Chương 4
Thời điểm Trương Nghệ Hưng hồi cung, Ngô Thế Huân đang đứng đợi y. "Ngươi đi tới chỗ hoàng huynh?"
"Vâng, trở về lấy vài thứ." Đại đa số thời điểm, Trương Nghệ Hưng đều bình thản như vậy, hoàn toàn không giống lệ khí của quân thần như khi phục vụ chỗ đại hoàng tử trước đây.
Ngô Thế Huân tiến lại chỗ y, nghiêng đầu đến sườn cổ y ngửi. Sườn cổ Trương Nghệ Hưng vẫn rất mẫn cảm, nhưng bình thường có cơ hội chạm đến cũng chỉ có một Ngô Diệc Phàm, hiện tại đã đổi thành hoàng đế, y lại không dám động, đành phải cực không tự nhiên mà run rẩy cúi thấp đầu tránh né. Ngô Thế Huân thẳng lưng dậy, đứng trước mặt Trương Nghệ Hưng hỏi y: "Thời điểm hoàng huynh cùng ngươi thân mật, ngươi cũng như vậy trốn hắn sao?"
"Nghệ Hưng biết tội." Trương Nghệ Hưng quỳ rạp xuống.
"Biết tội?" Ngô Thế Huân có chút khinh thường, "Ta đem ngươi phái đến, ngươi trái lại cùng hắn quấn lấy nhau, ngươi quả thật có tội, khi quân, trọng tội!"
Trương Nghệ Hưng vẫn thản nhiên, thậm chí nâng đầu, quỳ ngồi dưới đất, ngửa đầu hỏi hoàng đế: "Thứ cho tiểu nhân cả gan, xin hỏi bệ hạ vì sao phái tiểu nhân đến?"
Ngô Thế Huân oán hận nhìn Trương Nghệ Hưng: "Ngươi không biết tại sao?"
"Tiểu nhân ngu dốt."
"Bởi vì yêu thích ngươi." Ngô Thế Huân một chút cũng không ngượng ngùng, "Nhớ rõ mới trước đây ở chỗ thái phó xem sách, đại hoàng huynh dẫn theo ngươi tới, liền vui mừng vô cùng. Thật khó khăn mới nói được vài lời với ngươi, đại hoàng huynh liền mất hứng, a, dường như bảo hộ cho được ngươi, về sau rốt cuộc không cho ngươi đi tới chỗ thái phó nữa, ngay cả cho ngươi vì hắn làm việc đều có ý tránh mặt ta. Ngày đó ta hỏi hắn muốn ngươi chính là nghĩ muốn chọc tức hắn, vậy mà hắn vẫn cho." Ngô Thế Huân cười đến gập cả lưng nhìn chằm chằm Trương Nghệ Hưng: "Ngươi xem, hắn cũng không có yêu thích ngươi nhiều như vậy, không phải sao?"
"Vâng, không thích." Trương Nghệ Hưng thản nhiên đáp, "Vậy hoàng đế bệ hạ bây giờ còn yêu thích sao?"
"Không thích nữa cũng sẽ không thả ngươi về nơi đó, ngươi chết tâm đi."
Có đôi khi Trương Nghệ Hưng nghĩ, người trong hoàng gia phải chăng luôn đem quyền lực điều khiển cảm tình, dường như có thể đặt ở trên tay thưởng thức giống nhau, có đế vương từng mong kiếp sau sinh ra trong dân chúng cũng không phải không có đạo lý."Bệ hạ biết khi đó Vương gia vì cái gì mất hứng không?"
"Chẳng phải là sợ chúng ta làm ấm giường sao? !"
"Không." Trương Nghệ Hưng thê lương lại hiện ra má lúm đồng tiền, "Bởi vì hoàng huynh của ngài yêu thích ngài, cho nên hắn sợ chúng ta làm ấm giường."
"Lớn mật!" Ngô Thế Huân không biết là bất ngờ hay sợ hãi, không biết người đang quỳ trước mặt tại sao lại dám nói lời đại nghịch bất đạo như vậy, "Đại hoàng huynh thật sự rõ ràng thương ngươi! Nhiều năm như vậy hắn chỉ có một mình ngươi, ngươi cư nhiên nói hắn như thế!"
"Vương gia không dám có thêm người khác, là vì lúc hắn động tình ngẫu nhiên đều gọi tên ngài —— chuyện này không thể có thêm người thứ ba biết."
"Ngươi hồ ngôn vọng ngữ như vậy là đang chán sống sao?!!" Ngô Thế Huân thực buồn bực, càng làm cho hắn phiền não chính là hắn không biết rốt cuộc mình buồn bực là vì cái gì.
"Dường như có chút không muốn sống." Trương Nghệ Hưng nhìn hoàng đế, không giống hay nói đùa, làm sao có người dám cùng hoàng đế nói đùa? Nói đùa với hoàng đế chính là đùa giỡn với tính mạng của chính mình, "Nếu Nghệ Hưng hồ ngôn vọng ngữ thì chính là khi quân, thỉnh trị tội Nghệ Hưng."
"Hoang đường!"
"Hoang đường hay không hoang đường, thử liền biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top