Chương 3

Ngô Diệc Phàm diệt trừ kẻ thù tận gốc, thời điểm mọi người nghĩ hắn sẽ soán vị đoạt quyền, hắn lại cung kính giúp đỡ thái tử trẻ Ngô Thế Huân đăng đế. Cung đấu tạm dừng, tân đế vào chỗ, trong cung ngoài cung nhất phái hoà thuận vui vẻ.

"Nghệ Hưng, Thế Huân phải đăng cơ, ngươi nói xem ta tặng hắn lễ vật gì mới tốt?"

"Lễ vật ngôi vị hoàng đế này còn chưa đủ lớn sao?"

"Nghệ Hưng, ngươi đang mất hứng sao?" Ngô Diệc Phàm hỏi ngược lại Trương Nghệ Hưng.

"Buồn bực cũng vô dụng." Trương Nghệ Hưng vẫn là vẻ mặt không cười không nóng không lạnh, "Mau chuẩn bị đi, không cần làm trễ giờ lành của tân đế."

Sau triều thần tường thuật lại, đó là hậu cung gia yến. Trong bữa tiệc, Ngô Diệc Phàm hỏi tân hoàng đế: "Thế Huân, hôm nay là đại lễ của đệ, đệ muốn cái gì, cứ việc nói với ca ca." Lời này ở trong tai người khác là đại bất kính, tuy là huynh đệ nhưng vẫn là quân thần, trong thiên hạ dám nói chuyện như vậy cùng hoàng đế, đại khái cũng chỉ có một người – Ngô Diệc Phàm. Ngô Thế Huân từ nhỏ ngay cả có chút sợ vị đại ca kia, mọi người bên người đều nói với hắn năng lực của vị đại ca kia biểu lộ ra rất không tốt, tất cả mọi người nói người này về sau nhất định sẽ hại hắn, cần phải cẩn thận đề phòng. Sợ thì sợ, nhưng Ngô Thế Huân vẫn biết, từ nhỏ, chỉ cần là bản thân muốn gì hay yêu cầu điều gì, đại ca cũng sẽ không cự tuyệt, không rõ vì cái gì, nhưng chỉ là hắn biết thế. "Đại ca, ta muốn ngươi giao Trương Nghệ Hưng, ngươi có cho không?"

"Sao?" Ngô Diệc Phàm ngẩn người, không phát hiện Trương Nghệ Hưng đứng bên cạnh cơ thể cứng lại. "Những lúc rời Nghệ Hưng thấy không quen." Hắn quay đầu nhìn Trương Nghệ Hưng, lại quay lại nói với tân hoàng đế, "Bất quá nếu là lời Thế Huân nói, vậy thì nhất định phải giao rồi." Hắn cầm tay Trương Nghệ Hưng: "Hôm nay ở lại trong cung hoàng đế đi, không cần nghịch ý Thế Huân."

Trương Nghệ Hưng mặt cũng không nâng: "Được."

Trương Nghệ Hưng liền bị lưu tại trong hoàng cung, nghe nói cả mấy ngày liền tân hoàng đế ngay cả hoàng hậu nơi đó cũng không màn đi, chỉ để lại Trương Nghệ Hưng. Trong cung nghị luận lại nổi lên bốn phía, tò mò liệu rằng Trương Nghệ Hưng có công phu trên giường rất cao hay chăng.

Ngẫu nhiên có cơ hội trở lại chỗ đại hoàng tử, hiện tại đã được phong là Phàm thân vương phủ, Ngô Diệc Phàm liền không biết mệt mỏi muốn y, triền miên đến nhịn không được nói: "Ngươi xem, thời điểm ở bên cạnh ta ta cũng không chú ý, không nghĩ tới khi ly khai liền nghĩ đến ngay." Lúc đó Trương Nghệ Hưng vẫn đang động tình chịu không nổi khóc xin dừng lại, không trả lời Ngô Diệc Phàm nói lúc triền miên. Đợi cho hai người không còn khí lực tiếp tục chuyện kia, Trương Nghệ Hưng đột nhiên lẳng lặng hỏi: "Mùi vị Thế Huân trên người ta, người có thể cảm nhận được chăng?"

"Thế Huân là hoàng đế, ngươi như nào có thể gọi thẳng tên hắn."

"Thời điểm thân mình chịu không nổi, nhịn không được sẽ không quản." Trương Nghệ Hưng vẫn thản nhiên, "Người là chủ tử, chính là những lúc bị người lộng đến khóc, ta vẫn có thể gọi người là Diệc Phàm."

Trương Nghệ Hưng bình thường ít khi nhiều lời, lúc có hai người, cũng chỉ là có hỏi có đáp, sẽ không nhiều thêm một câu. "Lúc Thế Huân cưng chiều ngươi, kêu nhiều hơn sao?"

"Hương vị hoàng đế chạm được một lần sẽ nhớ thật lâu đi?" Trương Nghệ Hưng đáp phi sở vấn (hỏi một đằng trả lời một nẻo), "Tắm cũng không được tắm mà cứ tới đây, người hài lòng chưa?"

Ngô Diệc Phàm vẫn cảm thấy bên cạnh hắn Trương Nghệ Hưng là người đơn giản nhất, cũng là một người không đơn giản nhất: "Haiz, tâm tư xấu xa này của ta sao ngươi có thể biết hết rồi?"

"Vương gia, ta ở cạnh người đã hơn mười năm rồi đúng không?" Trương Nghệ Hưng nằm nghiêng bên người Ngô Diệc Phàm, "Trong đầu người có ai, không có ai, Nghệ Hưng đại khái cũng nên biết."

"Vậy chăng?" Ngô Diệc Phàm ôm y gần hơn một chút, "Vậy ngươi nói, có ngươi sao?"

Trương Nghệ Hưng cười cười, không đáp."Người là đại huynh của Thế Huân, tất cả mọi người nói người muốn soán vị, đó là mọi người không biết người yêu thích hắn." Trương Nghệ Hưng suy nghĩ một chút, "Hiện tại hắn còn nhỏ, chờ hắn lớn hơn một chút , cho dù chính hắn không có ý tứ này, vây cánh của hắn cũng sẽ không bỏ qua người, hắn chung quy muốn xuống tay với người, chi bằng người hãy cẩn thận."

"Mới đi mấy ngày, đã châm ngòi ly gián quan hệ huynh đệ? À. . . Là quan hệ quân thần, đây chính là tử tội nha."

"Tử cũng không sợ." Trương Nghệ Hưng muốn đứng dậy hầu hạ Ngô Diệc Phàm rửa mặt, "Nghệ Hưng quá phận, xin Vương gia thứ tội."

Ngô Diệc Phàm kéo Trương Nghệ Hưng qua: "Đừng lộng , theo giúp ta nằm một chút, lập tức phải trở về ." Đem cả người Trương Nghệ Hưng ôm vào lòng, hợp mền, "Ngươi xem, mặc kệ trong lòng ta có ngươi hay không, cũng có thể ôm ngươi trên giường, làm chuyện xấu xa. Chỉ là Thế Huân thì không được, ta chỉ có thể nhìn hắn, đem những thứ tốt nhất đều cho hắn, kết quả hắn vẫn sẽ không nhớ ta tốt, chỉ nói ta hung tàn. Qua vài năm nữa sẽ muốn xử lý ta. Ta ngay cả ngươi cũng cho hắn, hắn vẫn sẽ không nhớ ta tốt, haiz. . ."

"Dù vậy người vẫn thích hắn." Trương Nghệ Hưng nghĩ, cho dù chỉ có một lần, cho dù là lừa gạt mình, cho dù chỉ có một chút thôi, Ngô Diệc Phàm nói trong lòng hắn có bản thân là tốt rồi. Trương Nghệ Hưng không phải không cảm thấy ủy khuất, chỉ là chủ tớ một hồi, chính mình chỉ là cái nô, cũng không dám nghĩ quá phận. Từ ban đầu Ngô Diệc Phàm đã sớm nói với y, sống sót là đã thắng. Chuyện nằm bên cạnh ai, trong lòng ai có ai, cũng tự nhiên không tính là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #krislayhun