Chương 1: Quá khứ Bi kịch
Thiên giới sụp đổ, vạn vật hỗn mang, tu tiên giới chìm trong biển lửa. Giữa cảnh tàn khóc đó, 1 giọt máu bé nhỏ rơi xuống phép tắc thời không và biến mất không dấu tích .
///
"Xin ngài hãy thương xót, tha cho gia đình tôi một con đường sống! Chúng tôi đã hết đường rồi, van xin ngài hãy cho chúng tôi ,3 ngày thôi chắc chắn sẽ nộp đủ ! Ngài làm gì ta cũng được, van xin ngài tha mạng cho con trai ta! Gia đình chúng tôi đã lâm vào cảnh cùng cực, xin ngài hãy thương xót! Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì ngài muốn, chỉ xin ngài hãy tha mạng cho chúng tôi!"
"Ta không quan tâm đến hẹn trả nợ. Dù ngươi không có tiền trả, ta cũng sẽ bán vợ con ngươi để kiếm chút tiền. Nô lệ cũng có giá trị mà! Ta không muốn giết ngươi, nên ngươi đừng cầu xin. Thật ra, chết là một sự giải thoát cho các ngươi."
"Gia đình tôi đã không còn gì để cống nạp cho ngài nữa. Xin ngài hãy tha thứ và cho chúng tôi một con đường sống."Một người đàn ông vừa quỳ vừa nói.
"Cha à, sao chúng ta phải quỳ xuống và cầu xin hắn ta chứ? Chúng không xứng để chúng ta làm vậy."
"Mày nói cái chó gì đấy, mày có tin tao sẽ giết cha mẹ mày ngay bây giờ không." Một gã mập mạp vừa lấy tay bóp cổ cậu bé vừa nói.
"Ngươi cũng chỉ dựa vào gia thế của gia tộc mà ức hiếp chúng ta thì có gì đáng tự hào chứ. Có giỏi thì ngươi giết chúng ta đi, trong phủ đã có quy định rằng nếu giết người thì sẽ bị trừng phạt đấy, ngươi quên rồi à?"
"Ngươi được lắm cứ chờ đó cho ta." Hắn ta tức tối quay lưng bỏ đi.
"Sao con lại nói những lời đó chứ, con có biết con đã gây ra họa lớn rồi không." Người cha quát lớn vào người con.
"Ông đừng la con nữa dù gì nó cũng chỉ lo cho chúng ta thôi mà."
Hoàng Vũ là con trai trong một gia đình thấp kém của một phủ nhỏ tại Nam Minh thành.
Vì là sống trong gia đình nghèo nên thường xuyên bị người của các gia tộc giẫm đạp và lăng mạ. Nhưng người mà thường xuyên làm nhục gia đình Hoàng Vũ chính là Chu Minh Hoàng người của Chu gia.
"Con xin thề với trời, con sẽ trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ cha mẹ thật tốt." Hoàng Vũ nói với giọng điệu cực kì kiên quyết.
Trong đêm hôm đó, một đêm không trăng không sao báo hiệu cho một điều không may sẽ đến.
Ngoài nhà của gia đình Hoàng Vũ một đám người bịt kín mặt đem theo những con dao ngắn, đao và kiếm.
"Này ông à, hình như ngoài sân nhà mình có ai thì phải, tôi cứ nghe thấy tiếng leng keng ấy."
"Bà nói gì thế, tôi có nghe thấy gì đâu."
"Tôi nghe thật mà, thôi để tôi ra ngoài xem thử." Vừa dứt lời bà đã đi ra ngoài xem thử có chuyện gì.
Vừa mới mở cửa, bà đã thấy một đám người trùm kín cơ thể lao đến.
"AAA, cứu tôiiii!" Vừa dứt lời bà đã bị bọn chúng chém đứt cánh tay.
Một kẻ trong số chúng lao đến bịt miệng bà lại. Người chồng nằm trong nhà nghe tiếng của người vợ liền chạy ra xem thử có chuyện gì.
"Bà ơi, có chuyện gì mà đêm hôm la hét thế."
Ông vừa đi ra khỏi cửa thì liền thấy cánh tay của vợ mình và hình ảnh bà bị một tên kì lạ bịt miệng.
"Các ngươi là người của Chu gia ? thả vợ ta ra, có chuyện gì thì cứ tính lên đầu ta". Ông nói với giọng rất nhỏ tránh đánh thức đứa con của mình.
"Sao ngươi phải lo lắng thế nhỉ, trước sau gì cả gia đình các ngươi cũng sẽ xuống dưới cùng nhau mà." Vừa dứt lời một tên khác đã lao lên đè đầu ông xuống.
Bọn chúng không nói không rằng liền dùng đao chặt đứt từng ngón tay của ông. Từng ngón tay từng tiếng la đã làm cho không gian trở nên giống một địa ngục trần gian thực thụ.
Dù rất đau nhưng ông vẫn cố không la hét 1 lời để tránh làm cho đứa con thức giấc.
"Ồ!, có vẻ nhiêu đây chẳng thể làm ngươi tuyệt vọng đâu nhỉ, để ta cho ngươi chứng kiến cảnh đẹp nhất thế gian này haha." Một tên khác đã đi đến bên cạnh người vợ.
Hắn ta dùng dao cắt đứt từng mảnh vải trên người của bà.
"Ôi chao! Không ngờ nhìn bên ngoài ngươi dơ bẩn như thế mà cơ thể tuyệt vời quá nhỉ, trông ngươi ngon như thế, nên ta sẽ cho ngươi cảm nhận được sự sung sướng trước khi chết."
"Ta cầu xin các ngươi đấy, có gì thì cứ giết ta đi đừng làm hại vợ ta."
"Ngươi lo cho vợ quá nhỉ thế thì ta càng làm cho ả sung sướng."
Hắn ta dùng bàn tay dơ bẩn của mình sờ khắp cơ thể của bà, hắn làm những hành động còn ghê tởm hơn cả dã thú. Hắn liếm láp, sờ soạn và còn có ý định cưỡng hiếp bà nhưng bà đã dùng chân đá vào phần nhạy cảm của hắn làm hắn kêu la inh ỏi.
"Con khốn, ta đã có ý tốt giúp ngươi cảm nhận sự sung sướng trước khi chết mà ngươi còn dám đánh ta ư." Vừa nói hắn ta vừa dùng bàn tay của mình tát liên tục vào mặt của bà, tát đến khi mặt của bà gần như bị méo qua một bên.
Lúc này, Hoàng Vũ đang ngủ cũng bị tiếng động làm thức giấc. Hắn từ từ bước ra sân nhà và thấy một cảnh tượng hết sức kinh khủng. Trên sân là một vũng máu kèm theo một vài ngón tay rơi trên đất. Hắn nhìn qua thì thấy cha của mình đang bị một tên bịt kín mặt giữ chặt và bàn tay đã đứt hết tất cả các ngón tay. Mẹ hắn thì bị làm nhục, khuôn mặt bị biến dạng không ra hình người.
"A! Các ngươi đang làm cái gì với cha mẹ của ta vậy hả. Thả cha mẹ ta ra lũ chó." Hoàng Vũ hét thật to và chạy về phía mẹ mình.
Nhưng chưa kịp tới chỗ thì đã bị một tên khác đá văng vào một cái cây gần đó và bất tỉnh.
" Ôi con tôi, ta cầu xin ngươi đấy, có chuyện gì thì cứ giết ta đi này. Hãy tha cho vợ con của ta đi. Ta xin ngươi." Người chồng vừa la vừa khóc một cách mất kiểm soát. Ông không quan tâm vết thương của mình mà chạy lại chỗ của con trai.
Nhưng khi ông vừa chạy được vài bước thì bị một tên khác dùng đao chặt đi đôi chân của mình. Đôi chân đứt lìa khỏi cơ thể, huyết tươi bắn tung tóe ra khắp nơi, dính lên mặt của tên vừa chặt chân của ông. Ông rất đau nhưng ông vẫn cố dùng phần thịt của ngón tay để bò đến chỗ của con trai đang bất tỉnh. Từng hạt cát, đá đâm vào phần thịt làm cho ông đau đớn vô cùng.
"Con trai của ta, ta xin lỗi vì gia đình của mình nghèo, không cho con được một cuộc sống tốt, không thể bảo vệ con và mẹ." Ông bò lại chỗ Hoàng Vũ và ôm hắn vào lòng. Ông vừa ôm hắn vừa khóc vừa la. Lúc này không gian xung quanh ngôi nhà chẳng khác địa ngục là bao, huyết tươi ở khắp mọi nơi, ngón tay, đôi chân, tiếng la, tiếng hét xáo trộn vào nhau. Nói không ngoa, dù là diêm vương nhìn thấy cảnh này cũng không thể nào chịu được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top