảnh, có muốn anh chụp giúp em mấy tấm không ?''

  ''Dạ, được ạ.''

  Có người chịu chụp ảnh giùm, cô vui còn không kịp , đương nhiên là hai tay đồng ý rồi. Cô cười lấy máy ảnh đang treo trên cổ đưa cho anh,không biết có phải do chạy nhảy cọ sát quá nhiều hay không mà giây đeo của máy ảnh móc vào dây áo của cô. Vừa dùng lực kéo nhẹ ,một bên dây áo yếm liền bị đứt , bên trong cô chỉ dùng miếng dán ngực cho thoải mái kết quả một bên áo rơi xuống lộ luôn cả miếng dán ngực nhưng may cô phản ứng nhanh đưa tay giữ lại . Chắc là anh cả không thấy đâu phải không? Không thấy đúng không ? Không thấy đâu ,không thấy gì hết . A mất mặt hết sức luôn, trời ơi có cái lổ nào không cho con chui xuống giấu cái mặt lại. Mặt cô đủ bừng, không biết làm sao cho phải, cứ cúi gằm mặt không dám nhìn anh.

   Còn Tiêu Duẩn thì lại cảm thấy đầu cứ muốn nổ tung. Bên tai cũng đỏ lên hết sức khả nghi , thị lực của anh luôn rất tốt , lúc nảy anh rõ ràng nhìn thấy nửa bầu ngực no đủ trắng mịn cùng miếng dán ngực màu da người lại càng làm nổi lên màu da trắng đến trong suốt của Quý Tâm. Anh rõ ràng, mới vừa rồi, anh nhìn thấy ngực cô, nó căng tròn rất đẹp. Ô mai gót , anh , anh,... Khụ khụ, sắc tức thị không không tức thị sắc, sắc tức thị không không tức thị sắc , sắc tức....( đã lượt bớt 1 ngàn câu như trên.)

  Thấy cô xấu hổ đỏ bừng cả mặt,khiến cô càng thêm quyến rũ, làm cổ họng anh thấy hơi khô, cả người cũng thấy nóng .

  '' Khụ, đưa máy ảnh cho anh.''

  Nói xong cũng không đợi cô trả lời , anh đưa tay lấy máy ảnh ra khỏi cổ cô. Sau đó vô cùng tự nhiên xoay người đưa lưng về phía cô đi về trước mấy bước. Lúc này cô mới vội vả gài nút áo sơ mi bên ngoài chê lại cảnh xuân mê người. Sau sự cố anh cũng chụp giúp cô mấy bức ảnh nhưng cô lại chẳng có tâm trạng để xem nữa.

  Đến tận tối ngày hôm sau Quý Tâm mới nhớ tới ảnh chụp, muốn lấy ra xem. Nhưng thẻ nhớ trong máy ảnh lại mất tiêu. Tìm vài lần không gặp cô cũng không thèm để ý tới nữa. Hôm nào rảnh thì đi mua thẻ nhớ khác là được.  Sau khi vào học được ba tháng cô có đăng ký vào câu lạc bộ mỹ thuật, rảnh rỗi thì đến vẽ một hai bức tranh tùy thích. Tự sắp xếp thời gian nên khá thoải mái,  từ khi tham gia cô cũng vẽ được hai bức , được trưởng nhóm đem đi tham gia cuộc thi hội họa . Cuối cùng được giải nhì, vì ý tưởng sáng tạo, mới lạ.

  Năm nhất đại học cứ lặng lẽ như vậy mà trôi qua.

  Hạ Giai Lam đề nghị mọi người đi chơi một ngày để tạm chia tay. Số lượng khả đông, đa phần là bạn bè của Hạ Giai Lam. Nghe nói nhà cô ấy mở công ty xây dựng, thuộc loại nhà giàu mới nổi lại chịu chi . Tính cánh thì cởi mở nên người muốn kết bạn đúng là không thiếu còn về phần thật lòng kết giao hay không thì có trời mới biết.

  Trong đám bạn của Hạ Giai Lam có một người tên Đỗ Quốc Bảo , đang học năm ba, nghe đâu ba hắn là chủ tịch tập đoàn đá quý gì đó, ra tay cũng rất hào phóng bao nguyên một tầng của nhà hàng để mở tiệc.

  Sau khi lên lầu cô bị Hạ Giai Lam kéo đến ngồi giữa cô ta và Đỗ Quốc Bảo. Hai người còn thay phiên vừa hỏi vừa rót rượu ép cô uống. Nhìn một cái là biết ý đồ của Hạ Giai Lam và Đỗ Quốc Bảo. Cao Tĩnh ngồi ở bàn đối diện thấy cảnh này luôn cau có nhăn mày nhìn cô liên tục. Bắt đắc dĩ truyền cho cô ấy một ánh mắt an tâm , rồi cúi đầu tiếp tục uống rượu . Chỉ là lúc này cô nghĩ gì trong đầu lại không có ai biết được. Đến khi cảm thấy người hơi lâng lâng, cô mới đứng dậy cáo lỗi đi vệ sinh. Cô chỉ cần uống vài ngụm nước trong không gian là đánh bay cơn say rượu ngay lập tức. Mới ra khỏi phòng được vài bước thì bất ngờ bị một thân hình cao lớn cản lại. Người này chắc cũng gần mét chín chứ chẳng chơi , cô chỉ đứng tới cằm người ta mà thôi . Cao thì ngon lắm sao, dám cản đường bản tiểu thư. Có rượu trong người gan cũng lớn ra, cô đưa tay muốn đấm vào ngực người đối diện lại bắt ngờ bị nắm chặt cổ tay, xoay người một cái đã bị đối phương ôm gọn vào lòng. Cằm không khống chế được mà đập mạnh vào cơ ngực rắn chắc. Đau đến chảy cả nước mắt, cũng nhờ cơn đau này khiến cô tỉnh táo lại một chút, ngước mắt nhìn kĩ gương mặt đang phóng to trước mắt cô.

  ''Anh , anh cả sao lại là anh?''

  ''Là anh thì làm sao, hửm ?''

  Từ cuối cùng anh cố ý ngân dài quyến rũ đến nổi cô muốn nhào lên cắn anh một phát. Người đâu mà mê người đến vậy không biết.

  ''Không làm sao hết ạ. Anh cả, anh buông em ra trước được không ạ. ''

  ''Không buông.''

  Nói xong anh siết chặt eo cô, tùy ý mở một căn phòng gần đó rồi kéo tuột cô vào. ' Rầm' cửa phòng bị anh mạnh tay đóng lại 'Rắc' khóa trái luôn. Anh đè người cô trên cửa , trầm giọng hỏi:

  ''Em say rượu?''

  ''Không ạ, em chỉ uống một chút với bạn học, đâu có say đâu.''

  Không hiểu làm sao cô lại thấy hơi sợ sợ,rụt cổ lại đưa tay ra dấu lung tung một chút rượu với anh.

  ''Tốt,rất tốt.''

  Nhìn đôi môi đỏ mọng mê người của cô đưa ra câu trả lời anh hết sức không vừa ý , chỉ muốn hung hăng cắn xé cái môi nhỏ không ngoan kia. Và anh cũng đã làm như thế, cúi đầu phủ hai cánh môi mỏng hơi lạnh chà sát, mút mát đôi môi cô. Nha đầu chết tiệt này không biết dáng vẻ bản thân say rượu mơ màng kia có bao nhiêu quyến rủ có bao nhiêu dụ hoặc khiến người ta muốn phạm tội. Vậy mà còn dám hùng hồn đứng trong lòng anh mà ngụy biện nữa chứ. Hôm nay anh mà không dạy được cho nha đầu này một bài học anh thề không mang họ Tiêu nữa. Chết tiệt , đôi môi nhỏ này sao lại ngọt đến như vậy chứ, chỉ mới hôn một chút mà đã bị cô khơi lên dục vọng. Khả năng tự kiềm chế của anh vừa vào tay con nhóc này lại thành đồ bỏ. Càng hôn anh càng thấy không đủ , đôi môi tạm thời rời khỏi cô, lợi dụng lúc cô há miệng thở hổn hển lập tức tiến tới đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng của cô tìm kiếm, lôi kéo dây dưa với chiếc lưỡi nhỏ xinh của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top