#3 Ngày nhàm chán
Ai cũng từng có những ngày tháng khó khăn - Lúc ta mất đi công việc, nợ nần, mất người yêu... Vào những lúc ấy ta vẫn thường tự hỏi: "Làm sao tôi có thể vượt qua được?". Rồi chúng ta vẫn vượt qua được. Và khi ấy - những thứ không thể giết chết ta - sẻ làm ta mạnh mẻ hơn, trưởng thành hơn.
Tôi đã ở nằm trên tuyết suốt 3 giờ liền, khi họ tìm thấy tôi và mang tôi về viện. Ở đấy, 7 lần tim tôi ngừng đập, 7 lần họ mang nó trở lại. Giữa những lúc ấy có nhiều thời gian để suy nghĩ: tại sao Người lại buôn tha tôi, tại sao Người lại để tôi ở lại ? Phải có lý do, phải có ý nghĩa. Và như bạn, ta đều có lý do để ở đây. Và đó là....
Trước khi kể cho bạn nghe câu truyện của tôi, xin phép được nói đôi điều về mình.
Tôi tên David, David May. 30 tháng 7 năm 77 tôi cất tiếng khóc đầu tiên. Năm 1986, tôi nhập học Trường ĐH Quốc gia, chuyên ngành Báo trí, khi ấy bố đã tặng cho tôi chiếc máy ảnh loại dùng phim âm bản. Là người mê nhiếp ảnh, ham đọc, tuy vậy tôi khá lười học; khác với các cậu trai cùng tuổi, tôi không thích thể thao cho mấy, lâu lâu thì đâm đầu vào mấy trò hại não, có thể gì vậy mà thân hình tôi gầy, thể trạng yếu, rất hay bệnh (và bạn biết đấy, đôi khi là giả bệnh). Lúc học cấp 3, tôi cố tỏ ra là người chững chạc, bè bạn khá tin cậy, quý mến. Tuy vậy, khi tôi bước chân vào ĐH, tôi dần trở nên yếu đuối, hèn nhát, thiếu chính chắn, cuộc sống lạc lõng, buôn thả. Năm 90, tôi cầm tấm bằng loại trung bình, bước ra khỏi cổng trường ĐH. Tôi bắt đầu xin việc ở nhiều nơi và bị từ chối hết lần này sang lần khác dù ở các mặt báo lớn hay nhỏ. Tháng 9 cùng năm, tôi nhập ngũ - Đó là lần thứ hai, tôi rời nhà. Họ đã huấn luyện tôi, rồi đưa tôi đến Zapakistan. Tôi không thể quên những gì đã trãi qua suốt 25 tháng ấy. Tháng 12/92, Họ đưa tôi về nhà và cảm ơn những gì tôi đã phục vụ.
Tháng 3.1991, nhờ hội cựu chiến binh, tôi tìm được công việc ở một hãng tạp trí nhỏ ở phía tây đất nước - tạp trí To of Life. Tháng sau, tôi xách ba lô, rời gia đình lần thứ ba, để đến đây nhận việc, tôi thuê một căn phòng nhỏ trên tầng ba một khu căn hộ giá rẻ, cách chổ làm hai khu phố.
Và rồi, năm 1993...
---
"Chào" - tôi viết rồi lại xóa, 3 lần rồi. Tôi chỉ muốn gởi tin cho Roses. HayZz, tôi xóa luôn r, sao hồi đắng đo tôi thấy, thôi vậy.
Quơ tay lấy cái cặp da ở ngay dưới chân -cái cặp thì đã cũ, góc dưới bên phải in dòng chữ "Mừng thành viên mới - To of Life" đã mờ nhạt. Hai năm rồi, ngày nào cũng thế, tôi lê chân đến toàn soạn như một thói quen, công việc giờ chỉ như một nghĩa vụ mà tôi phải làm thôi, hoàn toàn không có hứng khởi với nói.
Toàn soạn Tạp trí To of Life, chỉ là một căn phòng lớn, được thuê trên tầng hai của một tòa nhà 5 tầng nhỏ, lúc trước nó được dùng làm phòng tập múa, rồi đội múa nỗi tiếng, họ dời vào thành phố và để lại cái phòng này cho họ với giá rẻ. Căn phòng lớn được ngăn cách ra thành nhiều phòng nhỏ, mỗi phòng phụ trách một mảng của tạp trí. Cái phòng nhỏ cuối góc bên trái, tôi ở đó cùng cậu bạn nữa, anh ta thì to béo, xuyên năng, tháo vát. Cả phòng chỉ có 2 người, so với 7 đến 10 người của các phòng khác. Phòng thì bừa bộn, các xấp cái liệu, báo, ảnh, tạp trí... ở khắp nơi. Và cái phòng ấy, được gọi là Phòng Tin ảnh.
Đến nơi, tôi ngồi xuống ghế, trên bàn không gì nhiều. Chỉ mấy thứ linh tinh như bút, thước, kính lúp, vài tấm ảnh...Bày biện lung tung. Tôi không còn quan tâm đến chúng nữa.
Đến giờ trưa, Tôi ra khỏi phòng, xuống tầng dưới, ở đó có một tiệm ăn nhanh, ngày nào tôi cũng ăn ở đó. Vừa tới cửa, tôi bắt gặp phải chàng trai lạ, anh ta thì trẻ, sang trọng và đầy hứng khởi. Và Anh ta mở lời trước:
- Chào, tôi là Fred, phó biên mới của tạp trí. Tôi mang đến đây vài thay đổi nhỏ, Còn anh.
- Tôi là David, tôi phụ trách... "Tôi là phóng viên truyền tin trực tiếp từ hiện trường" - tôi nghĩ ngợi.
- Sao, a phụ trách cái gì cơ. Fred hỏi
- Phần tin ảnh.
- Ồ, nó thật tuyệt.
- Cảm ơn anh, nhưng nó rất nhàm chán.
- Chán à, anh được tận mắt tận hưởng rồi còn gì !
- Không! Tôi chưa chụp tấm nào cả.
- Sao thế được ? Anh phụ trách tin ảnh cơ mà.
- Tôi nhận ảnh từ đồng nghiệp ở xa và biên tập chúng.
- Ô, sao anh không đi chụp ít tấm đi.
- Cảm ơn a, nhưng tôi không biết,... Phải đi đâu..
Một ngày của tôi, chỉ có thế, điều duy nhất khiến tôi lên chân ra khỏi giường, để đến với cái phòng làm việc bừa bộn và nhàm chán là... Roses. Cô ấy xinh đẹp, dễ thương, hiền diệu, đôi khi có chút ngốc nghếch,... cô ấy mở một quán nước nhỏ ở đầu khu phố. Trước khi về nhà, tôi luôn ghé qua, ngắm nhìn cô. Tôi đã thầm thích cô từ lâu, nhưng lại không dám ngỏ lời - Dù chỉ là vài câu bắt chuyện.
Hôm nay, ngày 1 tháng 12, trời mưa to, lê chân đến toàn soạn trễ:
- David, một ngày thế này cậu lại đến trễ, tên Fred sẻ xóa sổ cái phòng tin ảnh của cậu trong tháng này - Một tiếng nói từ đâu vọng ra - Cậu nên đến gặp hắn.
Tôi đến phòng phó biên để gặp Fred. Vừa mở cửa, thấy tôi, Fred bảo ngay:
- Chào David, thật buồn khi báo tin gần họ sẻ sa thải cậu vào cuối tháng này và dẹp luôn cái gọi tin ảnh. Cậu biết đấy, rất ít người quan tâm tới nó, mà nó chiếm rất nhiều mặt tạp trí, nên...
- Tôi biết rồi... - tôi cố tình đóng mạnh cửa và bước về phòng của mình.
Ngồi lì trên ghế, rồi nghĩ ngợi linh tinh, tôi không tin rằng họ sẻ sa thải tôi, khi tôi ở đây đã 2 năm. Hai năm qua, tôi sống hoàn toàn bằng nguồn lương này, nào tiền nhà, điện nước, sinh hoạt phí, ăn uống và còn bố mẹ nữa.
Cuối ngày, ghé ngang chổ của Roses như thường lệ - nhưng hôm nay thì khác. Cô không còn một mình nữa, cạnh cô ấy là trai trẻ, tướng người cao to, vạng vỡ. Cô giới thiệu với mọi người, đây, anh bạn trai mới từ nước ngoài về. Cậu ta làm cho một công ty lớn ở trong thành phố, cô sẻ sớm thôi bán, dời đến ở cạnh bạn trai. Và họ sẻ đính hôn vào tháng tới.
Lê chân về căn phòng nhỏ, ngã lăn ngay ra giường, thậm trí cả giày tôi còn chưa cởi ra. Tôi biết rằng, tôi sẻ sớm mất cái phòng này.
Tôi nghĩ: "Thế là hết, không còn gì cả".
Như mọi ngày, lê chân đến toàn soạn, trên đường đi thấy người ta đang bày biện cho một Tủ sách tín nhiệm². Ngước mặt lên cao, tôi thấy ở vị trí trang trọng nhất, họ treo một tấm khuôn lớn, rất đẹp. Bên trong là một tấm giấy bìa trắng nhỏ, nhăn nhát. Có mấy dòng chữ được viết bằng chì, viết rất cẩu thả. Cố nhìn, cậu đọc được dòng chữ: "Để nhìn thấy thế giới, để đương đầu với thử thách, để nhìn thấy phía sau bức tường, để tìm thấy nhau, để gần nhau và để cảm nhận. Đó là ý nghĩa của cuộc sống - Liam"³
Quay sang người thanh niên đang bày biện cho tủ sách:
- Liam là ai dậy¹ ?
- Là một nhà hiền triết, một nhà thông thái, một thiền sư. Mọi người gọi thế. Tôi không biết ông ấy là gì, nhưng tôi biết, ông ấy biết ý nghĩa của cuộc sống.
- Ý nghĩa cuộc sống ? - t đờ người đi một tý.
- Ông ấy có một quyển sách viết tay kìa, ở ngay đầu kệ. Ông thị trưởng đã quyên nó. - Vừa nói cậu thanh niên vừa lấy quyển sách đưa cho tôi.
Tôi cầm lấy nó, quyển sách nhỏ, cũ kỹ, chỉ bằng mẫu giấy A5, dày độ trăm trang. Ở bìa, dòng chữ "To Happyness" được viết xéo, kiểu cọ khá cẩn thận, cuối chữ happynses có mấy chữ nho nhỏ, không thể nào đọc được. Chưa kịp vở ra xem, nhìn lại đồng hồ. Ch*t tiệt sắp trễ giờ r. Nhét vội quyển sách vào cặp da, rồi chạy đến tòa soạn.
Đến phòng, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc ấy. Gần như không muốn làm gì. Nhớ lại chuyện lúc nãy.
"Ý nghĩa của sống" - "Đó là cái gì, rằng mình có đang sống hay không ?"
Tôi lên tra google về Liam, thật bất ngờ. Không có bất cứ tin gì cả - Không gì cả.
Lấy quyển "To happyness". Chỉ vào chữ happyness, tôi lắc đầu. Ông ấy, viết sai cả nó, còn đồi nói về happy gì chứ.
Vở trang đầu ra, những chữ viết bằng bút chì trên nền giấy trắng đã ú vàng.
"Chắc anh đang cười nhạo tôi, về cái bìa. Tuy nhiên anh phải biết rằng Trên đời này không có cái gì hoàn hảo cả và khi nào anh chấp nhận điều đó, anh mới có thể hạnh phúc."
Tôi đơ người ra một tý.
- "Hạnh phúc ư, hình như mình chưa từng có nó"- David nghĩ ngợi.
---
¹ Người miền tây (Tây Nam Bộ - Quê hương của của tôi), đọc sai chữ "v" thành "d" (như đi dề).
² "Tủ sách tín nhiệm" là một dự án có thật của nhóm bạn trẻ ở Tp.HCM. Ở đấy, bạn có lấy quyển sách bạn muốn, hoặc bỏ vào một vài quyển.
³ Nguyên văn là: "To see the world, things dangerous to come to;to see behind walls;to draw closer;to find each other;and to feel.That is the purpose of Life". Đây là khẩu hiệu của tạp trí Life - Trong phim "Bí mật của Mitty" - Bộ phim đã truyền cảm hứng xây dựng hoàn cảnh nhân vật David.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top