Chương 1
Có chỗ 15 tuổi, thật ra là 5 tuổi. Mình đổi vì thấy tuổi quá nhỏ, nếu để thế thì đọc cái sau này thấy cứ không hợp lý.
-------
Thời điểm Trương Nghệ Hưng cùng một đám nam đồng bị đưa đến trước mặt Ngô Diệc Phàm, khi đó chỉ mới năm tuổi. Nhóm tiểu đồng vẫn chưa biết sự tình, mặc dù đang quỳ một chỗ vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ của tiểu hài tử, khẽ quay đầu nhìn chung quanh. Duy chỉ có Trương Nghệ Hưng quỳ nghiêm chỉnh, không chút lay động. Ngô Diệc Phàm gọi y ngẩn đầu lên, y liền ngẩng đầu, không cười cũng không khóc, nhìn trực diện Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm kỳ thật cũng không lớn hơn đám tiểu đồng bao nhiêu, chỉ là sống trong cung, sinh trưởng trong hoàng gia, khí tức đã sớm vượt qua khỏi độ tuổi. Ngô Diệc Phàm không động, Trương Nghệ Hưng liền cũng không động. Những năm sau này Trương Nghệ Hưng từng nghĩ, mặc dù ngày đó mơ hồ nhận biết người trước mắt sẽ thay đổi toàn bộ số mệnh của mình, nhưng nếu biết tất cả sầu khổ sau này đều là do một thân người này tạo nên, không bằng ngày đó tỏ ra yếu kém, không bằng ngày đó phạm sai lầm, dù rằng lập tức mất mạng cũng tốt hơn về sau này.
Ngô Diệc Phàm nói với cung nhân dẫn đầu: "Chọn hắn đi." Thậm chí cũng không hỏi tên.
Lão cung nhân lại cảm thấy không ổn, khuyên bảo: "Đại hoàng tử, không chọn nữa sao? Đứa nhỏ này tư chất, gân cốt đều cực kỳ bình thường, tướng mạo cũng tương tự. Trong số những người này, thân phận của hắn là thấp hèn nhất, có lẽ được điều đến cho đủ số lượng thôi. Nếu là muốn tìm một người bầu bạn, không bằng chọn kĩ thêm một chút?"
"Ngươi cho là tuyển hoàng phi hay là tuyển thị vệ?" Ngô Diệc Phàm không đồng ý. Hắn tuổi còn nhỏ nhưng khuôn mặt bình thường đã rất đẹp. Mọi người trong cung đều nói thật sự rất tiếc cho gương mặt đế vương của đại hoàng tử, nếu là con vợ cả thì nhất định xác định (được làm thái tử) rồi. "Bất quá là chọn một tên nhóc sau này bồi giường." Ngô Diệc Phàm thầm cân nhắc nhìn khuôn mặt Trương Nghệ Hưng lộ ra, "Khuôn mặt này khóc lên nhất định rất đẹp, chọn hắn đi."
Toàn bộ người ngoài đều lui ra, trong phòng chỉ còn hai người Ngô, Trương. "Tên gì?"
"Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng."
"Biết ta là ai sao?"
"Đại hoàng tử điện hạ."
"Biết tới đây để làm gì sao?"
"Công công nói đại hoàng tử phải chọn người."
"Lời ta vừa nói, ngươi có hiểu hay không?"
"Không rõ."
"Vậy ngươi không sợ sao?"
"Sợ cũng vô dụng."
"Ừ, trái lại là hảo tính cách." Lúc Ngô Diệc Phàm biết phụ hoàng cấp cho hắn một thư đồng riêng liền cảm thấy rất phiền, này không khác gì cho một tên giám thị bên người. Nhưng nhìn lại đứa nhỏ này như thế, có thể có bao nhiêu ý nghĩ xấu đâu? Lúc sau thế nào, còn không phải xem chính mình dạy dỗ thôi, "Ta là nhi tử của hoàng đế, tính tình không tốt đã thành quen, ở bên cạnh ta tùy thời đều có thể chết." Hắn dừng một chút, "Cho dù ta yêu thích ngươi, những kẻ trong cung này cũng đều là hạng ăn thịt người, ta sẽ không bảo hộ được ngươi chu toàn, ngươi cũng có thể tùy thời vì ta mà chết. Ngươi hiểu không?"
"Nghệ Hưng đã biết."
"Công công không dạy ngươi lúc này phải nói một câu cam nguyện vì đại hoàng tử máu chảy đầu rơi đại loại như vậy sao?"
"Công công không dạy qua." Trương Nghệ Hưng thành thật trả lời, "Muốn nói sao?"
"Quả thật là hảo tính cách. Thôi, không cần phải nói. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, có thể sống sót đã là thắng rồi, tự thu xếp cho tốt."
"Nghệ Hưng đã biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top