Chương 66: Lòng son tựa gấm
Dùng xong thiện, Thẩm Quyết mang Hạ Hầu Liễm tới Tĩnh Cung Phường, xe ngựa lộc cộc chạy qua miếu Phúc Tường, Hạ Hầu Liễm vén rèm lên, xem dòng người bên ngoài ồn ào, mấy cụ ông phe phẩy quạt hương bồ đi tản bộ, ven đường có hàng bày bán nhang đèn, hô một tiếng lại to hơn tiếng trước. Khoảng đất trống trước miếu còn có mấy người cởi trần mãi nghệ, ba nam hán xăm trổ kín lưng đang kiễng chân, đứng chồng lên nhau, rất cao. Xe ngựa quẹo vào đường hẻm sau miếu, tất cả ồn áo nào nhiệt cũng bị ngăn cách sau một bức tường, tiếng người xa xa truyền tới, tựa như giữa trần thế huyên nào lập ra một mảnh thế ngoại đào nguyên thanh tịnh, nhưng mà chỉ cần bước ra một cước, là lại có thể lần nữa hòa vào biển người cuồn cuộn.
"Tiền bối rất biết chọn đất, nơi này ồn ào chút, nhưng thuận tiện sinh hoạt, chỉ cần ra đầu hẻm đồ ăn đồ uống đều có, ngay đối diện có tiệm mì Thượng Bạch, đi về bên trái có nhà bán thóc gạo. Gian nhà ba cửa vào ba cửa ra, ở tận cuối cùng nên cũng rất yên tĩnh, không hề ồn ào. Chẳng qua tiệm may mặc y phục có hiếm một chút, bất quá không sao, xiêm áo vớ ngươi cứ vào phủ ta lấy, nhà mình tự làm vẫn cứ là tốt hơn, không cần mượn người ngoài." Thẩm Quyết vừa nói vừa vén rèm đi ra, Hạ Hầu Liễm lấy bục đỡ chân để bên dưới, đưa tay ra đỡ y. Thẩm Quyết hơi ngạc nhiên một chút, đưa tay đặt vào lòng bàn tay Hạ Hầu Liễm, nhiệt độ ấm áp truyền tới, ấm đến tận cõi lòng.
"Mẹ ta thích náo nhiệt, " Hạ Hầu Liễm đi tới, sờ một cái lên sư tử đá trước cửa, nói, "Nàng không có chuyện gì làm liền thích xem người ta vui đùa biểu diễn tạp kỹ, xem kịch võ, rõ ràng bản thân lợi hại hơn nhiều, những chiêu thức kia chỉ là trò trẻ con, nhưng nàng vẫn là thích tinh thần náo nhiệt của nó."
Hắn ngẩng đầu lên, trước mặt là ngói xanh tường trắng, lớp lớp thường xuân bò cao, bên phải là một ô cửa sơn đen, bên cửa ngồi hai con sư tử đá. Trông rất bình thường, giống trăm trăm vạn vạn căn nhà khác trong kinh thành, tiểu môn tiểu hộ, đủ ăn đủ mặc, đóng cửa lại, sống ngày tháng gia thất bình đạm an lành.
Thẩm Quyết đẩy cửa ra, dẫn hắn đi vào. Vừa vào cửa là một bức bình phong hoa sen lá xanh, qua cửa ngăn và nội viện chính là gian nhà chính. Vật dụng trong nhà đều đầy đủ, hai chiếc ghế gỗ dáng mũ quan và ghế kê chân, đằng trước là một bàn trà con gỗ hoa lê mộc, phía trên đặt một đá sơn thủy. Hạ Hầu Liễm từng đi lại nhiều, biết đây đều là sản phẩm vùng Giang Tô. Mỗi vật dụng đều không hề có hoa văn điêu khắc rườm rà, mạ vàng khảm xà cừ lại càng không, thuần trắng mộc mạc đơn giản. Hạ Hầu Liễm vừa nhìn là biết đều do Thẩm Quyết tự sắp xếp, nếu rơi vào tay mẹ hắn, đảm bào là khắp phòng đao thương gậy gộc, gian nhà chính nhất định phải bày một cái đầu sói nhe nanh trấn yểm.
"Cám ơn ngươi, thiếu gia." Hạ Hầu Liễm nhàn nhạt cười.
Thẩm Quyết ngồi xuống ghế, ho khan nói: "Cám ơn cái gì, nhà cũng không phải là ta mua."
"Những thứ đồ trong nhà đều là ngươi đưa tới đi." Hạ Hầu Liễm đáp.
"Thuận tay mà thôi. Ước chừng xuống vài đơn hàng, thủ hạ sẽ tự mua rồi dọn dẹp, không tốn công sức gì." Thẩm Quyết làm ra bộ dạng thờ ơ. Y không nói, thật ra tất cả đồ đạc trong đây đều là y dốc bao tâm huyết, mọi thứ đều phải thông qua y xem xét một lượt mới được bày vào trong. Lại nói đến mấy chiếc ghế kia, kỹ nghệ tuyệt sắc, giá vô cùng đắt, mới đầu người ta căn bản không chịu bán, sau e sợ quyền thế của y mới không can tâm mà bán đi.
Hạ Hầu Liễm đi tới trong sân, nhìn giàn nho một lượt, khoanh tay hỏi: "Thiếu gia, ngươi và mẹ ta có giao tình sâu đậm như vậy từ lúc nào? Ta làm sao không biết."
Thẩm Quyết không đáp, dẫn hắn tới sương phòng, căn nhà này Thẩm Quyết quen thuộc hơn hắn nhiều, nơi nào có cái gì cũng đều rõ ràng. Hạ Hầu Liễm thậm chí cảm thấy Thẩm Quyết đối với tòa nhà này còn hiểu rõ hơn cả phủ đệ của y. Thẩm Quyết lấy từ tủ bách bảo ra một cái hộp gỗ đàn có khóa. Y mở khóa, bên trong đặt một tấm khế ước mua bán nhà, còn có một toa thuốc, cùng một viên thuốc.
Khế ước mua bán nhà ước chừng chính là của căn nhà này, chẳng qua không biết thuốc kia là cái gì. Hạ Hầu Liễm nhặt viên thuốc lên, hỏi: "Đây là gì?"
"Là Cực Lạc, " Thẩm Quyết chậm rãi đáp, "thuốc giải thất nguyệt ban."
Hạ Hầu Liễm cả kinh, ngước mắt nhìn Thẩm Quyết, biểu tình trên gương mặt y lãnh đạm, dừng một chút mới lên tiếng: "Mười năm trước, lúc mẹ ngươi mang ngươi rời cung, trước khi đi đã từng cùng ta đặt ra một lời hẹn thời hạn mười năm. Nàng nói cho ta chỗ của gián điệp trong kinh, để ta vì ngươi mà chế tạo thuốc giải."
"Nói cho chỗ của gián điệp là muốn đem bọn họ..."
"Làm dược nhân thử thuốc."
"Cho nên ngươi đuổi bắt thích khách Già Lam cùng gián điệp khắp nơi, cũng là vì đem họ về làm dược nhân?" Hạ Hầu Liễm cau mày.
Thẩm Quyết thấy bộ dạng hắn như vậy, trong lòng không vui, bỗng nhiên tức giận, giễu cợt nói: "Làm sao, trách ta lòng lang dạ thú, giết hại đồng liêu Già Lam của ngươi?" Hạ Hầu Liễm đang lật xem toa thuốc không lên tiếng, Thẩm Quyết im lặng hồi lâu, lại sợ hắn thật không vui, khó chịu cất tiếng, "Những đồng liêu Già Lam kia thương xót ngươi sao? Không nói đến chuyện năm đó ngươi bị chúng bỏ rơi trong cung, thì cũng nói đến mẹ ngươi, nàng cũng chết vì Già Lam nội gián."
Hạ Hầu Liễm thấy y tức giận, bật cười nói: "Ta không trách ngươi, trách ngươi cái gì?" Hắn tiến tới bên cạnh Thẩm Quyết, cùng Thẩm Quyết vai sóng vai tựa vào bên tường, "Ta cám ơn ngươi còn không kịp, âm thầm vì ta mà làm nhiều chuyện như vậy, ta lại như thằng đần, không biết ngươi tốt với ta, còn tưởng rằng ngươi muốn lấy mạng ta. Thật ra nói về tội nghiệt, ta mới là loại phạm trọng tội, thất nguyệt ban trong tay Thí Tâm, ta lấy mạng hắn, tức là phải trả giá toàn bộ mạng người Già Lam."
"Trụ trì các ngươi, chính là nội gián hại mẹ ngươi?" Thẩm Quyết hỏi.
Hạ Hầu Liễm gật đầu.
Thẩm Quyết trầm mặc một hồi, y từng cài gián điệp trong Già Lam, chuyện gián điệp biết y đều biết. Cha ruột của Hạ Hầu Liễm trụ trì Thí Tâm là một bí mật đã được công khai của Già Lam, y tất nhiên cũng biết. Hạ Hầu Liễm một mình ám sát Thí Tâm, y cũng đoán ra được hắn chính là kẻ thù giết mẫu thân của Hạ Hầu Liễm. Nhưng đó dù sao cũng là suy đoán, hôm nay Hạ Hầu Liễm đã tự mình xác nhận, lòng y lại dâng lên một mùi vị khác, đau xót, ngấm vào tận xương.
Thẩm Quyết khàn khàn nói: "Những năm này, ngươi đã trải qua chuyện gì?"
"Dài lắm, như vải bó chân của lão thái thái, vừa dài vừa thối, ngươi thật muốn nghe?" Hạ Hầu Liễm cười cười.
"Muốn nghe, " Thẩm Quyết nâng lên đôi mắt sâu thẳm, kiên định nhìn hắn, "Chỉ cần là chuyện của ngươi, ta đều phải biết."
Hạ Hầu Liễm lộ vẻ bất đắc dĩ, đem Thẩm Quyết kéo đến ngồi xuống ghế, từ từ kể lại. Giọng hắn trầm thấp bình thản, tịch mịch vang lên giữa một chiều thu oi ả. Ánh mặt trời chiếu lên trán họ, rồi từ từ dời xuống trên người, chầm chậm biến mất. Thời gian mười năm lưu chuyển đều đều qua miệng hắn, những kỷ niệm kia đều như mảnh vụn, từng mảnh từng mảnh được nhặt lên.
Trời dần tối, trăng sáng treo lên, ảm đạm rọi xuống, một sân đầy ánh trăng. Thẩm Quyết im lặng nghe, những câu chuyên kinh tâm động phách sinh tử sống chết đều hòa tan trong sắc thái tường thuật lãnh đạm của Hạ Hầu Liễm, tựa như cách một bức màn mỏng màu máu tươi đỏ thẫm nhìn khiến người ta đau lòng. Nhưng y biết, những thứ máu chảy đầm đìa trong quá khứ kia đều lưu lại đường đường vết sẹo trên thân thể Hạ Hầu Liễm, lau không thể sạch, năm tháng mỏi mệt, trằn trọc thương tích.
"Kể xong rồi." Hạ Hầu Liễm đứng dậy đi lấy một cây nến trong ngăn kéo đốt lên.
Thẩm Quyết nhắm mắt, ngón tay gõ nhẹ trên bàn, âm thanh cộc cộc lộ ra y đang chìm vào dòng suy tưởng.
"Nghĩ gì vậy?" Hạ Hầu Liễm hỏi.
"Nghĩ ngươi ngu xuẩn." Thẩm Quyết cười nhạt, "Thí Tâm, Đoạn Cửu, cả cái người sư phụ ngươi, ai ai cũng lòng dạ nham hiểm, lấy ngươi ra làm vũ khí, lại còn khiến ngươi bị điều khiển đến vui vẻ thống khoái."
Hạ Hầu Liễm trầm mặc một hồi, mới đáp: "Ngươi chớ nói sư phụ ta như vậy."
"Tự ngươi không có cảm giác sao?"
Hạ Hầu Liễm nhàn nhạt nói: "Có a, nhưng ta không thành vấn đề. Dù sao cũng là giết Thí Tâm, hủy Già Lam, quản nhiều như vậy làm gì? Ngươi nói sư phụ lợi dụng ta, " Hạ Hầu Liễm cúi đầu cười cười, "Lợi dụng thì lợi dụng đi, sư phụ cũng không ép ta, đây đều là con đường chính ta lựa chọn."
Tính tình hắn chính là như vậy, mặc kệ những thứ gian trá cong lượn. Hắn đi đường của mình, chỉ cần biết Già Lam phải xong đời, Thí Tâm phải chết. Những người khác, thích chơi thế nào thì chơi, hắn không can dự. Dù sao hắn cũng là nhi tử Hạ Hầu Bái, chảy dòng huyết mạch Hạ Hầu gia liều mạng điên cuồng, máu trong thân thể hắn là thứ nham thạch hung bạo, dù có quỷ thần cản đường, cũng tất phải chết.
Nhưng mà, Thẩm Quyết bỗng nhiên nói: "Nhưng vạn nhất đường ngươi chọn lại sai thì sao ?"
Tựa như một chậu nước lạnh dội xuống đầu, Hạ Hầu Liễm sửng sốt, nói: "Có ý gì?"
"Người chỉ cần há miệng, lời gì cũng có thể nói ra, chính là bây giờ nói giữa thanh thiên bạch nhật gặp quỷ, cũng không hẳn là không thể. Ta nói ta giết Ngụy Đức là vì xả thân cứu giá, bảo vệ xã tắc, ngươi tin không?" Thẩm Quyết nheo mắt nhìn hắn, "Miệng có thể gạt người, hành tung lại không thể."
Khi y nói lời này nói đến chua chát, Hạ Hầu Liễm không biết đáp làm sao. Nhớ năm đó, Tạ Kinh Lan cũng từng lập chí vì dân vì nước. May mắn Thẩm Quyết không trông mong Hạ Hầu Liễm trả lời, Hạ Hầu Liễm suy nghĩ, ngưng trọng nói: "Ý ngươi là có người lừa ta?"
"Không phải có người, là tất cả mọi người."
Hạ Hầu Liễm: "..."
"Cho nên, phải xem xét họ đã làm những gì, chứ không phải nghe họ há miệng trắng răng, nói đến ba hoa chích chòe, đồ ngốc!" Thẩm Quyết dùng ngón tay gõ gõ lên đỉnh đầu Hạ Hầu Liễm: "Ta hỏi ngươi, ai dẫn ngươi vào kho văn thư?"
Hạ Hầu Liễm chần chờ nói: "Là Trì Yếm."
"Trì Yếm lại vì ai bán mạng?"
"Thí Tâm." Hạ Hầu Liễm nhướn mi đáp, "Nhưng là ta tự mình hỏi hắn."
"Ngươi không hỏi, hắn cũng có cách để ngươi đi vào đó." Thẩm Quyết chậm rãi nói, "Kho văn thư không phải do ngươi hỏi được đường mà vào, là Thí Tâm để cho ngươi đi vào. Thứ ngươi nhìn thấy, thứ ngươi nghe được, đều là thứ Thí Tâm muốn để ngươi thấy, muốn cho ngươi nghe. Ngươi cho là bản thân đi đường mình chọn, sai rồi, Hạ Hầu Liễm, đường ngươi đi là do Thí Tâm chọn cho ngươi."
"Mục đích của ta là giết hắn. Hắn có bệnh sao? Hắn để cho ta đi giết chính mình?"
Thẩm Quyết giễu cợt cười một tiếng, có bệnh hay không y không biết, dù sao Già Lam cũng là một ổ bệnh, trừ Hạ Hầu Liễm, không một thứ gì tốt. Hạ Hầu Bái sinh sát không kiêng dè, nhưng dù sao cũng thật lòng thật dạ đối tốt với Hạ Hầu Liễm, còn miễn cưỡng chấp nhận được. Lời này thì không thể cùng Hạ Hầu Liễm nói, y cúi đầu xuống, trầm ngâm: "Chi tiết vụn vặn chúng ta tạm không bàn đến, tổng kết ra, Thí Tâm ở trong kho văn thư muốn truyền cho ngươi ba tin tức: Một, mẹ ngươi là hắn giết; hai, ngươi là trụ trì thừa kế Già Lam; ba, ngươi phải đi Sóc Bắc."
"Theo ý ngươi, ba tin này cũng là cố ý lừa gạt ta?"
"Không hoàn toàn, " Thẩm Quyết đứng dậy, tựa trên vách tường sờ cằm trầm tư, "Sau khi ngươi ra khỏi đó chuyện gì xảy ra? Thu Diệp giựt giây ngươi hủy diệt Già Lam, ngươi không những không kế nhiệm trụ trì, ngược lại mất tung ảnh. Đi Sóc Bắc cũng không phải ngươi, mà là ca ca ngươi. Trong ba tin này, cuối cùng chỉ có một tin là sự thật, chính là mẹ ngươi chết."
"Hắn giết mẹ ta, ta nhất định sẽ tìm hắn báo thù. Nói tới nói lui, suy đoán của ngươi đều dẫn đến một kết cục ta đi giết hắn." Hạ Hầu Liễm đáp.
"Cho nên, hắn nhất định còn có mục đích gì khác." Thẩm Quyết liếc mắt về phía Hạ Hầu Liễm, chậm rãi nói, "Sau khi ngươi giết Thí Tâm, chuyện gì xảy ra?"
"..." Hạ Hầu Liễm trầm mặc rất lâu , nói, "Ta rời Già Lam, còn sống."
Hắn một mực rất kỳ quái hắn vì sao có thể sống sót, hắn biết có thể là trà Thí Tâm cho hắn uống trước khi tử chiến có mờ ám. Nhưng hắn không muốn nhớ lại, cũng không muốn truy cứu. Thí Tâm trong lòng hắn nhất định phải là thứ khốn kiếp lục thân không nhận, chỉ như vậy, hắn mới có thể không thẹn với lòng mà đi giết hắn.
"Ngươi nói tất cả mọi người đều lừa ta, còn ai?" Hạ Hầu Liễm thấp giọng hỏi.
"Sư phụ ngươi." Thẩm Quyết đáp, "Hắn là vai diễn quan trọng nhất trong vở kịch này mà. Hạ Hầu Liễm, ngươi không nhận ra sao, mỗi một bước đi của ngươi đều do hắn chỉ đường. Giết Thí Tâm, đi núi Tê Hà, có thứ gì không phải là hắn nói?" Thẩm Quyết dùng ngón tay thấm nước trà viết xuống bàn tên Thí Tâm, Thu Diệp cùng Đoạn Cửu, đem Thí Tâm cùng Thu Diệp khoanh lại một vòng tròn, nói, "Theo ta thấy, hai người này mới là một phe."
Hạ Hầu Liễm ngưng mắt nhìn tên trên bàn, trời nóng, nước trà nhanh khô, tên Thu Diệp đã không còn, Thí Tâm chỉ dư lại một đường. Kí ức đan xen hỗn loạn một mảnh, rối bời không rõ, trong đầu hắn lúc thì hiện lên gò má gầy nhom của Thí Tâm, một hồi lại là lời dặn dò trước khi chết của Thu Diệp. Sơn tự Già Lam lá trút xuống tựa mưa rơi, tràn đầy âm thanh mùa thu, mênh mông bốn bể.
—— Rời bỏ Già Lam, thay hình đổi dạng.
Hạ Hầu Liễm khàn khàn mở miệng: "Thí Tâm cùng sư phụ muốn ta khỏi Già Lam. Giết Thí Tâm, Già Lam nội loạn, không rảnh sờ đến ta. Sư phụ chỉ ta đi tới núi Tê Hà, ta thay hình đổi dạng, Già Lam vĩnh viễn cũng tìm không ra." Hắn trầm mặc chốc lát, ánh nến trên bàn lay động, quanh ảnh loang lổ trên mặt, hắn cúi đầu cười một tiếng , nói, "Thiếu gia, ngươi nói là lão lừa Thí Tâm đó đối với ta còn tồn tại tình thương cốt thịt sao? Phí bao tâm sức, giết mẹ ta, hát tuồng kịch, là để ta rời bỏ Già Lam."
"Ta không biết." Thẩm Quyết đỡ trán, "Bất quá, xem ra, muốn rời khỏi Già Lam, quả thật phải trả cái giá rất lớn."
Hạ Hầu Liễm không lên tiếng.
"Có một người mấu chốt." Thẩm Quyết đem tên Đoạn Cửu viết lại lần nữa, nét cuối cùng kéo thật dài, giống như một lưỡi đao lạnh lùng.
Trên mặt bàn, giọt nước của Thí Tâm cùng Thu Diệp đã khô, chỉ có thể nhìn thấy một vết nhàn nhạt. Tên Đoạn Cử sừng sững bên ngoài, nồng đậm rõ nét. Thẩm Quyết nói: "Mấy năm đi tìm ngươi, ta từ từ cài người mình vào Già Lam mai phục. Sơn tự môn Già Lam các ngươi quá cao, chỉ có hài tử không cha không mẹ mới có thể vào, nên người của ta chỉ đặt được ở các dịch trạm, kỹ viện. Nhưng mà, tháng thứ ba sau khi ngươi rời khỏi Già Lam, tất cả bọn họ đều mất tích. Tin tức cuối cùng ta nhận được là 'Đoạn Cửu lên làm trụ trì, tổng lĩnh nội vụ, quả quyết sát phạt, chúng nhân e sợ.' "
"Già Lam thay máu?"
"Không chỉ, gián điệp khắp nơi đều biến mất sạch sẽ. Sau đó, Già Lam im hơi lặng tiếng, tựa như bỗng dưng bốc hơi khỏi trần thế. Ta phái người đi tìm kiếm các thi thể vô danh khắp nơi, kiểm tra xem trên người họ có độc thất nguyệt ban không, không có, một người cũng không có." Hắn xoa xoa mi tâm , nói, "Vở kịch kia Thí Tâm không phải chỉ làm cho mình ngươi xem, còn cả Đoạn Cửu. Đoạn Cửu này, không thể khinh thường, ít nhất, hắn là một nhân vật khiến trụ trì các ngươi phải kiêng kị."
"Theo lời ngươi, Già Lam chẳng lẽ vẫn còn? Nhưng thất nguyệt ban mỗi năm phát tác một lần, Thí Tâm không còn, thuốc của bọn họ từ đâu tới? Chẳng lẽ Thí Tâm đã sớm giao toa thuốc cho Đoạn Cửu?" Hạ Hầu Liễm hỏi.
Thẩm Quyết ngồi xuống sạp La Hán, giương mắt nhìn sắc trời bên ngoài, dường như đã đến giờ Tý. Hai ngày nay không ngủ yên giấc, hiện có chút không chịu đựng được. Thẩm Quyết chống cùi chỏ trên đầu gối, bàn tay đỡ trán, nhắm mắt nói: "Hạ Hầu Liễm, ngươi biết thất nguyệt ban được chế tạo thế nào không?"
Hạ Hầu Liễm nhìn y dáng vẻ mê man, nói: "Không biết. Ngươi buồn ngủ rồi phải không, hay là để mai nói tiếp?"
"Không muốn, đã nói thì nói liền một trận cho xong, tránh ngươi lại mông lung không hiểu." Thẩm Quyết lấy tinh thần , nói, "Nguyên liệu để làm thất nguyệt ban là một thứ hoa tên là trịch trục. Hoa này sinh trưởng ở Miêu Cương, khi uống vào có thể khiến người ta mơ màng buồn ngủ, giống như bị hạ thuốc mê, trước kia có đại phu dùng nó trị chứng mất ngủ. Hoa này không thể uống trong thời gian dài, cũng không thể uống một lượng lớn, dễ gây nghiện, nghiện rồi thì hàng năm đều phải dùng, không dùng sẽ tê liệt. Chậu hoa ngươi nhìn thấy trong Hắc Diện Phật, tám chín phần mười là hoa trịch trục."
"Sau đó thì sao?" Hạ Hầu Liễm hỏi.
"Để điều chế thất nguyệt ban, trước tiên phải đem hoa trịch trục giã nát, khuấy thành bùn, thêm nước nấu, lại thêm một số nguyên liệu, rồi xoa thành viên, hong gió phơi nắng, là được. Một nồi trịch trục hoa, ít nhất hơn hai mươi đóa, cũng làm được khoảng năm sáu viên thất nguyệt ban."
"Già Lam trên dưới hơn ngàn người, mỗi người một viên thất nguyệt ban, ít nhất phải dùng mấy ngàn đóa trịch trục. Trong núi ta quen thuộc nhất, căn bản không thấy bóng dáng loài hoa này. Nhưng Thí Tâm lại chỉ có một chậu, " Hạ Hầu Liễm lẩm bẩm nói, đột nhiên ngước mắt lên, "Hắn không phải đang chế độc, mà là đang giải độc!"
"Cũng gần như vậy." Thẩm Quyết đáp, "Chuyện này rất kỳ lạ, thất nguyệt ban, ngay cả trụ trì các ngươi cũng không giải được. Giải dược còn phải tự mình hì hục hì hục luyện chế, trộm cho ngươi ăn vào. Chỉ có một nguyên nhân —— "
"Chủ nhân Già Lam, cũng không phải trụ trì." Hạ Hầu Liễm nói tiếp, "Như vậy người chủ thực sự của Già Lam ở đâu?"
Trong ánh nến mơ màng, hai người mắt đối mắt, đồng thời nói: "Sóc Bắc!"
Già Lam đời trước đều chôn xương Sóc Bắc, không phải là bởi vì ám sát, mà bởi vì phản loạn! Già Lam trước nay không hề nằm trong tay trụ trì, ngay cả trụ trì cũng chỉ là một con rối gỗ bị người ta giật giây sau lưng. Hạ Hầu Liễm cảm thấy có một màn sương mù dày đặc, hắn sinh ra ở Già Lam, lớn lên ở Già Lam, nhưng chưa bao giờ chân chính hiểu nơi này. Nó giống như một tòa quỷ thành sừng sững nơi thế ngoại, mỗi một thích khách đều là một quỷ hồn sâu kín, mặt mũi mơ hồ.
Thí Tâm dồn hết tâm huyết, dụng hết tâm cơ, chính là để đưa hắn rời khỏi Già Lam sao? Hắn không tưởng tượng nổi, không tin nổi.
"Cũng chỉ là suy đoán thôi, ngươi không cần nghĩ nhiều." Thẩm Quyết nhắm mắt lại, dựa vào gối, lẩm bẩm nói, "Còn có rất nhiều điểm khả nghi chưa rõ, Đoạn Cửu rốt cuộc là người thế nào, có lòng dạ ra sao? Hắn tựa hồ muốn tạo phản, nhưng cuối cùng lại gánh cả Già Lam. Chuyện bát bộ đời trước đi Sóc Bắc, đến các ngươi lại rất ít ngươi biết rõ, đây là vì sao? Thông tin quá ít ỏi, không có cách nào mà tra cứu. Cứ như vậy đi, tóm lại chuyện Già Lam vẫn chưa xong, bọn họ sớm muộn cũng sẽ trở lại."
"Thiếu gia, ta muốn đi Sóc Bắc một chuyến." Hạ Hầu Liễm đáp.
Thẩm Quyết bỗng nhiên mở mắt ra, nói: "Không cho phép đi!"
"Tại sao?"
Thẩm Quyết đứng lên, đi tới trước mặt Hạ Hầu Liễm, thần sắc nghiêm nghị: "Ngươi dám đi, ta liền đánh gãy chân ngươi! Chuyện của Già Lam ngươi không cần truy cứu nữa. Giang hồ loạn đảng tự có triều đình lo liệu, liên quan gì đến ngươi! Già Lam đám gà què chó sứt đó, có thể đánh bất quá hai ba chục người, duỗi chân là dẫm xuống bùn, chỉ ngươi là ngu đần vô cùng tận, cứ liều cái mạng mình!"
Hạ Hầu Liễm buông tiếng thở dài, nói: "Ta không chỉ là vì Già Lam, mà vì ca ta. Thí Tâm đã chế thuốc giải, nói không chừng cũng cho ca ta. Hắn mất tích ở Sóc Bắc, biết đâu còn có thể tìm trở về."
"Không cần ngươi phí tâm." Thẩm Quyết tức giận nói, "Một mình ngươi, một đôi chân có thể đi bao nhiêu xa? Ta để Đông Hán giúp ngươi tìm, ngươi biết điều ngoan ngoãn đợi trong kinh, nơi nào cũng không cho phép đi. Đúng rồi, có chuyện, quên chưa nói với ngươi." Thẩm Quyết hất hất cằm, "Đi, xem xem khế ước mua bán nhà của ngươi, phía trên viết cái gì?"
Hạ Hầu Liễm theo lời mở ra, trang giấy đã ngả vàng, hắn nhìn thấy tên mình : Hạ Hầu Liễm.
"Điều này sao có thể?" Hạ Hầu Liễm ngẩng đầu nhìn Thẩm Quyết , nói, "Ta là lưu dân, không có hộ tịch, sao có thể ghi danh mua nhà?"
"Ngươi không phải lưu dân. Mấy năm trước, ta nhận được mật báo từ Gia Hưng, nói có người phụ nhân tự xưng là thân thích của ta, ủy thác Gia Hưng huyện nha đem tên hai đứa trẻ cho vào danh sách Gia Hưng Hạ Hầu thị, nói hai đứa bé này bị lừa bán từ nhỏ, mặc dù đã ghi vào gia phả Hạ Hầu thị, nhưng chưa báo lên huyện nha làm hộ tịch, nay đã tìm được lại, bổ sung vào."
Hạ Hầu Liễm đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, nói: "Người phụ nhân kia, là mẹ ta. Hai đứa bé, một người là ta, còn một người là ca ca sao?"
" Không sai. Con trai trưởng Hạ Hầu Trì Yếm, con trai thứ Hạ Hầu Liễm, một cặp anh em sinh đôi. Mẹ ngươi mua chuộc Gia Hưng Hạ Hầu gia, đem tên các ngươi cho vào gia phả. Hôm nay, cả hai đều có thân phận, có hộ tịch nguồn gốc tổ tiên. Gia tộc các ngươi mấy đời theo nghiệp sách vở, cha Hạ Hầu Uyên mất sớm, mẹ Hạ Hầu Thị một mình nuôi dưỡng các ngươi lớn lên. Trong sổ của quan phủ có thể tra được tên họ các ngươi, tới Gia Hưng cũng có thể tìm được bổn gia. Ngươi có thể đi học làm quan, cũng có thể về quê làm ruộng. Ngươi không phải thích khách của Thất Diệp Già Lam, cũng không phải một lưu dân nay đây mai đó, đông lẩn tây trốn, lại càng không phải lang bạt kì hồ." Thẩm Quyết ngưng mắt nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm, "Hạ Hầu Liễm, mẹ ngươi để lại cho ngươi, không phải chỉ một căn nhà."
Hạ Hầu Liễm cầm tờ khế ước mong mỏng trong tay mình, lại thấy thật nặng, chỉ một tờ giấy gió thổi liền bay, giờ khắc này lại tựa như ngàn cân. Hắn đỡ trán, bả vai run rẩy, không biết là cười hay khóc.
Khi còn bé hắn ngưỡng mộ mẹ mình danh vang tứ hải, thiên hạ vô song, luôn nghĩ muốn được giống như mẹ, dựa vào một cây đao, thành thiên hạ vô địch thủ. Sau đó hắn mới hiểu, giết người không phải lời nói chơi, giết người sẽ chảy máu, là máu của người khác, cũng là máu của chính mình. Những đao quang kiếm ảnh trong câu hí kịch, hát đến thống khoái ân cừu, cũng không hát máu chảy thành sông, tội nghiệt thành núi.
Hắn bắt đầu nghĩ, nếu hắn là một người bình thường thì tốt biết bao. Mỗi ngày thức dậy, đánh răng rửa mặt, ăn ba bữa cơm, làm việc chăm chỉ, mặt trời xuống núi thì về nhà, trêu mèo đùa chó, lên giường đi ngủ. Hắn không cầu có nhà có thất, không cầu con cháu mãn đường, lại càng không cầu sống lâu trăm tuổi, phúc thọ vô biên. Hắn chỉ hy vọng an an ổn ổn, ánh sáng mặt trời chiếu đến trên người, ấm áp dương dương.
Nhưng hắn biết đó là hy vọng xa vời. Hắn tội nghiệt khắp người, nợ máu thành núi, hắn là một tội nhân, tội nhân vốn không nên sống.
"Hạ Hầu Liễm, nguyện vọng của mẹ ngươi, ngươi nghe được chưa?" Thẩm Quyết vỗ vai hắn, nhẹ giọng nói.
"Ta nghe được, " Hạ Hầu Liễm khàn khàn đáp, "Nàng muốn ta sống cuộc sống của mình, sống như ta mong muốn. Nhưng ta là tội nhân a, ta có thể không?" Hắn hỏi mình, "Ta có thể không?"
"Có thể, " Thẩm Quyết đáp, "Có ta ở đây,thì có thể. Hạ Hầu Liễm, chuyện đã qua hãy để nó qua đi. Người không thể cả đời vùi lấp trong chuyện cũ, ngươi thật vất vả mới rời khỏi Già Lam, tội gì trở về cùng nó liều mạng. Ngươi nếu không buông xuống được, thì có ta, ta giúp ngươi diệt nó. Tuy trong chốc lát không bắt được ngay, nhưng tương lai sẽ có cách." Thẩm Quyết kiên định nhìn hắn , nói, "Tóm lại, Già Lam là quá khứ của ngươi, còn tương lai ngươi, là ở ta nơi này."
Những lời vừa nghe, ấm áp tới tận tâm khảm, Hạ Hầu Liễm thật không biết nói sao cho phải. Đừng nhìn Thẩm Quyết bình thường kiêu ngạo khiêu khích, giận đến mức khiến người ta đau đầu, khi nói lời dễ nghe, còn ấm áp hơn canh của bà bà. Hạ Hầu Liễm đi trên con đường cô độc đã quá lâu, ám sát, trốn chạy, lang bạt kì hồ, lăn lộn trần thế, khổ tận cam lai, máu thịt đầm đìa. Hắn cho bản thân chỉ là một nhánh cỏ bồng, định trước phải phiêu tán nhân gian, lại không nghĩ rằng, còn có thể rơi xuống đất, cắm rễ, nảy mầm.
Hắn bỗng nhiên có hy vọng, bỗng nhiên thấy may mắn vì trời cao còn giữ cho hắn một mạng. Nhân sinh tại thế, không phải đều sống như vậy sao? Có một nơi ấm áp dừng chân, có một người tri kỷ tương bồi. Hắn không thê thất, thật may... Còn có Thẩm Quyết.
Thẩm Quyết vén rèm cửa, trăng sáng ngời, buông luồng quang ảnh trong suốt khắp người y.
"Đã muộn, ta phải đi, có lời gì ngày mai nói tiếp."
Hạ Hầu Liễm ngăn y lại, kéo cổ tay của y, Thẩm Quyết cứng đờ trong chớp mắt, nghiêng đầu nhìn hắn, trời tối, gương mặt hắn hòa giữa sáng sáng tối tối, nhưng Thẩm Quyết vẫn thấy rõ, hốc mắt hắn ướt nhòe, lấp lánh, giống như đong đầy tinh tú.
"Thiếu gia, ta vốn dĩ không sống vì cái gì. Mấy năm qua, ta cảm thấy bản thân như cái xác biết đi, tới đâu tính tới đó, chết thì chết, dù sao cũng không ai nhớ đến mình." Hạ Hầu Liễm khàn giọng, cõi lòng hiu quạnh tựa như lại được rót đầy máu nóng, từ từ ấm áp.
Hắn ngước mắt, nhìn Thẩm Quyết bên cạnh, khóe mắt chân mày hiện lên vẻ tươi cười. Nụ cười này tựa như đã mất đi rất lâu, trăn trở nhiều năm, rốt cuộc quay lại trên gương mặt hắn. Bi ai nhiều năm giống như bia mộ nặng nề đè lên người hắn bỗng tan hết, hắn không còn là cô hồn dã quỷ trôi giạt khắp nơi, mà là người bình thường có tên có tuổi Hạ Hầu Liễm.
Hắn nói: "Nhưng bây giờ, ta muốn sống rồi. Không phải vì chính ta, là vì ngươi. Thiếu gia,nếu ta không thể sống vì mình. Vậy ta sống vì ngươi, có được hay không? Ngươi quá tốt, có lẽ kiếp trước ta phải tích đức cả đời, kiếp này mới gặp được ngươi. Ta không có gia tài gì, chỉ có cái mạng này. Ta tặng nó cho ngươi, ngươi có muốn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top