bắt đầu và kết thúc

Tại sao anh lại cho tôi hy vọng , để rồi tôi ấp ủ con tim này trong nỗi đau...

-------------------

Tôi Naib subedar một cậu nhóc chững chạc mới 22 tuổi đầu đang đi học tại một ngôi trường đại học lớn nhất nước Anh
Trường : IDENTITYV
Mội ngôi trường ưu tú chỉ có những cậu ấm và những thiên tài mới được học ở đây...
Thật ra tôi không phải quý tộc..nhưng ngược lại tôi có trí tuệ.
11 năm trước tôi được nhận nuôi bởi một gã quý tộc nước anh hơn tôi 12 tuổi , một gã ngốc kì lạ với sở thích quái dị
Năm tôi 11 tuổi và anh 23 tuổi anh dịu dàng ân cần dắt tôi đi chơi , cho tôi vào trường học tốt nhất , dạy tôi đủ điều
Năm tôi 12 tuổi và anh 24 tuổi , anh tổ chức sinh nhật cho tôi và tặng tôi đôi khuyên tai đen trong khi tôi chả thích chúng tẹo nào...
Năm tôi 13 tuổi và anh 25 tuổi , tôi sốt cao đến nỗi không thể đến trường được ... Anh là người luôn ở bên tôi dịu dàng vỗ về tôi...
Năm tôi 14 tuổi anh 26 tuổi , anh đi làm công tác xa không về nhà được , anh nói sẽ gọi điện cho tôi mỗi ngày . Bộ tôi là con nít à?
Năm tôi 15 tuổi anh 27 tuổi , anh  là người đầu tiên khiến tôi khóc chỉ vì anh không đồng ý cho tôi đi chơi xa một mình ... Một tên đầu củ cải đáng ghét lại còn nặng lời với tôi nữa chưa! Tên đần..sau đó anh dẫn tôi đi ăn đi chơi để vỗ về tôi
Năm tôi 16 và anh 28 , tôi bỗng dưng rung động vì anh... tôi chợt nhận ra tôi đã yêu anh từ lúc nào
Năm tôi 17 và anh 29 , tôi yêu thầm anh nhưng anh có vị phu thê... Tôi buồn lắm , nhưng cuối cùng anh không đồng ý hôn nhân và nhìn tôi cười
Năm tôi 18 tuổi và anh 30 . Tháng 3  , tôi yêu thầm anh , tôi và anh đã cãi nhau một trận lớn chả vì cái gì...... Rồi sau đó anh đã ho rất nhiều , tôi cứ nghĩ anh đang trêu đùa tôi muốn tôi vui lên ...và tôi đã không nghĩ rằng đến việc anh ho ra một bàn tay đầy máu  và ngất đi từ lúc nào không hay
Năm tôi 18 tuổi và anh 30 tuổi , tháng 4 . Tôi và anh đang ở bệnh viện và bác sĩ nói anh bị máu dồn lên não tạo thành cục u , không thể sống được bao lâu...
Năm tôi 18 tuổi và anh 30 tuổi , tháng 5 , anh cắt hết tóc đi nhìn thật giống một cái đầu củ cải hahaha . Anh nắm tay tôi nhìn tôi bằng ánh mắt muộn phiền nhưng không hề nói gì
Năm đó vào tháng 8 , anh lên cơn đau cực liệt nhưng thật may anh được các bác sĩ cứu... Tên đần này sao không chết đi cho rồi
Năm đó vào tháng 11 , anh chuyển hết tên tôi sang hộ khẩu nhà bạn anh  , giao công ty cho người bạn thân của anh Hastur và nhờ anh ta chăm sóc tôi đến khi tìm được công việc...và anh không hề nói với tôi chuyện đó
Năm tôi 19 và anh 31 , vào đêm giao thừa anh hôn tôi trong một căn phòng đầu sắc hoa , anh nói rằng anh yêu tôi...tôi vì quá cố chấp đã chạy đi
Năm đó vào tháng 3 anh bảo anh đau đầu lắm , tôi pha thuốc bóp đầu cho anh
Năm đó vào tháng 4 anh lên cơn một lần nữa , lần này còn nghiêm trọng hơn lúc trước , trong lúc vô cấp cứu tôi khóc rất to , anh vẫn cố đưa bàn tay gầy gò vuốt tóc tôi , lau nước mắt cho tôi ... Và anh nói :
' Đừng lo , anh sẽ không sao cả , đừng khóc tin anh đi , khi anh tỉnh lại anh sẽ cưới em'
Tôi nghe lời anh, tôi tin anh , tôi hy vọng vào anh vì anh yêu tôi và tôi...và tôi .....
Năm đó sau 13 tiếng trong cấp cứu vào ngày đó....anh đã thất hứu với tôi , anh nói anh sẽ không sao cơ mà ? Anh nói sẽ về bên tôi cơ mà ? Tại sao ? Tại sao anh bỏ rơi tôi một mình ? Tại sao anh nhận nuôi tôi!??? Tại sao...tại sao...tại sao lúc anh hôn tôi , tôi lại cố chấp như thế chứ...

Em sai rồi , làm ơn hãy nhìn em , hãy nhìn em lần cuối đi mà. Xin anh mở mắt ra nhìn em đi mà ! Em không muốn một mình , em sợ cô đơn lắm , anh hãy mau mở mắt ra đi tên củ cải chết tiệt kia...anh nhìn này đôi bông tai đen anh tặng em hôm sinh nhật năm đó em vẫn cất giữ chúng bên mình, chẳng phải ngày đó tuyệt lắm sao !? Sau này anh mua cho em bông tai nào em cũng đều đeo hết ! Em sẽ vâng lời anh đến hết đời chỉ cần anh mở mắt ra nhìn em thôi , nhìn em đi tên ngốc kia ! Chả phải anh muốn cưới em hay sao ? Hả!?.....
Năm tôi 20 tuổi  anh vẫn ở tuổi 31 , tôi được bạn anh chăm sóc chu đáo   đấy...nhưng tôi không thể ăn hay ngủ được... Và Eli là người cố gắng thuyết phục tôi ăn và ngủ đúng giấc
Năm tôi 21 anh vẫn tuổi 31 , tôi biết sự thật về chuyện anh nhờ Hastur và Eli chăm sóc cho tôi ... Nhưng tôi không hề tức giận vì tôi đã hứu sẽ nghe theo lời anh , đến lúc tôi kiếm được việc làm rồi tôi sẽ cút xéo ra khỏi đây
Năm tôi 22 và anh vẫn 31 , vào ngày sinh nhật của anh tôi đến ngôi mộ và ngủ ở đó cả đêm...và nơi đó thật lạnh lẽo nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy ấm trong tim
Và hiện tại vào tháng 10 tôi đang uống trà và cười nhìn bầu trời xanh....ôi chà hôm nay thật đẹp...
Và tôi muốn xin lỗi anh, tôi đã thất hứu với anh.... Anh nói muốn tôi học hết đại học nhưng mà tôi nhớ anh rất nhiều tôi yêu anh , tôi muốn gặp anh!
....
Anh đừng lo tôi sẽ gặp anh sớm thôi!
Tôi sẽ gặp anh và nói yêu anh!
...






























Này Jack ! Em đến rồi này ! Chúng ta...tổ chức đám cưới đi !

Yêu anh Jack / yêu em Naib
Thân gửi người tôi thương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top