Chương 35 - Chương 37

Đường Nhạc cùng Thượng Quan Thanh Thanh đã một thời gian dài không gặp, hai người nói chuyện cực kỳ thân thiết, chuyện tình các xí nghiệp Đường gia bàn bạc xong rất nhanh, đa số thời gian chỉ nói chuyện phiếm, cho nên về sau Tô Trữ Xuyên luôn đứng bên cạnh Đường Nhạc.

Có lẽ đến khoảng 11 giờ, Đường Nhạc mới dắt Tô Trữ Xuyên cáo từ. Thượng Quan Thanh Thanh tựa hồ rất có hứng thú đối với Tô Trữ Xuyên, đôi mắt xếch vài lần liếc sang đánh giá đối phương, đôi môi đỏ hồng cũng thích thú khẽ cong lên.

Ngồi trên xe trở về St. Louis, Tô Trữ Xuyên dường như vẫn còn chút chán nãn, ánh mắt cứ hướng ra ngoài cửa sổ. Về tới phòng, Đường Nhạc ngồi trên quầy bar uống rượu xem tài liệu, Tô Trữ Xuyên liền tiến tới bên cạnh ý như muốn nói cái gì.

"Thái tử..."Tô Trữ Xuyên vừa mở miệng liền ý thức được lúc này có thể không nên quấy rầy Đường Nhạc, chình là không còn kịp nuốt về lời nói của chính mình.

"Ân?" Đường Nhạc quay đầu, con ngươi xanh biếc dưới ánh đén chớp động rực rỡ.

Tô Trữ Xuyên cảm thấy khẩn trương đến mức miệng có chút khô lại, do dự một chút, cuối cùng nhỏ giọng nói: "Khải, Khải Tây tiên sinh... là người của InfaTuaTion hội quán sao?"

Đường Nhạc còn đang suy nghĩ về công việc, chính là vừa nghe câu này, đôi mắt lóe lên tia hứng thú, giống như dã lang có ý muốn trêu đùa con mồi mà nhếch khóe môi: "Đúng vậy."

Có được câu trả lời Tô Trữ Xuyên lại phiền não như trước, ánh mắt đẹp thon dài hơi cơi cau lại, suy nghĩ thật lâu mới ấp a ấp úng hỏi: "Kia...thái tử, thái tử thường xuyên đi InfaTuaTion hội quán sao?"

Cảm giác của Đường Nhạc bây giờ thực sự chính là ── bị chọc cười.

Y quay ghế dựa sang đối mặt với Tô Trữ Xuyên, thích thú nói: "Thường xuyên. Thiếu niên ở InfaTuaTion quả thực rất hấp dẫn. Ngoài Khải Tây, còn có đầu bảng Tống Mẫn, mấy thiếu niên mới vào ta cũng đều thử qua. Không nói tới bộ dạng vô dùng mê người, dáng người cũng tốt, tiếng kêu rất dễ nghe, công phu trên giường cũng rất tốt, còn có thể sử dụng các thủ thuật nhỏ thú vị."

Đường nhạc rất ít khi nói nhiều như vậy, nhưng mà y càng nói,sắc mặt Tô Trữ Xuyên càng trở nên trắng bệch.

Nói xong liền chăm chú nhìn thiếu niên kia đã sớm không nói gì, có chút giống động vật nhỏ muốn lẩn trốn khó chịu quay đầu đi, nhất định không chịu nhìn Đường Nhạc.

"Xoay lại đây──" Đường Nhạc vươn tay, dùng ngón tay đeo nhẫn ngọc bích cùng ngón trỏ giữ chặt cằm Tô Trữ Xuyên, xoay mặt hắn lại, nheo mắt lại nói: "Không vui?"

Ánh mắt của Tô Trữ Xuyên nhìn Đường Nhạc long lanh ướt át như nai con, muốn tránh né ánh mắt tràn ngập bá đạo của đối phương, nhưng cằm lại bị kiềm chặt.

Đường Nhạc cười cười, tay kia nắm lấy thắt lưng thon gầy kéo hắn từ trên ghế xuống. Y vốn cao hơn Tô Trữ Xuyên, thời điểm này ngồi trên ghế xoay đế cao càng có cảm giác ngạo mạn hơn.

"Cỡi quần áo." Đường Nhạc ở bên tai Tô Trữ Xuyên thấp giọng nói.

Tô Trữ Xuyên im lặng cắn chặt môi, ngón tay thon dài trắng nõn bắt đầu run rẩy mở nút thắt quần áo.

Một nút, hai nút.

Bên trong là da thịt trắng nõn mịn màng, dưới ánh đèn mập mờ giống như ngà voi hấp dẫn lòng người.

Đường Nhạc cúi người, đem áo sơ mi đã mở rộng trên người thiếu niên xả xuống.

Giọng nói trầm thấp khàn khàn của y vang lên bên tai Tô Trữ Xuyên: "Đừng mất hứng, từ từ ta sẽ dạy ngươi."

Đôi môi mỏng ấm áp nhẹ thong thả hôn lên cổ thiếu niên, mơ hồ có cảm giác như được thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn sau một chuyến đi săn vất vã.

"Tới...dạy ta, dạy ta."

Trong nháy mắt Tô Trữ Xuyên bị đối phương dùng răn nanh nhẹ nhàng cắn lên hai điểm nhỏ mẫn cảm trước ngực, lưng lại bị giữ chặt làm thế nào cũng giãy không ra.

Cảm giác mạnh mẽ ập tới, như dòng điện chạy xoẹt qua cơ thể, hắn mờ mịt run rẩy cúi đầu khẽ gọi: "A...thái tử..."

Liệp Lộc 36

...

Tiếng kêu phát ra do bị ép buộc đến cực điểm, có chút kiềm nén lại có chút ngây ngô gây ra cảm giác vô cùng hấp dẫn.

Bàn tay đặt trên thắt lưng Tô Trữ Xuyên chậm rãi đi xuống, cách lớp quần bò hơi mỏng vuốt ve phần mông vểnh săn chắc.

Bộ dáng Tô Trữ Xuyên lúc ngẩng cằm trông rất đẹp, đôi mắt hẹp dài, sóng mũi cao còn có đôi môi mềm mại như cánh hoa khẽ hé mở vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp.

Đường nhạc dùng chút lực, nhẹ nhàng bế thiếu niên lên đi về phía giường, thời điểm này Đường Nhạc mới cảm nhận được hóa ra Tô Trữ Xuyên tuy là có vóc người như trẻ con phương Đông, nhưng so ra lại xinh xắn hơn nhiều, bộ dáng run nhẹ nhẹ còn có điểm mềm yếu đáng thương như động vật nhỏ.

"Ngô..." Bị đặt dưới thân trằn trọc hôn môi, thiếu niên khe khẽ phát ra âm thanh, Đường Nhạc vươn tay đến bên cạnh giường tóm lấy cà vạt lúc nãy tùy ý ném một bên, con mắt dã lang xanh biếc hiện lên một tia cười tà ác.

Dễ dàng đem hai cổ tay Tô Trữ Xuyên trói phía sau, đối phương có chút khó chịu mà hơi vùng vẫy, nhưng khí lực không thể so với Đường Nhạc, nên cuối cùng cũng bị đè lại.

"Không, đừng..." Cảm giác được cà vạt siết chặt hai cổ tay, Tô Trữ Xuyên ngẩng đầu mờ mịt nhìn Đường Nhạc, thở dốc yếu ớt định mở miệng.

"Ta đang dạy ngươi." Răng nanh Đường Nhạc cắn nhẹ lên vành tai mỏng của Tô Trữ Xuyên, tay lại không chút lưu tình dùng cà vạt trói chặt hai tay thiếu niên, giọng nói trầm thấp có chút u tối, hơi thở có mùi tà ác đến cực điểm: "Trói như vậy sẽ có cảm giác trốn không thoát. Không có đường lui ngươi liền sợ hãi, sợ hãi khi ta tiến vào ngươi, ta đoán ngươi sẽ rất nhanh khóc lóc cầu xin ta?"

"Ta, ta không có...thái tử, ô..." Viên thịt nhỏ bị đôi môi y giày vò, Tô Trữ Xuyên căn bản không thể nói rõ được, tựa hồ bởi vì hai tay bị trói chặt không thể giãy dụa, trong âm thanh vô thức mang theo một tia cầu xin nức nở.

Cũng không biết có phải bị lời nói của Đường Nhạc ảnh hưởng hay không, hai tay bị siết chặt phía sau, nhìn Đường Nhạc trút bỏ quần mình rồi vặn bung hai chân xích lỏa ra, lập tức có cảm giác vô cùng nhục nhã cùng kinh hoảng.

Ngon tay dính đầy chất bôi trơn của Đường Nhạc nhẹ nhàng vuốt ve tiểu huyệt hồng nhạt mềm mại, dường như không hề muốn tiến vào, lại cứ ung dung chơi đùa với nếp uốn ngây ngô yếu ớt.

Tô Trữ Xuyên vài lần muốn khép đùi lại, lại bị y tàn nhẫn ngăn cản, cảm giác đùa giỡn trắng trợn như vậy tuy là có chút đáng sợ, nhưng không biết vì sao lại có cảm giác tê dại như điện lưu chạy vào cơ thể.

"Ô..."

Cảm giác ngón tay đột ngột tiến vào quấy nhiễu không hề đau đớn, lại có một cảm giác quái dị, theo cảm giác từ bên trong cơ thể chậm rãi truyền ra, Tô Trữ Xuyên từng ngụm từng ngụm hô hấp, thân mình lại bị Đường Nhạc kéo sát lại. Đối phương nheo lại đôi mắt sâu, con ngươi xanh biếc gần sát trong gang tấc, nhìn vào hệt như dã lang đang trêu đùa con mồi.

Tô Trữ Xuyên thở dốc nhìn gương mặt Đường Nhạc, đôi mắt ươn ướt làm hình ảnh có chút mơ hồ nhưng vẫn như trước anh tuấn đến chấn động lòng người. Trong nháy mắt, không biết bị ai điều khiển, chậm rãi đưa môi lên chạm vào cánh môi mỏng của người kia.

Có cảm giác giống như tự mình nằm lên bàn hiến tế.

Biết rõ sự tồn tại của chính mình vô cùng yếu ớt, đối phương chỉ cần dùng sức một chút cũng có thể bị vỡ nát. Thế nhưng vẫn muốn tiến lại gần, muốn thân thiết hơn.

Liệp Lộc 37

Bị tiến vào khi cổ tay bị trói chặt quả thật có cảm giác đáng sợ, bởi vì tự do bị kiềm chế, buồn khổ cùng khoái cảm trộn lẫn vào cùng một chỗ khiến hắn có cảm giác chính mình chìm vào ảo tưởng.

Lúc sau, Tô Trữ Xuyên bị bắt cưỡi lên người Đường Nhạc liên tục bị tiến nhập, địa phương mềm mại yếu ớt giữa hai chân không ngừng lặp lại hành động nuốt vào nhả ra phân thân cực lớn vô cùng cứng rắn của Đường Nhạc khiến hắn có cảm giác tê dại muốn tan ra. Trong cơ thể có cảm giác vô cùng quái dị, bị hung hăng sát nhập đến chỗ sâu nhất, lại không biết chạm phải điểm nào làm hắn có cảm giác điện lưu lủi qua toàn thân.

Kiềm chế không được âm thanh xấu hổ phát ra, thậm chí cái bộ phận dưới hạ thân kia mặc dù không hề bị đụng chạm vuốt ve, cũng phản bội thân thể mà nhiệt tình vểnh lên.

Tới cuối cùng, muốn mãnh liệt bắn ra, lại bị Đường Nhạc nhẫn tâm nắm chặt phần gốc. Cổ tay bị siết chặt khiến những cảm giác bức rức khó càng chồng chéo lên nhau, Tô Trữ Xuyên cảm thấy khó chịu đến mức muốn bậc khóc: "Đừng...ô,buông ra..."

Tuy tiếng nói mang theo chút khóc nức nở của thiếu niên vô cùng êm tai, nhưng Đường Nhạc vẫn nheo lại mắt không chút lưu tình nói: "Không được." Thậm chí còn mạnh mẽ nâng thắt lưng hung hăng va chạm vào dũng đạo nóng rực như lửa kia.

Thời điểm bị chế trụ phân thân, loại người luôn ôn nhu như Tô Trữ Xuyên cũng muốn phản kháng. Nhưng vì tay bị trói, dù cố gắng giãy dụa vặn vẹo thế nào cũng chỉ là lắc ư vòng eo nhỏ gầy, làm cho Đường Nhạc dưới thân càng thêm thích thú mà thôi.

"Trả lời ta một vấn đề, ta sẽ cho ngươi ra."Đường Nhạc dù bận vẫn ung dung trêu đùa phân thân phấn hồng đang co giật đến đáng thương trong tay mình, y nghe tiếng nức nở cầu xin vang lên từ lồng ngực thiếu niên, trên gương mặt lộ ra một lúm đồng tiền nhợt nhạt: "Nói cho ta biết ── vì sao lại muốn hỏi chuyện InfaTuaTion?"

Mặc dù lí trí đã bị đánh bay xa tít, nhưng lúc này Tô Trữ Xuyên vẫn cố sức lắc đầu theo bản năng, lộn xộn từ chối: "Thái tử... ta, ta không..."

"Không nói?"

Đường Nhạc thích thú mỉm cười, cũng không nói nhiều. Chỉ dùng thêm sức cử động phần eo, bàn tay đang cầm chặt phân thân Tô Trữ Xuyên không lúc nào thả lỏng.

Bị khống chế chặt chẽ như vậy, căn bản không thể giãy, rõ ràng gần sát đỉnh điểm khoái cảm như vậy, lại bị tàn nhẫn ngăn cản. Cái loại cản giác này, quả thực khiến người ta muốn phát điên.

"Thái tử, cầu người, ô..." Thiếu niên bất lực dùng hai chân mềm mịn cọ sát vào eo y, đôi mắt đen hẹp dài tràn ngập ướt át, cuối cùng từ trong miệng líu ríu phát ra những tiếng cầu xin.

Đường Nhạc vẫn không chịu buông tay, y dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng an ủi hàng lông mi dài đã ươn ướt của thiếu niên, thấp giọng nói: "Đừng khóc, khóc vô ích. Ngươi phải đáp lại ta, ta mới thả vật nhỏ này ra."

Tuy biết rõ đối phương hoàn toàn không để tâm tới, nhưng vài giọt nước mắt vẫn theo khóe mắt ướt át chảy xuống.

Cuối cùng dường như cũng chịu khuất phục, thiếu niên mờ mịt xoay đầu, đôi môi mềm mại hé mở phát ra âm thanh như muỗi kêu: "Ta, ta nghĩ....người lại càng thích Khải Tây tiên sinh hơn..."

Kinh ngạc khi nghe hắn thậm chí còn không kêu mình là thái tử, gắt gao ôm chặt thân mình mềm mại đang run rẩy của thiếu niên vào ngực, khóe mắt hắn có chút ủy khuất mà đỏ lên, bộ dáng yếu ớt giống như nếu dồn ép thêm một chút nữa sẽ lập tức hỏng mất.

Đường Nhạc không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hôn lên đôi cánh hoa mềm mại, rồi nhanh chóng buông lỏng tay. Phân thân xinh đẹp bởi vì một thời gian bị ngăn cản khoái cảm mà co giật khiến hắn không chịu nỗi phát ra âm thanh lẩm bẩm như tiểu động vật rên rỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top