Chương 5: Tá Thi Hoàn Hồn* ( Hạ )

(*) mược xác hoàn hồn

   Thượng Quan Phi Tiên xưa nay gặp chuyện không biến hiển nhiên đối nàng rất nhanh chấp nhận. Còn nữ nhân trước mắt này nàng cần ứng phó nhưng là nàng ta là ai?

   Nàng ta tự xưng" bổn hoàng" là nữ hoàng, vương hoàng hay tiên hoàng? Trong đầu rất nhanh xoẹt qua hai chữ...

   " Thánh Hoàng"

   Nữ nhân tự xưng " bổn hoàng "hiển nhiên có chút sửng sốt. Ngọc thủ hướng nàng trán.

   Thượng Quan Phi Tiên trước nay là cực kỳ thích sạch sẽ nếu nói sạch sẽ thái quá cũng không quá. Nàng còn cực kỳ ghét bị đụng trạm ngay tại đời trước Lam Y Lâm cùng Thượng Quan Văn Nhân đối nàng thân thiết cũng không sai biệt. Huống chi nữ nhân này cùng nàng không một xu quan hệ."Thỉnh tự trọng"̀

   "Ân. Ngươi..."

  Nữ nhân "Thánh Hoàng" còn chưa nói, thị nữ của nàng ta đã truyền mật âm . Nữ nhân là sắc mặt một hồi đại biến; một ngọn gió thổi qua nữ nhân đã không thấy bóng dáng kia thanh âm lưu lại " Nha đầu ngươi mệt mỏi bổn hoàng có sự ngươi hảo hảo nghỉ ngơi"

   Không phải nàng ta không muốn biết cái xác chết Thánh nữ kia tỉnh lại tính tình đại biến mà kia cái sự tình gấp gáp.̃

   Thượng Quan Phi Tiên không tỏ vẻ gì. Tiểu thủ hướng tỳ nữ phất "Lui đi "

   "Là. Điện hạ "

   Là nhoáng chút ma ma tỳ nữ  như được đại xá đến cả những tỳ nữ mất mạng đã không bóng dáng.

   Thứ các nàng không ở lại mà màn kia vùng dậy tử thi* các nàng vẫn là còn ấn tượng đó.

   Quỷ dị! Quá quỷ dị

   Sương phòng nhất thời trở nên yên tĩnh.

   Thượng Quan Phi Tiên là tiểu thủ** vén lên xa trướng hướng đồng mà tới.

(*)xác chết

(**)bàn tay

   Gương đồng ánh sáng lờ mờ phản chiếu dung nhan tinh xảo của cái nữ hài chừng năm, sáu tuổi. Làn da trắng nõn mịn màng gương mặt trái xoan mũm mĩm, cánh mũi nhỏ nhắn tinh xảo, mắt phượng mày liễu phượng mâu lam ngọc tựa như nước hồ thu mang theo vẻ lạnh nhạt xa cách không để ý thế tục phàm trần không đúng với lứa tuổi. Hai phiến môi anh đào đỏ mọng tiểu nữ hài này phi thường đáng yêu, đáng yêu đến cực điểm.

   Nhìn tới dung nhan tinh xảo phi thường đáng yêu Thượng Quan Phi Tiên chỉ cười nhạt dung nhan này mặc dù là cái tiểu thí hài mà đã trổ mã vậy này kia chắc chắn là cái hồng nhan hoạ thuỷ đi.

   "Ngươi là Thượng Quan Phi Tiên" Trước gương đồng là bản sao nữ hài gương mặttái nhợt không chút huyết sắc cùng nàng không sai biệt.

   Thượng Quan Phi Tiên đối sự nữ hài đột ngột xuất hiện cũng không kinh ngạc. Phượng mâu lạnh nhạt hướng nữhài:"Không sai "

   Nữ hài cười nhẹ phượng mâu lấp lánh trong trẻo đặc biệt rung động thanh âm non nớt mà thuần khiết lẩm nhẩm" Đủ trấn tĩnh, đủ lạnh nhạt phong thái không tệ không hổ là...."

   Thượng Quan Phi Tiên đời trước nàng dù gì cũng là đặc công ưu tú nên kia thanh âm nữ hài nàng là có nghe đôi chút kia đối cuối nữ hài tựa như tự nhẩm.

  "Ân. Ta là Độc Cô Tiên Nhi ngươi đã biết ta cũng là một sợi tàn niệm. Không cùng ngươi ôn chuyện nhưng là ta lưu lại truyền thừa ký ức. Đối ngươi sống tốt lại hảo hảo giúp ta báo thù..." Nữ hài càng nói càng như ẩn như hiện cuối vẫn là trong suốt.

   Hảo hảo báo giúp ta báo thù nàng vẫn là nghe rõ không sai.

   Là tới đầu nàng đau đớn cùng một luồng trí nhớ không thuộc về nàng mãnh liệt xâm nhập bắt buộc nàng phải tiếp nhận.

   Sắp xếp lại những ký ức hỗn loạn phượng mâu lần nữa mở. Vẫn là lạnh nhạt xa cách coi rẻ hồng trần. Nhưng là nhiều hơn một tia sát ý rất nhanh biến mất.̀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top