#4 Khởi hành
Đẫy quyển sách ra xa. Và nghĩ về cuộc đời mình. Sắp thấp nghiệp, sắp mất nhà, không còn tiền và hoàn toàn cô đơn. Nhìn lại, gần như những ngày qua tôi chưa từng sống.
Vỡ tiếp, vẫn nét chì ấy: "Hầu hết chúng ta sống cuộc đời như thể tình cờ - rằng chúng vốn dĩ hiển nhiên là như vậy. Nhưng sự mãn nguyện sẽ chỉ đến khi chúng ta sống có mục đích."
Suy tư một tý, bỏ xuống, tôi chạy về chổ Tủ sách tín nhiệm. Hỏi thăm những người lân cận về Liam, một người gần đấy, khuyên nên đến gặp thị trưởng - có lẽ ông ấy biết nhiều về Liam. Tôi thầm nghĩ, đâu dễ gì gặp được thị trưởng ngay được. Nên,.. Tôi để lại lời nhắn ở nhà riêng của ngài, mong được gặp ngài thị trưởng để hỏi về Liam.
Tôi hoàn toàn bị thu hút bởi quyển sách -có thể vì quá khứ vốn là người ham đọc- cách Liam viết tay, tờ giấy, bìa và nội dung.
"Ngay cả các vị thánh như Giê su, Thích ca hay Mohammed đều phát huy được nguồn cảm hứng khi ở một mình và bạn cũng cần nơi thiêng liêng, nơi mà bạn có thể tạm quên đi chuyện tiền nong, cơm áo - nơi mà bạn có thể suy tưởng và sáng tạo." Nơi ấy có thể là một góc phòng, cuối hàng lang hay trong rừng.
....
Đ
ừng làm việc gì, vì thói quen nữa, hãy gạt bỏ những thứ vặt ra, để bạn có thể nhìn rõ hơn và Hãy lắng nghe bản thân bạn! Lần tới khi tiếng nói bên trong bạn thốt lên: tôi thích cái này, nó làm tôi phấn khích. Thì đừng bỏ qua nữa, hãy bất đầu việc ấy. Hãy đi đến thư viện thành phố, đi dọc theo các giá sách. Loại sách nào làm bạn thu hút ?
Hãy thử cái mới - bất cứ gì,... Đến lúc bạn thích cái gì đó, cái mà có thể làm bạn say mê. Lúc đó bạn có thể trả lời cho câu hỏi: "Tôi muốn làm gì với cuộc đời của mình ?"
Vừa đọc xong, Fred mở cửa bước vào.
- David, a biết đấy, cuối tháng này là kì tạp trí có tin ảnh cuối cùng, anh nên đi chụp vài tấm.
- Cảm ơn a, tôi sẻ suy nghĩ.
Trong đầu tôi chỉ là: "mày không thể, mày chưa bao giờ làm thế, mày còn chả biết đi đâu." Thật ra, tôi không biết mình muốn làm gì.
"Nếu bạn không biết mình thích làm gì, có lẻ bạn đã không nghe mình vài năm trước đây" - Trang sách mở ra ngay trước mắt, như biết trước suy nghĩ của tôi - "Nếu bạn nói "không dự tính nào sẻ làm mãi" công việc hiện tại, tại sao bạn làm nó ?"
David nhớ lại những ngày tháng ở trường cấp 3, cậu đã say mê việc chụp ảnh như thế nào. Ước muốn trở thành một nhà báo nỗi tiếng ra sao! Bây giờ, chôn mình trong góc bàn tối. Cái gì đã giết chết hết bao khao khát, mộng mị ngày xưa. Rằng nhiệt huyết ngày đầu đâu rồi. Rằng tôi hoàn toàn lạc lỏng.
"Mình không biết rằng phải làm gì, mình không thể làm được gì cả, có lẻ mình nên đọc hết quyển sách này, xem có gì thay đổi được gì không ?"
Những dòng chì ấy cuốn tôi vào ấy, hơn bao giờ hết, như rằng biết trước, tôi nghĩ gì.
"Có thể bạn không làm được gì, vào lúc này. Tuy vậy, Bạn có thể lựa chọn, hoặc là một cuộc sống lí thú, hoặc là một sống chỉ để tồn tại."
...
"Hãy thôi đọc quyển sách này, hãy quyết định... Bạn sẻ làm gì với cuộc đời mình ?"
Đặt quyển sách xuống, tôi biết mình cần một nơi "thiêng liêng", Và có lẻ tôi cần lắng nghe mình!.
Đã cuối ngày, không còn ghé qua quán của Roses nữa, không đi theo con đường quen thuộc nữa. Hôm nay, tôi rẻ vào con đường mới, vào những cái hẻm nhỏ mà tôi chưa từng đi qua. Đắng đo, suy nghĩ... Và rồi, một tờ tạp trí, nó bay thẳng vào mặt cậu, đó là tờ Tin ảnh của tạp trí To of life - những phong cảnh, những cảnh bình dị đến lạ thường hiện trước mắt cậu, dù thô thiểng vì lắm bẩn. Ngay lúc ấy, con tim của cậu đã lên tiếng, Không bỏ qua nữa, tôi lấy máy ra, điện ngay cho Fred.
- Chào Fred, ngày mai tôi sẻ không đến toàn soạn nữa, tôi sẻ đi chụp ít tấm.
- Thật tuyệt vời khi... -tiếng nói bên kia vọng lại- nhưng tôi không quan tâm nữa, tôi bỏ chiếc điện thoại vào túi mà quên cả việc tắt máy.
Về tới nhà, ngồi trên chiếc giường mà tôi vẫn ngã lưng mỗi khi về đến, đắng đo suy nghĩ về quyết định lúc nãy: "Mình chưa làm thế bao giờ, liệu mình có làm được ? mình nên đi đâu bây giờ,... Thậm trí mình còn không có cái máy ảnh kỹ thuật số!"
Đột nhiên một tia sáng loé ngang: "Quyển sách - dù gì mình cũng đã quyết định rồi còn gì"
"To lớn cũng được, nhỏ bé cũng được. Hãy thôi băn khoăn và bắt đầu chuyến phiêu lưu"
...
"Bạn có thích phim ảnh ? Bạn có phấn khích khi các siêu sao thực hiện các pha hành động ? Vậy sao, bạn cứ núp phía sau hàng rào nhà bạn ? - Phải chăng, bạn thích phiêu lưu qua màn ảnh hơn là đời thực. Hai ta điều biết không phải thế, tất cả bởi vì bạn sợ...! Bạn sợ...!"
...
"Thời điểm không quan trọng
Địa điểm cũng không quan trọng
Quan trọng là bạn đã bắt đầu."
...
Suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định hỏi mượn cái máy ảnh từ đồng nghiệp -Thật hay, họ đã cho mượn, dù tôi cũng không thân với họ, khá hào hứng, tôi đến nhà cậu ấy và lấy ngay.
Nhưng đi đâu ? Ấy vẫn là câu hỏi lớn.
Lấy điện thoại ra, mở google, tra về vài địa điểm ở gần đây. Không có nơi nào làm tôi hứng thú . Ngã lưng ra giường, quyển sách ngay cạnh cậu. Ánh sánh lóe lên, cậu sẻ đi tìm ông ấy, để hỏi ông ấy, về ý nghĩa của cuộc sống ?.
Ngã lưng xuống cái giường êm ái ấy, với quyết tâm sáng mai sẻ lên đường sớm. Nào là quần áo, balo, máy ảnh... Báo thức cũng đã cài sẵn.
Nằm xuống, cậu nghĩ ngợi một tý, "Mình có điên không, mình không biết ông ấy ở đâu, làm sao mà tìm, ngay cả mặt ổng ra sao mình còn không biết nữa!"
Cậu vỡ nó ra, dòng chì ấy, đánh ngay vào tâm của cậu:
"Cách tốt nhất để xem một điều gì đó có thực hiện được hay không là thực hiện nó!"
...
"Tầm nhìn cũng giống như ước mơ. Tất cả sẻ biến mất nếu bạn không làm gì với nó."
...
"Hãy nhớ đến cảm xúc lúc bạn lựa chọn, hãy nhớ đến lúc bạn chuẩn bị cho nó - bạn cần mạnh mẽ hơn. Bạn có thấy những đứa trẻ, nghịch đùa trên bậc thang, băng qua lộ, hay kéo đuôi con ngựa... Giống như chúng ta, những đứa trẻ muốn được thách thức và khám phá bản thân. Và rằng, đừng để những suy nghĩ sợ sệt ấy... Cản chân bạn."
---
Sáng nay, tôi đã đọc lại đoạn đó thêm ít lần nữa, trước khi lấy mọi thứ và bước ra khỏi nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top