Chương 1: Đại gia đến rồi!
Soạt.. soạt
Có người đến chơi? Khu rừng này rộng vậy không chạy chỗ khác? Phiền phức!
-Thích khách :Hắn bên này.. nhanh lên!
Hửm.. dồn được ngõ cụt rồi.. chuyện vui đến rồi~
-Thích khách:Ngươi chạy không thoát đâu! Chỉ trách ngươi quá vô hại đến nỗi cả công tử nhà ta phải ra lệnh đem thủ cấp của ngươi về.
Giết một con gà bệnh còn trúng độc cần huy động nhiều người vậy không? Thật vô dụng..
Hửm? Hắn nhận thấy ta? Khá khen có thể nhận ra sự hiện diện của ta cũng không tồi. May là có mặt nạ..
Thích khách:Bây còn đứng ra đó.. nhanh giữ hắn lại cho ta.
Oh.. xung quanh đây cũng nhiều người xem vậy sao..
Xẹt.. xẹt
Đám thích khách: A!
-Thích khách : Ng.. ngươi từ đâu ra?
Chưa gì đã chết hết? Thân thủ không tồi
-A Cẩu:Vương gia.. thuộc hạ thất trách!
Vương gia? Hừ.. nhàm chán
-A Cẩu: Cần giữ tên này lại không ạ?
-Bạch Phong: Không.
Xẹt
Tch.. bắn tới chỗ ta rồi!Cắt rất đẹp chuẩn xác ngay mạch cổ nhưng chẳng sạch sẽ chút nào.
-Bạch Phong:Ngươi tính ở trên cây tới lúc nào?
-A Cẩu: Còn có người sao?
Tên thị vệ này thân thủ không tồi.. phản xạ có chút chậm.
-Vân Tịch: Tới lúc người chết.
-A Cẩu: Ngươi là ai? Có ý đồ gì?
-Vân Tịch: Ngươi chỉ còn lại 1 canh giờ.
Nhìn sắc mặt của hắn không cầm cự được lâu nữa.. mùi này.. hừ bọn kia chịu chơi đấy.
-Bạch Phong: Ngươi là lang y?
-Vân Tịch: Không biết.
Có người!
Soạt..
Thân thủ không tệ.. khác hẳn với mấy tên kia! Là cao thủ phương nào?
- A Cẩu: Lại thêm một tên.
- Mặc Lăng: Ta cần đầu của Bạch Phong.
- A Cẩu: Nằm mơ đi!
Bốp.. binh..
Huýt~ 1 chiêu đã đo dán tên thị vệ này quá... què rồi!
- Vân Tịch: Không cần nhìn ta. Không quen.
Khoan đã.. đây là vương gia đấy con cá lớn này sao lại để mất được!
- Vân Tịch: Nhưng mà.. Vương gia đây.. nếu ngài có thể ra 1 giá.. ta liền giúp ngài.
- Bạch Phong: Ngươi chắc chắn?
-Vân Tịch: Đảm bảo ngài hài lòng!
-Bạch Phong: 1 gương vàng.
Wow.. hào phóng thật!! Phát tài rồi!
-Vân Tịch: sống hay chết?
-Bạch Phong: Chết.
-Vân Tịch: Thành giao!
Ha.. phũ đầu thôi
Bốp.. soạt soạt.. xẹt
Ui.. bẩn quá máu văng cả mặt rồi!.. hừ~thật xin lỗi ngươi là nhân tài nhưng lại thành một thi thể mới trong danh sách ta rồi.
-Vân Tịch: Ngài có hài lòng?
-Bạch Phong:...
- Vân Tịch: Tiền cứ chuyển đến Mộng Hương lầu là được.
Bịch!
Ơ.. sao lại lăn ra đây rồi.. không được hắn chết ai trả tiền?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top