Chương 2: Dấu Chân Tội Lỗi
" Ngươi đừng khóc nữa, nó đã chết đâu? Ta sẽ không bao giờ để nó chết trước khi ta trút hết cơn thịnh nộ của Chu gia lên gia đình ngươi." Vừa dứt lời hắn liền chạy lại bên Hoàng Vũ.
Hắn dùng tay cầm cổ người chồng, sức mạnh của hắn đối với người dân thường là vô cùng mạnh. Nhưng hắn không giết ông mà lại thả ông xuống đất.
Hắn lạnh lùng quay lại chỗ người vợ, cầm trên tay một thanh đao. Hắn dứt khoát chặt đứt cánh tay còn lại của bà.
"AAA!" Bà la hét vì quá đau, trên cơ thể của bà đã nhuốm đầy máu.
Vừa lúc này, Hoàng Vũ tỉnh dậy và nhìn thấy cảnh cha nằm bất tỉnh, mẹ thì cơ thể đầy máu trên người, hai tay bị chặt đứt.
Nỗi đau nhói lòng khiến hắn ngất lịm đi thêm lần nữa. Nhưng lúc này trong cơ thể Hoàng Vũ lại có một điều khác biệt. Máu trong cơ thể hắn lúc này đang sôi lên. Một giọt máu có màu đen đang di chuyển khắp cơ thể.
Hoàng Vũ trợn tròn mắt, hắc ám bao trùm đôi mắt, tiếng gào thét vang dội. Bây giờ trong suy nghĩ của hắn chỉ có chết chóc, giết người.
Hắn chạy lại đám sát thủ với một tốc độ mà người bình thường không thể đạt đến.
"Cái..." Hắn ta vừa mở miệng định nói gì đó, thì đầu và cổ của hắn đã bị Hoàng Vũ bẻ gãy ra làm hai, máu phun ầm ầm xuống đất.
Không dừng lại ở đó, hắn lao vào những tên sát thủ còn lại, tàn sát tất cả một cách dã man. Chỉ trong 1 cái chớp mắt 4 tên 'ngưng khí' tầng 3 đều bị hắn giết mà không kịp phản kháng.
Lúc này, hắn chú ý đến một tên sát thủ đang đứng hiên ngang trước sân nhà. Tên này từ lúc đầu đến bây giờ chưa hề có hành động gì cả, có vẻ hắn là tên thủ lĩnh của đám sát thủ.
"Ngươi tức giận vì cha mẹ bị hành hạ à? Thú vị đấy, một phàm nhân mà hạ được 4 tu sĩ ngưng khí tầng 3. Tuy nhiên, ta đã là trúc cơ trung kỳ rồi." Vừa dứt câu, hắn lao thẳng đến Hoàng Vũ, vung một cú đấm trời giáng.
Nhưng Hoàng Vũ vẫn đứng im ở đó, trong mắt hắn bây giờ chỉ có giết và giết. Tên kia vừa lao lại thì bị Hoàng Vũ dùng tay đâm xuyên qua ngực và móc tim ra ngoài. Trái tim của hắn bị móc nhanh đến mức dù đã bị móc ra khỏi cơ thể nhưng hắn vẫn chưa chết, hắn nhìn trái tim đang đập thình thịch của mình và nhìn vào khoảng trống trên cơ thể.
"Ngươi... là... quái vật..." Hắn ta gào lên trong tuyệt vọng, khuôn mặt méo mó bởi sự kinh hoàng, hai bàn tay run rẩy bấu víu vào mặt đất. Bóng tối bao trùm căn nhà, tiếng gió rít qua những tán cây như tiếng khóc ai oán của người vợ . Máu tuôn ra từ cổ họng hắn ta, nhuộm đỏ tà áo.
Hắn ta, một kẻ hung hãn tàn bạo, đã gieo rắc bao nỗi kinh hoàng cho người dân nơi đây. Nhưng giờ đây, hắn ta đã chết, chết một cách rợn người trước chính ngôi nhà của Hoàng Vũ.
Mặc dù đã giết hết sát thủ nhưng cơn khát máu của Hoàng Vũ vẫn chưa kết thúc. Nỗi cuồng sát bao trùm lấy hắn, thôi thúc hắn điên cuồng tìm kiếm con mồi. Nơi hắn sinh sống vốn dĩ đã vắng vẻ, nay càng thêm vắng tanh đến rợn người bởi vì tất cả hàng xóm đã bị diệt khẩu.
"Con ơi..." Ngay lúc này, cha mẹ của hắn lại tỉnh dậy.
Vừa nghe thấy tiếng kêu của cha mẹ thì hắn đã quay lại nhìn. Nhưng cái nhìn này rất bất thường, hắn nở một nụ cười độc ác.
Hắn đi tới chỗ của mẹ mình "con?...sống tốt nhé." Mẹ hắn nở nụ cười hiền từ. không một lời rên rỉ hay tha thiết, bà chỉ nở một nụ cười nhẹ trên môi. Hắn ta từ từ dơ chân lên trên , cao hơn thắt lưng và đạp thật mạnh xuống cơ thể của người đã sinh ra mình, máu phun ra dữ dội và chảy xuống khe nứt của sân nhà.
Hắn liền đến bên người cha.
" haha, cũng đến lượt ta, mặc dù ta không biết con bị sao nhưng con hãy sống thật tốt và hạnh phúc. Cha cũng đi gặp mẹ con và ông bà đây." Ông dặn dò con trai vài lời cuối cùng, trên khuôn mặt của ông từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Hoàng Vũ trực tiếp móc trái tim của ông ra .
Khung cảnh trước mắt như địa ngục trần gian. Thi thể sát thủ ,gia đình nằm la liệt khắp nơi, máu loang lổ khắp mặt đất, nhuộm đỏ cả căn nhà. Tiếng chó sủa của những người hàng xóm vang vọng khắp nơi, xen lẫn tiếng mèo kêu. Mùi tanh nồng của máu và xác chết khiến ai nhìn thấy cũng buồn nôn.
Trong cơn cuồng nộ tột độ, hắn bất ngờ ngã quỵ xuống bên cạnh thi thể của cha mẹ. Ba người, một gia đình, nằm im lìm cùng nhau.
Thời gian chuyển sang buổi sáng. Có một thanh niên đang ngự kiếm phi hành đến chỗ nhà của Hoàng Vũ.
"Cha mẹ ơi, con về rồi này." Thanh niên hớn hở đi đến ngôi nhà nhưng đập vào mắt hắn không phải là khung cảnh cha mẹ và em trai hớn hở chạy ra chào đón hắn mà lại là hình ảnh cha mẹ và em trai đang nằm chung với nhau trên một vũng máu, xung quanh là xác của 5 người nào đó.
"Chaaaa! "
"Mẹeee!"
Chàng thanh niên hốt hoảng chạy lại chỗ 3 người. Nhìn thấy cha mẹ đã chết, anh vội vàng xem xét Hoàng Vũ và thấy cậu ta bị thương nặng, mất ý thức. Anh cẩn thận đưa Hoàng Vũ về tông môn để chữa trị.
Hắn bay với tốc độ nhanh nhất, để trở về tông môn. Vừa đến trước cửa, hắn đã hét toáng lên và bay lên một ngọn núi ở trung tâm.
"Đệ tử Diệp Minh bái kiến sư tôn, thỉnh cầu sư tôn cứu lấy đệ đệ của ta." Hắn hốt hoảng nói với một người đàn ông đang ngồi trên ghế.
"Đệ đệ của ngươi vẫn còn cứu được, không có chuyện gì phải lo lắng." Người đàn ông bình tĩnh trả lời.
"Tạm thời ta xin người chăm sóc đệ đệ ta giúp ta, ta cần phải chôn cất cho cha mẹ."
"Ngươi cứ đi đi, ta sẽ chăm sóc hắn."
"Đa tạ sư tôn." Vừa hết lời người thanh niên liền ngự kiếm trở về ngôi nhà của Hoàng Vũ nhưng khi hắn tới nơi thì thi thể của 5 tên kia đã biến mất, chỉ còn thi thể của cha mẹ hắn.
Hắn rưng rưng nước mắt, đem thi thể của 2 người đến sau ngôi nhà để chôn. Hắn vừa đi vừa nhớ lại những kí ức đẹp cùng với gia đình.
Hắn chỉ là con nuôi được gia đình Hoàng Vũ nhận nuôi từ bé nhưng cha mẹ luôn đối xử rất tốt với hắn. Hắn biết chuyện này chắc chắn là do Chu gia làm nhưng lại không có bằng chứng cũng chẳng có sức mạnh để tấn công.
Lúc này, hắn chỉ biết tự thề với bản thân sẽ diệt Chu gia để trả mối thù này.
Đứng trước 2 nấm mộ vừa được xây lên, hắn gào khóc thật to, nỗi đau như xé lòng ấy có ai thấu hiểu được, tia nắng cũng phải ngừng sáng vì đau xót cho hắn. Hắn ở đó tận một tuần lễ, không ăn, không uống, chỉ ngồi đó và nhìn 2 nấm mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top