Chương 6

"Là chính ngươi vứt bỏ hắn, hiện tại lại tới hỏi ta đòi người?" Ngô Diệc Phàm vẫn đuổi theo Ngô Thế Huân về chuyện Trương Nghệ Hưng, đến đòi xác, lại bị chất xích. (chất: chất vấn, xích: khiển trách)

"Hai người các ngươi đều đang bức ta."

"Trước kia ta chỉ nói là ngươi che chở hắn hắn không cảm kích, hiện tại mới biết không cảm kích chính là bản thân ngươi."

"Xử lý hắn chính là ngươi, ngươi tại sao nói như thể ta hại hắn."

"Hắn hồ ngôn loạn ngữ, khi quân phải chết." Ngô Thế Huân lạnh lùng, "Ngươi cũng không bảo hộ hắn chu toàn."

"Lời Nghệ Hưng nói đều là thực." Ngô Diệc Phàm nói, "Ngày đó hắn đến bên cạnh ta ta liền nói cho hắn biết, ta bảo hộ hắn không được chu toàn, hắn sẽ không trách ta."

"Hắn trách ngươi hắn sẽ nói sao?" Tình cảm Ngô Thế Huân đối với Trương Nghệ Hưng cũng như rung động thời niên thiếu, nhiều năm không được chỉ là muốn thừa dịp đăng cơ cầu một phần cơ duyên viên mãn, ai ngờ sự tình căn bản không phải như hình dung của hắn. Tân quân đăng vị,không mượn thế lực quần thần làm loạn giết gà dọa khỉ xưa nay được bao người? Mà vây cánh của hắn đối với việc trừ bỏ hoàng huynh hắn đều một lòng đồng tình, chỉ là hắn không nghĩ tới hoàng huynh thế nhưng lại không màn đến hắn. Có lẽ hoàng huynh thật sự yêu thích hắn, nhưng mà một đôi Hoàng huynh đệ, không có ngươi chết ta sống đã là lạ thường, bàn chuyện tình cảm há phải chăng là đáng chê cười đó sao. Nhưng còn Trương Nghệ Hưng của hắn thì sao? "Hoàng huynh, hôm nay ta còn gọi ngươi một tiếng hoàng huynh, thu hồi tâm tư này đối với ta đi, cái người trong lòng từng giờ từng khắc đều có ngươi đã mất rồi, ta đáp ứng hắn sẽ không động đến ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hắn nhờ ta tiện thể nhắn với ngươi, trước Vong Xuyên Hà chờ ngươi cùng nhau đầu thai, kiếp sau nếu không đến đế vương gia, hắn sẽ hảo hảo trông chừng ngươi, không cho ngươi động tâm với người khác."

"Khẩu khí thật lớn, ngươi nghĩ ngươi vì sao ngồi được trên ngôi vị hoàng đế này? Chỗ ngồi còn chưa ấm, không cần nói tuyệt tình." Phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn bóng dáng hoàng huynh rời đi, Ngô Thế Huân nghĩ muốn, cố gắng trong lòng hắn chỉ có chính hắn.

Đã không còn Trương Nghệ Hưng, rất nhiều sự tình Ngô Diệc Phàm vẫn có thể làm. Mà nếu không làm, thì là bởi vì không có tâm tình. Hàng đêm ở lại phủ đầu chỗ Trương Nghệ Hưng, bình thường luôn là Trương Nghệ Hưng đến chỗ hắn. Lần đầu nhìn thật kĩ chỗ ở của Trương Nghệ Hưng, treo trên tường chính là kiếm gỗ ban đầu y tập võ. Y nói kiếm của Nghệ Hưng cũng gọi là Nghệ Hưng, lại nói y đến nơi này thì y cũng không còn là y nữa, kiếm cũng muốn đổi tên, liền sửa thành "Diệc Hưng" đi. Sau này võ nghệ tiến bộ, không thấy qua chuôi kiếm này nữa, thì ra là được treo trên tường trong phòng, hai chữ "Diệc Hưng" khắc trên thân kiếm non nớt nhưng rõ ràng. Trên bàn, trấn chỉ (cái chặn giấy) ép xuống một hàng chữ: "Bất thị nguyện ý thâu, chích thị bất cam nguyện" (Không phải nguyện ý thua, chỉ là không cam lòng). Thì ra y vẫn nhớ rõ —— "Còn sống tức là thắng". Vì một phần không cam lòng này, quả nhiên tính mạng cũng không cần.

Về sau, Phàm vương gia chính trực năm đó sinh bệnh không dậy nổi, trước khi chết nói với hoàng đế: "Thế Huân, ta là thật sự yêu thích ngươi, từ nhỏ đã yêu thích, ta muốn đem những thứ tốt nhất đều cho ngươi, ta muốn ngươi vui vẻ, nhưng ta biết nếu tâm tư này bị phụ hoàng phát hiện, phụ hoàng sẽ không bỏ qua cho ta, quần thần sẽ không buông tha cho ta, ngươi cũng sẽ không sống yên ổn, nhưng mà ta vẫn muốn cho ngươi biết, ta thật khờ. Ta cũng yêu thích Nghệ Hưng, nhưng mà hắn yêu thích ai thì chỉ yêu thích một người, cho dù là hoàng đế cũng không thỏa hiệp. Cho nên ta nghĩ, đời này cũng chỉ có thể yêu thích ngươi , đời này trôi qua, chúng ta sẽ không còn liên can nữa. Ngươi xem, hắn đang đợi ta, ta muốn đi tìm hắn, nói cho hắn biết sau này bất luận mấy đời, đều phải xem trọng ta, chỉ nhìn một mình ta. Sau này thì tốt rồi, không còn người nào tranh vương vị với ngươi nữa. Không phải là ngươi đáp ứng hắn sẽ không động đến ta, là hắn cầu cho ngươi một đạo bảo mệnh phù (bùa hộ thân). Hắn biết ta muốn đi tìm hắn đi... Tính tình thật sự không tốt..."

.

.

.

Hồi kết.



Ngô Diệc Phàm đến trước Vong Xuyên Hà, liền nhìn thấy bóng dáng cô tịch của Trương Nghệ Hưng ngồi ở đầu cầu. Hắn gọi một tiếng Nghệ Hưng, y quay đầu, lại không nhận ra hắn: "Ngươi là gọi ta sao? Ta không nhớ." Trương Nghệ Hưng quay đầu hỏi Mạnh Bà: "Bà bà, là hắn phải không?" Ngô Diệc Phàm không tin người cả một đời tâm tâm niệm niệm với hắn, bất chợt lại không nhận ra hắn.

"Lúc hắn tới đây, không chịu uống canh Mạnh bà, không chịu qua cầu Nại Hà, hắn nói phải đợi người, kiếp sau cùng đầu thai một chỗ, hảo hảo trông chừng hắn, chỉ nhìn một mình hắn." Mạnh bà trỏ về Trương Nghệ Hưng, nói với Ngô Diệc Phàm: "Trong Vong Xuyên Hà rất nhiều độc khí, qua mấy ngày không uống canh Mạnh bà, bây giờ mất trí nhớ, uống canh cũng muộn rồi, cho dù qua cầu Nại Hà cũng không được đầu thai, Vong Xuyên Hà hiếm khi có tên ngốc như vậy, đáng tiếc đáng tiếc."

Tâm Ngô Diệc Phàm cực bi thương. Vốn dĩ chỉ muốn dùng cả đời sau đền bù, vậy mà kiếp sau của y cũng không còn, bản thân phải làm sao. Lệ nhịn không được, mạnh mẽ rơi. Người trước mặt bước đến lau nước mắt cho hắn: "Sao ngươi khóc? Không nên chậm trễ thời gian, mau qua sông đầu thai cho tốt đi."

"Ngươi hãy đi cùng ta." Ngô Diệc Phàm nắm tay Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng bị bất ngờ giãy ra: "Vị tiên sinh này không cần chạm vào ta, ta đang chờ hắn cùng nhau qua sông, về sau hắn cũng chỉ nhìn một mình ta. Nếu hắn lại yêu thích người khác, ta sẽ nói cho hắn biết ta không vui, mà cả đời ta nhất định phải sống lâu một chút."

"Ngươi là đang đợi ta mà! ! !" Ngô Diệc Phàm có chút nóng nảy.

"Ngươi?" Trương Nghệ Hưng từ trên xuống dưới đánh giá hắn cẩn thận, hồi lâu mới nói, "Không phải ngươi."

"Vậy ngươi là muốn chờ ai! ! !"

"Ta cũng không biết, dù sao cũng không phải ngươi."

"Tiểu tử, ngươi mau qua sông đi, chậm chút nữa sẽ trễ giờ."

"Bà bà, lúc sinh thời ta phụ hắn một phần độc chung, không bảo hộ hắn chu toàn, đến nơi này hắn chờ ta lại lỡ mất thời khắc của hắn. Ta tuyệt đối không muốn bỏ lại một mình hắn. Mặc kệ sau này thế nào, dù cho ta cũng mất trí, xin bà bà thương tình hắn si tâm, cho dù thành dã quỷ cũng thành toàn cho chúng ta cùng một chỗ được không?"

Mạnh bà tiếp tục nấu canh, không đáp lại cũng không nói không.

Về sau, đầu cầu Nại Hà có hai người. Một người nói phải đợi người, một người lại nói không thể đi một mình. Chờ ai, đi cùng ai thì không ai nhớ rõ, chỉ là mỗi ngày đều như thế, nhìn hồn đến hồn đi, cũng không nguyện rời khỏi.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #krislayhun