Diệt cỏ tận gốc! (1)

Không gian: Boboiboy Mafia Au

Bối cảnh: bữa tiệc khai trương công ty mới của tập đoàn Rizard

Sự việc chính: Cuộc khai trừ kẻ phản bội của băng đảng lớn nhất giới Mafia ngầm.

P/s: Đây là thế giới Boboiboy Mafia Au của Nấm nên sẽ có các chi tiết khác với các tác phẩm Boboiboy Mafia Au của các tác giả khác, nếu có vấn đề gì không vừa ý mong các bạn chọn biến khỏi truyện của Nấm bằng cửa chính bên trái hoặc cửa sổ bên phải, không tiễn!^v^

ZÔ TRUYỆN !

Căn phòng sáng rực rỡ với những chùm đèn được làm cầu kì treo trên trần như trái chín trên cây. Những chiếc bàn dài phủ khăn trắng muốt, được xếp lên những đĩa đồ ăn toàn sơn hào hải vị, mùi hương lan tỏa đi từng ngóc ngách của đại sảnh.

Những bóng người nhấp nhô, lên xuống theo giai điệu của bài nhạc. Những bộ vest lịch lãm, những chiếc đầm dạ hội với đủ kiểu dáng, màu sắc, phụ kiện cứ đong đưa qua lại, tạo nên một khung cảnh mà những người ở tầng lớp hạ lưu sẽ không bao giờ có thể nghĩ tới. Nhưng những ai nhìn vào cũng chỉ có thể nghĩ đến thế, chỉ những người trong cuộc mới biết bữa tiệc này thực chất chính là nơi diễn ra một cuộc chiến chính trị lớn giữa những bộ não thương nhân trong giới quý tộc.

Nhưng mặc kệ xung đột đang dần len lỏi vào bữa tiệc, phía góc phòng lại có một nhóm người ngồi ung dung thưởng thức trò hề giữa những con bò tự hào mình là thiên tài. Một buổi vũ hội mặt nạ giúp ta nhìn thấy chủ nhân của bữa tiệc ngồi cùng những nhân vật cũng có tiếng chẳng kém.

Cậu trai trẻ mặc bộ vest màu trắng, đeo chiếc mặt nạ chỉ có một nửa cùng màu ngồi chính giữa được đồn đại là người đứng đầu của một băng đảng khét tiếng gồm năm thành viên, được coi là kẻ thù chính của giới quý tộc khi luôn luôn có mặt đúng lúc để phá vỡ các mối quan hệ làm ăn phi pháp của chúng. Ấy vậy mà băng đảng ấy cũng nào có tốt lành gì? Họ chẳng thể tin rằng trên đời này tồn tại thứ gọi là công lí hay lẽ phải, họ coi trời bằng vung, cảnh sát cũng năm lần bảy lượt mất dấu khi điều tra họ. Chẳng có việc gì trên đời mà họ không dám làm, có tin đồn rằng họ còn giết bao nhiêu người....

Quay lại với cậu trai trẻ mặc vest trắng, cậu chính là chủ nhân của bữa tiệc long trọng này, gia chủ đời kế tiếp của tập đoàn Rizard, đây là bữa tiệc khai trương công ty con do cậu tự lập ra. Cũng chính là căn cứ hoạt động của nhóm Mafia kể trên .Và nều bạn đang đoán thì dừng lại đi, bởi cậu sẽ thủ tiêu bất kì ai biết thân phận của cậu mà là người ngoài. Vì cậu chính là Boboiboy- Người trong lời đồn đại và là boss của nhóm Mafia lừng danh của đất Mã Lai - Kokotiam

Bốn người còn lại cũng chẳng thể là thương nhân bình thường, bởi chẳng ai có thể ngồi cạnh cậu và trò chuyện vui vẻ như vậy ngoại trừ họ - những người còn lại trong tổ chức.

Cô nàng quấn chiếc khăn màu hoa hồng đỏ, khoác bộ đầm đỏ cúp ngực cùng chiếc mặt nạ cùng màu đang ngồi kế bên trái Boboiboy chính là Yaya - Bông hồng gai của nhóm. Gọi cô như vậy là vì cô đẹp mà chẳng dễ đụng chút nào, giữ vai trò là chiến binh của nhóm và cũng là người mạnh nhất đội, cô sẽ cho tất cả những ai được coi là mục tiêu chầu trời mà không biết lí do vì sao mình hẹo. Lớp vỏ ngoài của cô chính là một trong những công ty bắt tay làm ăn với tập đoàn Rizard - Tập đoàn Yah. Nhưng người ta nói tập đoàn ấy sắp phải đổi tên thành Yahhard, lí do là vì Yaya, người sắp tiếp quản tập đoàn đang là hôn thê của người thừa kế Rizard - Boboiboy đây.

Phim giả mà tình thật, tuy là hôn nhân chính trị nhưng hai cô cậu thật sự đang trong quá trình yêu đương và nếu chỉ là hai con người bình thường, họ cũng sẽ tiến đến với nhau thôi. Vậy nên đừng có dại mà động vào nóc nhà của boss lớn Kokotiam kẻo có ngày chết không toàn thây đấy!

Nhìn sang chiếc ghế sofa màu tràm lại thấy cô gái nhỏ nhắn tóc đen búi củ tỏi, diện chiếc váy hở vai màu xanh ánh kim, kết hợp với đường viền trang trí màu bạc sứ. Trông cô cứ như một tinh linh rừng rậm thuần khiết với chiếc mặt nạ lông vũ lấp lánh màu xanh pastel. Với cương vị là người tiếp quản tập đoàn lớn nhất Trung Hoa trong tương lai, cô cũng có một chỗ đứng chẳng ai có thể thay thế trong băng đảng. Được tung hô là "Con Mắt Thần" của nhóm, thông tin cô lấy được không khi nào sai và không khi nào không phải điểm yếu của mục tiêu. Đối đầu với cô chẳng khác nào đồng ý đi theo Tử Thần, có tin đồn tập đoàn của bố cô phát triển được như bây giờ cũng nhờ một phần không nhỏ của cô. Và cô chính là Ying - Gián điệp bất bại của Kokotiam, người nắm giữ mạng lưới thông tin đồ sộ nhất trên mọi mặt trận.

Gọi Ying là "Con Mắt Thần'' vì chẳng có bí mật nào mà cô không nhìn ra được thì gọi hôn phu kiêm thanh mai trúc mã của cô - Fang - Người mặc bộ vest đen tuyền ngồi phía phải của cô là ''Bản Án Tử''. Cách thức chiến đấu của cậu trai với mái tóc tím than và chiếc mặt nạ trơn màu đen này được truyền lại qua nhiều đời trong gia tộc. Những kẻ từng đối đầu với cậu hiếm lắm mới có người què quặt trở về, còn lại ư?. . .Chắc chẳng còn ai nhớ đến họ nữa rồi. Được xác định là người thừa kế tập đoàn lớn bắt tay làm ăn với Rizard, từ nhỏ cậu đã được anh trai mình huấn luyện đủ thứ bao gồm cả kĩ năng thực chiến và thu thập thông tin. Cả cậu và anh trai đều sở hữu cách chiến đấu điêu luyện mà đặc trưng là những chuyển động vô hình và nhát ra đòn dứt điểm nhanh gọn. Con mồi của những chú sói ấy chắc phải thất đức bảy kiếp mới xui xẻo chết dưới nanh vuốt sắc nhọn ngập mùi máu tanh ấy.

Quên chưa kể, nếu bạn muốn chết một cách man rợ hơn thế gấp nhiều lần thì hãy thử tán tỉnh ''Con Mắt Thần'', bởi không chưa đến câu thứ hai thì bạn sẽ thấy mắt mình tối sầm lại . Lần thứ hai mở mắt, bạn sẽ thấy ''Bản Án Tử'' và một dàn các loại hình thức tra tấn thời trung cổ mà nếu thử thì chắc chắn bạn sẽ không chết mà sẽ sống không bằng chết. Yên tâm vì nó đủ đau cho bạn nhớ đến mức luân hồi chuyển kiếp mấy chục lần cũng sẽ đéo thể quên được.

Đến với thành viên cuối cùng, chàng trai có phần mập mạp đang nhấm nháp đĩa bánh trước con mắt bất lực của 4 con người kia. Và chàng trai đó chính là Gopal - ''Kẻ Hỗ Trợ'' của Kokotiam. Cậu chàng diện chiếc áo sơ mi trắng, khoác ngoài chiếc gile xanh lục phối cùng quần âu cùng màu này chính là người sẽ tiếp quản tập đoàn Kumar nổi tiếng về khoản phân phối nhiên liệu lớn nhất đất Mã Lai. Giữ vai trò là người tiếp tế, chữa trị và xạ thủ, dĩ nhiên khả năng chiến đấu của cậu không tỉ lệ thuận với thân hình, người ta thường thấy cậu phô diễn kĩ năng với những đường Judo mềm mại nhưng đầy tính sát thương. Cậu chính là ví dụ điển hình nhất cho câu nói: ''Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong''.

Cả 5 người ngồi lặng lẽ tận hưởng bầu không khí nhộn nhịp của bữa tiệc, ngắm nhìn những bộ mặt giả tạo, lắng nghe những lời lẽ khách sáo, xu nịnh lẫn nhau.

-''Lũ đạo đức giả'' - Yaya lên tiếng, phá vỡ bầu khôg khí im lặng giữa cả đám. Đôi mắt nâu phía sau chiếc mặt nạ ánh lên vẻ khinh bỉ và xen lẫn chút kinh tởm.

-''Thôi nào Yaya, chịu khó một chút đi chị, mặc dù em cũng đang muốn ói mửa khi phải vác xác đến đây chỉ để xem mấy con hề này chơi với nhau rồi đây.'' - Ying khẽ đáp, khuôn mặt vô cảm giờ nhuốm vẻ khó chịu quay về phía một cô tiểu thư nào đó đang nũng nịu, ôm tay chàng bạch mã hoàng tử của cô ta phía góc phòng không xa.

-''Thư giãn nào mấy đứa, tận hưởng đi chứ?'' - Gopal dài giọng, tiện tay cầm lên một chiếc donut cà rốt, mồm vẫn nhồm nhoàm thứ đồ ăn trước đó bỏ vào.

-''Còn anh ăn ít lại chút đi, Gopa-'' - Fang cao giọng nhắc nhở, chợt cậu khựng lại, nhận ra Gopal đang cầm chiếc bánh yêu thích cuối cùng còn trên đĩa, chất giọng đã cao nay càng cao hơn do mất bình tĩnh - ''KHÔNG GOPAL!!! Đó là chiếc donut cà rốt cuối cùng của em!''

-''Eh? Vậy trả nè?'' - Gopal đưa chiếc bánh cắn dở cho Fang, cậu ghê tởm quay mặt đi.

-''Thôi đi Fang, đừng có trẻ con như vậy. Với lại ăn nhiều donut cà rốt cũng không tốt, anh mà còn cắm cảu nữa là em cắt phần bánh donut của anh tháng này đấy nhé?'' - Ying lại lên tiếng, nhưng lại như đe dọa một đứa trẻ con.

-''Đừng mà Ying, anh biết lỗi rồi.'' - Fang ủ rũ quay về chỗ ngồi cạnh Ying, giọng chán nản.

Không chịu nổi dáng vẻ trẻ con này, Ying đành đưa cho Fang chiếc bánh đã chuẩn bị từ trước, Fang lập tức trở lại vui vẻ. Nhìn cậu chàng quá dễ bị cảm xúc chi phối, 5 người khẽ bụm miệng cười, khung cảnh quá đỗi yên bình.

........Nhưng .......Có thật sự họ chỉ có 5 người....... ?







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top