Chương 53: Khiên cơ dẫn
Cây cũng khô cằn, ngước đầu trông lên, chỉ thấy từng cành nhỏ chĩa ra, in trên nền trời xanh trắng, giống như kẽ nứt kéo dài trên gốm sứ Thanh Hoa. Bậc thềm nơi sơn môn đã được quét sạch, tuyết thật dầy chất ở hai bên, giống như từng gò đất nhỏ. Đường Thập Thất ngồi xếp bằng trên bồ đoàn trong Đại hùng bảo điện, xoa xoa hai tay đến đỏ bừng, từ cửa nhìn ra ngoài, một mảnh mênh mông xào xạc, loáng thoáng có thể thấy vài gian nhà tranh khô héo của thích khách. Thềm đá xanh kéo dài xuống dưới, biến mất ở giữa lất phất tuyết rơi cùng sương mù.
Thích khác mặc áo choàng, che kín mặt lục tục đi vào, lấy một viên thuốc từ chén cơm trên bàn thờ sơn đen, sau đó ngồi sưởi bên bếp lửa. Đường Thập Thất nghe có người thấp giọng mắng: "Sao vẫn chưa sửa cái chỗ rách rưới này!" Đường Thập Thất ngẩng đầu lên thấy một cái lỗ thủng to trên nóc nhà, phong tuyết từ đó bay vào, rơi xuống đầu đám thích khách.
Cái nơi gọi là Thất Diệp Già Lam này. Đường Thập Thất vừa tới đã thấy lạnh tê tái, xương cũng run lập cập. Tượng phật thờ cúng ở đây đều màu đen, vốn là gương mặt ôn hòa từ bi nhưng dưới lớp sơn đen lại thành ra dữ tợn. Tượng rất cũ, đại đa số đều tróc loang lổ, ánh mắt nửa khép, hờ hững quan sát đám thích khách ngồi dưới, Đường Thập Thất cảm thấy cổ cũng lạnh, giống như bị ai cắt một đao.
Trụ trì ngồi dưới nhiên đăng phật, mở một cuốn kinh thư cổ xưa, bắt đầu niệm kinh. Mọi người nghe tai nọ ra tai kia, có người dựa vào cột ngủ. Âm thanh của trụ trì đều đều, giống giai điệu của người chết. Đại điện bên kia vang lên tiếng ngáy, nhịp dài nhịp ngắn, rất có quy luật lúc cao lúc thấp, giống như đang kéo nhị hồ, hòa với tiếng trụ trì tụng kinh, lại ra vẻ dễ nghe. Đường Thập Thất buồn cười, nhàm chán một hồi bắt đầu nhìn đông nhìn tây, thấy Trì Yếm ngồi dưới chân Văn Thù Bồ Tát, muốn đi tìm y nói chuyện phiếm, lại nghĩ tới bản thân đang giả trang Hạ Hầu Liễm, không thể gây ra chuyện rắc rối, suy nghĩ một chút vẫn là nhịn lại.
Hạ Hầu Liễm đi Thiên Sơn rồi. Sau khi hắn cùng Thư Tình mai táng xong cho Thu Diệp, Thư Tình đi Tây Vực, hắn mang đao cánh ve đến tìm Đường Thập Thất, chỉ cho hắn xem hoa văn nước chảy trên lưỡi đao, đối chiếu với ghi chép của Đường Lam, quả nhiên vạn phần tương tự. Hắn đưa cho Đường Thập Thất một mảnh mặt nạ da người, dạy Đường Thập Thất khẩu kỹ, để Đường Thập Thất giả trang thành mình ở lại Già Lam, sau đó lên Thiên Sơn. Hắn còn một viên thuốc ban đầu vốn là mang cho mẹ, nhưng người đã chết ở Liễu Châu còn chưa có uống, bây giờ vừa vặn cho hắn thêm thời hạn một năm đi tìm thiên thạch.
Trong lúc ở đây, Đường Thập Thất có thể tùy ý sử dụng ngân quỹ của Hạ Hầu Liễm. Hạ Hầu Liễm giàu chảy mỡ, hắn mấy năm nay liên tiếp thực hiện giao dịch kiếm không ít tiền, hắn không có gì cần tiêu, không bài bạc không trai gái không chơi bời, nhiều nhất thì uống chút rượu, làm vài cây đao chơi, quả thực để dành được không ít bạc.
Đường Thập Thất vui đến hỏng mất, mượn danh Hạ Hầu Liễm ăn uống đàng điếm khắp nơi. Hắn xài mấy trăm lượng bạc mua một danh kỹ được tán tụng ở Giang Lăng, mỗi lần nàng lên đài, nhất định phái người đưa vô số lụa đỏ, kim sai, ngọc ngà. Hắn lại ở Hàng Châu ấp ôm hai ca kĩ, ở Yến Xuân quán ve vởn vài ba ngày, Đông Hán thấy mùi đuổi tới, hắn cho mỗi người mấy chục lượng bạc, lại đem vòng kim thao cùng ngọc phiến của mình để lại, phủi mông một cái đi mất. Nghe nói đến nay còn một cô nương vẫn đang vì hắn thủ tiết. Tần Hoài giai lệ **, nhất định có hắn trong thuyền hoa rải vàng lá. Dương Châu Sấu Mã xuất giá, nhất định có hắn phái người mang tặng thập lý hồng trang.
Vì vậy Hạ Hầu Liễm trừ cái danh Vô Danh Quỷ khiến người người nghe đến khiếp sợ, lại còn thêm một nhã hào"Ngô môn lãng tử " . Xướng nữ khắp nơi đều coi một lần ghé chân của Hạ Hầu Liễm làm vinh, Đông Hán đi khắp tần lầu sở quán lục soát, đám kỹ tử tranh nhau nói Hạ Hầu Liễm trong phòng các nàng, Đông Hán chạy tới chạy lui, ngay cả bóng dáng Hạ Hầu Liễm cũng không thấy. Đường Thập Thất núp ở bên cạnh vui tươi hớn hở cười.
Nhưng Đường Thập Thất cũng rất phiền lòng. Kẻ địch của Hạ Hầu Liễm bay đầy trời, lớn nhất chính là Đông Hán. Không biết Hạ Hầu Liễm động đến cái vảy ngược nào của họ, hôm nay đầy phố đều dán bức cáo thị hình hắn, mỗi ngày đều có Đông Hán phiên tử đè đao đi tuần tra khắp phố, nhìn người đi đường có phải Hạ Hầu Liễm hay không. Hạ Hầu Liễm đã chạy tới Thiên Sơn rồi, dù có vào trong xó xỉnh tìm cũng không thấy người, chứ đừng nói đến Đông Hán. Nhưng Đường Thập Thất lại phải tránh Đông Hán, vừa phải lừa gạt Già Lam, quả thực mệt đến tâm phiền ý loạn.
Ngày thường hắn chân trước mới vừa ôm eo một cô nương, chân sau phiên tử đã hò hét lao đến, hắn không thể làm gì khác hơn là vội vàng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô nương, rồi từ ánh mắt quyến luyến không thôi của nàng nhảy ra bệ cửa sổ, vừa chạy vừa hứa hẹn lần sau trở lại thăm nàng.
Tiếng ngáy của tên thích khách kia biến điệu, bây giờ là ba tiếng dài một tiếng ngắn. Trụ trì ngừng niệm kinh, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, có người dùng cùi chỏ đẩy đẩy tên thích khách đang ngủ, hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra. Trụ trì buông kinh thư xuống, đứng dậy. Đường Thập Thất nhìn sang, trên vách gỗ phía tây treo ngay ngắn ba mươi bảng tên, mỗi tấm bảng đều viết một cái tên, cũng không phải tên người, mà là tên đao. Phía trên cùng là bát bộ Già Lam, chỉ có bảng tên bọn họ mới có vết mực viết danh hiệu của bát bộ . Dưới "Già Lâu La " để trống.
Đường Thập Thất nhìn thấy "Hoành Ba", treo ở chỗ thấp nhất, một vị trí không bắt mắt. Trụ trì đi tới, đem vài bảng tên lấy xuống, lại từ trong lồng ngực lấy ra vài cái treo lên. Cuối cùng, hắn đem "Hoành Ba" lấy ra, đặt ở phía dưới danh hiệu "Già Lâu La".
"Hạ Hầu Liễm." Trụ trì cất tiếng.
Đường Thập Thất đột nhiên chấn động một cái, bọn thích khách cũng nghiêng đầu qua nhìn hắn, mấy chục đạo ánh mắt, tất cả đều xa lạ lạnh lùng, Đường Thập Thất cảm thấy mình giống như người sống xông vào giữa một đám quỷ hồn.
"Có!" Đường Thập Thất nhắm mắt đáp.
Trụ trì đi tới, đưa tay đặt trên đỉnh đầu hắn, nói: "Từ nay về sau, ngươi chính là Già Lâu La thứ hai mươi chín."
Đường Thập Thất cúi đầu, tim đập thình thịch, trên đầu giống như bị năm cây sắt lạnh kiềm chặt, không biết là bởi vì trời lạnh, hay miếu quá nát, hơi lạnh rót vào trong đỉnh đầu, bàn tay gầy gò chút nhiệt độ cũng không có, lộ ra cỗ mùi vị âm lãnh chết chóc.
Hắn bây giờ phải làm gì? Khóc lóc chảy nước mắt nước mũi dập đầu tạ ơn? Hắn thầm hận Hạ Hầu Liễm không đem lời nói rõ ràng, thích khách thụ phong thì sẽ làm những gì?
Không đợi hắn kịp do dự xong, trụ trì đã bỏ tay ra, vẫy vẫy, có hai thích khách đem chậu than chuyển đến chính giữa. Trụ trì ngồi xếp bằng ở phía trước, đem tấm bảng gỗ từ trên vách lấy xuống thả vào chậu lửa.
" Thích khách bọn ta, vô danh vô tính, vô quân vô phụ, vô gia vô quốc. Cầm bồ đề đao, giữ lưỡi sinh tử, giết người thanh bạch, là tội nghiệt, phàm phu tử, tương tương hầu. Bóng tối là huynh đệ, đêm dài là huyết thân. Bọn ta, là bóng tối bên anh sáng, là quỷ trong đêm, là thiêu thân trong lửa, giẫm lên tội ác, chém chết ân cừu. Vào cửa giải thoát, nguyện tiên linh các ngươi, vãng sinh cực lạc, đồng quy bất diệt."
Đám thích khách nhìn từng cục than trong lò cháy lên tấm bảng gỗ nám đen, thấp giọng lặp lại: "Vãng sinh cực lạc , đồng quy bất diệt."
Âm thanh cùng vang lên nặng nề như tiếng chuông, bay lượn bên tai Đường Thập Thất, khiến hắn đầu óc choáng váng. Hắn hoảng hoảng hốt hốt, đi theo sóng người ra cửa, những bóng xám cứ thế vụt qua, lưu lại cho hắn một cái liếc xéo.
Hắn nhớ tới lời trụ trì vừa nói, cảm thấy lòng như bị đóng băng. Không nhịn được quay đầu, thấy Trì Yếm đứng dưới mái hiên, lẳng lặng nhìn Đường Thập Thất, ánh mắt nhàn nhạt, giống như tuyết đông lã chã. Đường Thập Thất tỉnh hồn lại, sợ hắn nhìn ra mình là hàng giả, xoa xoa lòng bàn chân bước đi, cũng không quay đầu lại.
Nhà của Hạ Hầu Liễm tan nát như phế tích đã mấy trăm năm. Đường Thập Thất vừa oán trách Hạ Hầu Liễm vừa đi vào, suy nghĩ một hồi lại cảm thấy chỗ này ngược lại thật thích hợp với Hạ Hầu Liễm, quỷ bò ra từ địa ngục, không phải phải đều ẩn nấp ở mấy phế tích không chút hơi người như này sao? Thật may Hạ Hầu Liễm nói cho hắn phía sau nhà chôn mấy vò hoa lê bạch, hắn hì hục hì hục đem rượu đào ra, uống say túy lúy.
Đoàn thúc đi ngang qua Hạ Hầu gia, đứng ở hàng rào tre bên ngoài nhìn thấy Đường Thập Thất nằm trong tuyết, một bên đẩy hàng rào một bên lo âu hỏi: "Tiểu Liễm, ngươi sao thế? Sao lại lằm trên đất, bên ngoài lạnh lẽo, mau vào nhà nghỉ ngơi."
Đường Thập Thất mơ hồ trừng hai mắt, nhìn đại hán mặt vuông rỗ trước mắt, nói: "Ở đâu ra cái mặt bánh nướng, tránh ra! Làm phiền đại gia ta uống rượu!"
Đoàn thúc giận đến không được, mắng: "Ngươi cái tên tiểu tử hỗn đản này!" Lại thấy bóng dáng hắn mơ màng trầm trầm uống rượu, lắc đầu nói, "Chuyện ngươi ở bên ngoài ta đều nghe nói. Già Lam chúng ta, trước giờ chú trọng khiêm tốn, ngươi khoe khoang như vậy, sớm muộn có một ngày gây ra đại họa! Làm sao, ngươi báo thù xong cho mẹ, liền không còn chính sự nào khác để làm sao!"
" Cạn !" Đường Thập Thất cười ha hả , nói, "Đương nhiên là có chính sự phải làm, sông Tần Hoài, hẻm Hoa Liễu, các cô nương đứng xếp hàng chờ ta 'làm' kia!"
"Ngươi! Ngươi!" Đoàn thúc giận đến mặt đỏ bừng, phất tay áo đi.
Đường Thập Thất nằm một hồi, cảm thấy lạnh, liền lăn một vòng trở về phòng.
Đã khuya, trăng sáng sau núi , màu trắng sáng lòa treo trên màn đêm tịch mịch . Giữa dãy núi trập trùng, đen tối một mảng, căn nhà nhỏ của thích khách đốt lên ngọn đèn, giống như một con đom đóm cô độc, không cẩn thận cũng sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Trụ trì ngồi ở thiền phòng thắp sáng ngọn đèn dầu đã cũ, một đốm lửa nhỏ nhoi run rẩy, chiếu trên tường bóng dáng cao vút.
Đoàn thúc một đường đi tới, hoa trên lối mòn đều đã khô cằn, mấy cành khô nằm vắt lên nhau chĩa ra, đè xuống tuyết trắng. Đoàn thúc vẫn cứ thế mà đi, mắt cá chân bị cọ rách đến phát đau, hắn vừa vào cửa liền gồi xuống hướng về phía ánh đèn nhìn chân mình, oán trách: "Thí Tâm, bao giờ ngươi mới sửa cái miếu nát này?"
Thí Tâm thở dài, nói: "Sang năm, chờ sang năm đi."
"Ngươi năm ngoái cũng nói như vậy."
"Không có tiền a, Đoạn Cửu, " Thí Tâm khêu một cái tim đèn.
Đoạn Cửu bĩu môi một cái, tiền thưởng Già Lam đi đâu hắn biết, liền không nói gì nữa.
Trì Yếm dựa vào bục cửa sổ, ngơ ngác nhìn bông tuyết tung bay bên ngoài.
"Tiểu Liễm tiểu tử kia, xem ra không ổn." Đoàn thúc nói.
Động tác đốt đèn của Thí Tâm dừng một chút.
"Chuyện hoang đường hắn gây ra ngươi có nghe qua?" Đoàn thúc thở dài, "Sau khi báo xong thù cho mẹ, hắn liền lười biếng. Cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, không chút đứng đắn. Hắn như vậy sao có thể kế nhiệm vị trí của ngươi? Thí Tâm, đao ngươi rèn phế rồi."
"Ta có nghe nói, " Thí Tâm cau mày , đáp, "Nó vốn dĩ không gần nữ sắc, dạo trước cho Liễu Tiêu Nhi của Nguyệt Nô đến phục vụ, cũng không khiến nó động tâm."
"Ta nghe được bên cạnh nó có một người tên Đường Thập Thất, là một tên lãng tử hàng thật giá thật, sợ là tên vương bát đản này đã dạy xấu Tiểu Liễm."
"Hoặc là có thể giết Đường Thập Thất đi." Thí Tâm trả lời, hắn nâng tay áo, ngồi xuống bồ đoàn, nhìn về phía Trì Yếm, "Trì Yếm, ngươi nghĩ thế nào?"
Trì Yếm thu hồi ánh mắt đang nhìn tuyết, tay đặt trên đầu gối, đoan đoan chính chính. Hắn ngước mắt lên, mâu quang lạnh lẽo dừng lại trên ngọn đèn, nói: "Hạ Hầu Liễm đã vào tà đạo, tâm thuật bất chính, không có thuốc chữa."
"Nếu đã như vậy, người có thể đi Sóc Bắc chỉ có ngươi thôi, Trì Yếm." Thí Tâm nói, "Ta không có kế hoạch chu toàn, đời trước của chúng ta đều bỏ thân dưới băng tuyết, sau đó đám người này đã có kinh nghiệm, chỉ có Già Lam trụ trì mới có thể gặp chúng , nhưng ngươi không có tâm, thì e là không thể có được sự chấp nhận."
Trì Yếm cúi đầu xuống, đỡ lấy một bông tuyết bay vào từ màn cửa sổ, tuyết vừa chạm vào lòng bàn tay liền tan ra. Hắn nói: "Sẽ có cách, người từng nói, có một số việc biết rõ là núi đao biển lửa cũng phải xông vào."
"Ngươi nói đúng." Thí Tâm đáp, "Trừ ta, còn có ai nhớ chuyện hai mươi mốt năm trước? Chỉ có ta nhớ đầu bọn họ bị chém thế nào, máu tan vào tuyết trắng, chỉ có ta nhớ bọn họ là ai, tướng mạo họ ra sao, thanh âm họ thế nào. Cho nên, chỉ có ta có thể vì họ mà báo thù ! Đi đi, hài tử, ta sẽ định ra một kế hoạch, để cho ngươi bình an đến Sóc Bắc gặp đám người đó. Những chuyện còn lại, chỉ có thể giao cho ngươi."
Đường Thập Thất cả người nóng lên, đau đầu dữ dội. Hắn từ trên giường đất bò dậy rót nước uống, bên ngoài vang lên tiếng bước chân cót két, một người đầy phong tuyết đi tới. Đường Thập Thất híp mắt nhìn, ánh sáng mờ mịt xuyên thấu qua màn cửa sổ, chiếu vào trên người đó, Đường Thập Thất miễn cưỡng nhận ra bóng dáng người kia, là Trì Yếm.
Trì Yếm ngồi xuống bên giường, đưa cho hắn một phong thư.
"Đây là di thư của ta, làm phiền ngươi giao cho Tiểu Liễm."
Đường Thập Thất nhức đầu sắp nứt, đem thư đặt ở đầu giường, "Ngươi nói linh tinh cái gì, ta chính là Tiểu Liễm!"
"Ngươi không phải hắn, ta nhận ra được." Trì Yếm đáp, "Ta phải đi Sóc Bắc, có thể không về được nữa. Đoàn thúc nói, thích khách có thói quen viết di thư, giao phó chuyện sau này, phân chia một chút tài sản. Ta không có thứ gì, chỉ có vài lời muốn nói cùng Tiểu Liễm."
"Ai, ngươi có lời trực tiếp nói cùng hắn, còn viết thư cái gì..." Đường Thập Thất đầu choáng váng, lời Trì Yếm nói như cách một lớp màng truyền tới, vang vang không nghe rõ.
Trì Yếm yên lặng, ai cũng có thể nhìn ra đau buồn trong mắt hắn. Nhưng căn phòng tối đen, Đường Thập Thất không thấy được.
Trì Yếm trầm mặc một hồi, nói: "Trước kia ta không thích xuống núi, bởi vì ta cảm thấy, ngọn đèn dưới núi, bông hoa dưới núi, còn có những người ồn ào náo nhiệt cùng ta chẳng có quan hệ gì. Ta cảm thấy mình giống như một trận gió, đến nơi nào cũng không để lại dấu vết, sau vài hơi thở đã chẳng còn. Nhưng khi gặp Tiểu Liễm , ta mới biết, thì ra cõi đời này còn có một người dung mạo giống hệt mình, chúng ta huynh đệ chảy chung dòng máu, hắn là mối liên hệ duy nhất của ta với thế gian này." Hắn nhìn Đường Thập Thất một chút, "Ta quen một mình, không biết nói chuyện, ngươi có thể hiểu không?"
Đường Thập Thất mơ mơ màng màng gật đầu.
"Ta nghe nói qua cầu Nại Hà, chỉ cần không uống canh Mạnh Bà thì sẽ không quên chuyện cũ. Ta sẽ cố gắng xem xem, không uống bát canh Mạnh bà ấy. Ngươi có thể hỏi Tiểu Liễu giúp ta một chút, nếu kiếp sau ta tới tìm hắn, hắn còn nguyện ý làm đệ đệ ta không?"
Đường Thập Thất chợt giãy lên, nói: "Ai, biết biết! Ta choáng váng đầu óc, còn muốn ói, ngươi có thể nói nhanh một chút hay không!"
Trì Yếm bị sợ giật mình, đứng lên, ngây ngẩn một hồi, nói: "Xin lỗi, ta đi đây."
Đường Thập Thất lại nằm xuống, Trì Yếm đứng trong bóng tối một hồi, rồi rón rén đi ra ngoài.
Ngày thứ hai, Đường Thập Thất tỉnh lại, đầu vẫn có chút đau. Mở cửa sổ ra, tuyết rơi đầy trời, tràn đầy khắp núi. Hắn quay đầu nhìn căn nhà vắng vẻ, hình như tối ngày hôm qua Trì Yếm có tới, hắn nhớ không rõ, luôn cảm giác là mình đang nằm mơ. Giữa đêm hôm, Trì Yếm tới làm gì? Hắn gõ một cái lên đầu, cảm thấy mình ngủ đến mơ hồ. Hắn không nhìn thấy, dưới gối, một góc phong thư lộ ra.
Ngày đông trôi qua, Đường Thập Thất rốt cuộc rời khỏi Già Lam, trở lại chốn ôn nhu hương . Thấy Yến Xuân quán, hắn cảm động lệ nóng quanh tròng còn hơn là được về nhà. Hắn lại ngửi được mùi phấn hương quen thuộc, ngọt đến phát ngấy. Đèn lồng bát giác đỏ thẫm treo một hàng, dưới mái hiên các cô nương khăn tay phấp phới, trên mặt được đèn lồng chiếu lên một tầng đỏ mong mỏng. Trong sân có ai đang đùa đùa náo náo, khách uống rượu say rơi cả xuống ao, gây ra một chuỗi tiếng cười.
"Ngụy Đức cái tên thái giám chết bầm, còn có tên Thẩm Quyết con nuôi của hắn, thật không phải là người!"
Đường Thập Thất ôm eo thon của một cô nương ngồi đút rượu cho nhau, nói vài chuyện nhảm nhí với mấy bàn xung quanh.
"Hạ Hầu đại gia, ngươi làm sao bây giờ mới đến?" Cô nương dựa vào ngực hắn, ôn nhu oán trách.
"Thật xin lỗi nàng tiểu tâm can của ta, mấy bữa trước có vài chuyện cản đường, không làm sao phân thân ra được."
Bàn đối diện nói đến cao hứng, "Cũng không phải là! Ngươi có biết vụ án Tạ gia mười năm trước?"
"Dĩ nhiên biết! Tạ bỉnh phong Tạ đại nhân, thanh lưu chỉ trụ, trụ cột triều đình! Bị Ngụy Đức coi là cái gai trong mắt, lão già đó liền mua thích khách, khiến hắn diệt môn. Đáng thương Đới lão gia tử, tuổi tác lớn như vậy, vẫn vì đệ tử của mình, bôn ba mấy năm, rốt cuộc tìm được chứng cớ, xác nhận ngụy đức chính là hắc thủ sau màn!"
"Hạ Hầu đại gia, ngươi lần này ở lại bao lâu nha?" Cô nương ôm eo Đường Thập Thất, chọc chọc ngực hắn.
"Không biết, còn phải xem Đông Hán khi nào tới!" Đường Thập Thất ha ha cười to.
Hai người kia cụng ly đổi chén, tiếp tục lòng đầy căm phẫn, "Đáng tiếc vạn tuế hoang đường, cố ý muốn bao che Ngụy yêm! Đới lão gia tử khua chiêng gõ trống cả ngày, vạn tuế cứ thế làm bộ không có nghe thấy!"
"Nghe nói Ngụy yêm còn để cho Thẩm yêm phái người đánh Đới tiên sinh, thật may có nghĩa sĩ đi ngang qua, Đới tiên sinh mới may mắn tránh khỏi kiếp nạn!"
"Yên tâm đi, Đới tiên sinh từng nói, nếu lão có mệnh hệ gì, chính là Ngụy yêm hạ độc thủ! Bây giờ Ngụy yêm không dám hé răng, còn đặc biệt phái phiên tử đi bảo vệ lão! Chỉ sợ lão nhân gia lớn tuổi, một chút nhức đầu nóng não, ngã xuống lại đổ tội lên đầu hắn!"
"Hai vị trò chuyện nghe thật hứng thú nha!" Lúc này một hán tử mặt đen đi tới, ánh mắt lạnh như băng nhìn hai người kia.
Bọn họ uống nhiều, đứng lên đẩy hắn: "Làm sao? Ngươi làm sao a? Hai ta động chạm đến ngươi?"
"Xàm ngôn chuyện quốc sự, hay là mời hai vị đến Đông Hán tiếp tục thảo luận!" Hán tử mặt đen khoát tay chặn lại, khắp nơi bỗng nhiên đi ra rất nhiều phiên tử mặc duệ rải đen của Đông Hán.
Hai người cũng bị sợ xám mặt, rốt cuộc tỉnh hồn, tè ra quần cầu xin tha thứ. Đường Thập Thất thấy vậy, chậm rãi lui về phía sau, mắt thấy hắn lui tới cửa.
Hán tử mặt đen kia xoay người, ánh mắt bỗng nhiên liếc về Đường Thập Thất, đột nhiên trừng một cái, hét: "Hạ Hầu Liễm! Bắt hắn!"
Đường Thập Thất nội tâm kêu gào, hối hận tiếc cho dung mạo Hạ Hầu Liễm tuấn tú tiêu sái, không nỡ đem mặt nạ da người xé xuống. Hắn cướp đường chạy như điên, trên đường chính có người dắt ngựa đi rong, hắn đoạt lấy giây cương, cưỡi ngựa, một đường phi như bay. Phiên tử gắt gao đuối sau lưng hắn, áo khoác vù vù, giống như một bầy chim ưng tàn bạo.
Người đi đường hoảng hốt tránh sang một bên, gió như lưỡi đao cứa qua tai, Đường Thập Thất nghe tiếng gió gào thét, sau lưng vó ngựa như sấm. Hắn rút Kinh Hồng hướng về phía sau bắn, mấy phiên tử trúng tên ngã ngựa, lại có mấy phiên tử khác thế chỗ, Đường Thập Thất hung hăng mắng chửi một tiếng.
Trước mặt đã là đường cụt, Đường Thập Thất siết dừng ngựa nơi vách đá, hán tử mặt đen thấy hắn không đường có thể trốn, mới vừa cao hứng, lại thấy Đường Thập Thất xuống ngựa, hướng vách đá chạy như bay, giống như muốn nhảy vực. Hắn đuổi theo cản lại, Đường Thập Thất chạy quá nhanh, căn bản không đuổi kịp. Hắn giống như một con chim lao vào hư không, gió ùa vào quần áo, vù vù vang dội. Tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng, cho là hắn muốn rơi xuống vực, nhưng chỉ thấy sau lưng hắn mở rộng hai đường thiết cốt dài ba thước, dán vải dầu màu đen, từ xa nhìn lại, giống như cánh dơi. Đường Thập Thất liền không còn tung tích, cưỡi gió bay xuống sông Tiền Đường phía dưới. Trên tháp Lục Hòa có người trông thấy, rối rít khen ngợi.
Hán tử mặt đen hét: "Cầm tên tới đây! "
"Đại nhân, đốc chủ có lệnh, phải bắt sống!"
"Bắt một cái xác còn hơn là không bắt được!" Hán tử mặt đen giương cung, nhắm ngay Đường Thập Thất, cung bị kéo căng, giống như một mặt trăng, hắn hít thở sâu, đầu mũi tên chỉ thấy bóng dáng Đường Thập Thất càng ngày càng nhỏ. Tranh một tiếng, dây cung rung động, mũi tên mang theo sấm gió lao về phía Đường Thập Thất trong không trung.
"Bắn trúng sao?" Có phiên tử lấy tay che mắt, nhón chân lên nhìn.
Bóng đen giữa không trung run lên, nhưng không rơi xuống, mà là cưỡi gió trượt về phía rừng rậm bên kia.
Bả vai Đường Thập Thất trúng một mũi tên, mũi tên kia chỉ cần dời xuống một ít, là có thể bắn thủng cánh của hắn, còn có thể xuyên thủng tim. Hắn nhịn đau, lật đật trở lại hang ổ của Hạ Hầu Liễm, từ đó đóng chặt cửa không ra ngoài. Già Lam đưa tin tới, nói có người đặt Tĩnh Thiết ở gác chuông kinh thành, hắn căn bản không biết Tĩnh Thiết là cái gì, để ở một bên không thèm để ý tới, quay đi quay lại liền quên.
Xuân đi hạ tới, cây thường xuân chết khô vươn mình sống lại, màu xanh mườn mượt phủ khắp túp lều. Giàn nho rũ xuống những dây leo quanh co, trong am nước hoa sen nở trắng nõn, lá sen tròn xoe xoe, giống từng gợn lăn tăn lan ra trong nước. Đường Thập Thất nằm trên ghế dựa phơi nắng. Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, Thư Tình phản bội chạy trốn ở Tây Vực, Khẩn Na La mới nhậm chức dẫn một đội đuổi theo. Trì Yếm mất tích, nghe nói gặp bão tuyết trên núi Sóc Bắc, không biết còn sống hay đã chết.
Đông Hán vẫn còn truy bắt Hạ Hầu Liễm, chỉ bất quá không bao giờ thấy cái hán tử mặt đen kia nữa. Bọn họ truy xét khắp nơi, lại phá dỡ sạch mấy kĩ viện và dịch quán Già Lam, thích khách cùng gián điệp bắt được đưa về kinh sư. Khiến mọi người đều hốt hoảng, khi không có giao dịch, đều ở trong nhà không dám ra cửa. Hắc đạo bị dính líu một mảng lớn, sòng bạc, tửu lầu, kỹ viện khắp nơi đều có phiên tử thường tới tra hỏi, ai không có hộ tịch rõ ràng, liền đưa thẳng vào đại lao. Mọi người câm như hến, rất nhiều nơi cũng vỡ nợ.
Trời dần trở lạnh, hoa sen trong am lại tàn, còn dư lại mấy cây héo khô. Có một ngày mưa rơi lác đác, màn mưa lất phất, giống như những sợi tơ li ti, tiếng mưa trong trẻo vang xa. Đường Thập Thất chống đầu ngồi ở ngưỡng cửa, trong màn mưa chợt hiện ra một nam nhân khoác áo tơi mang nón lá, lưỡi đao đen nhánh dưới lớp áo như ẩn như hiện.
Đường Thập Thất đứng lên, hô: "Lão đại!"
Hạ Hầu Liễm đi tới đứng dưới mái hiên rộng, gỡ nón lá cùng áo tơi, gạt gạt mấy sợi tóc đen dính ở trên mặt, giũ nước mưa dính trên người, "Làm cho ta chén canh nóng."
"Được!" Lát sau Đường Thập Thất bưng canh tới, hào hứng hỏi hắn, "Như thế nào, lấy được thiên thạch không?"
Hạ Hầu Liễm đi vào trong phòng, cởi y phục xuống, lộ ra thân thể với những bắp thịt rắn chắc đầy vết sẹo. Trên người hắn quần từng vòng từng vòng sợi tơ màu bạc, sợi mảnh mai dày đặc như con nhộng tằm nhả tơ làm kén. Hắn đem sợi tơ từ trên người lấy xuống, đặt trên bàn bát tiên. Đeo lên một cái bao tay màu bạc, đem chúng vê thành một cuộn dây. Dây kia cực nhỏ, giống như một tia ánh sáng nhạt, tỏa tia quang mang dưới sắc trời. Hạ Hầu Liễm đem dây kia kéo căng, mấy con ruồi lẩn quẩn bay tới, nó không nhìn thấy khiên cơ ty giữa ngón tay Hạ Hầu Liễm, vo ve bay vào, đúng lúc bay ngang qua, đồng loạt bị cắt thành hai khúc, rơi xuống bàn.
Đường Thập Thất trợn mắt há mồm.
"Sắp xếp mấy ngày, ta phải về Già Lam." Hạ Hầu Liễm nói, "Giết Thí Tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top