Phần 2: Hợp đồng tình nhân
... Á! Cô vội cầm khăn tay hắn đưa lau vết máu. Hừm, khăn tay hắn có một mùi hương dễ chịu thật mà sao vừa nãy mình tự dưng lại chảy máu mũi vậy chứ lại còn trước mặt một tên tự luyến cấp độ max này, xấu hổ chết mất thôi. Cái tên chết tiệt tại hắn mà làm hình tượng thục nữ, không hám trai này trôi đi đâu rồi, cô than thầm trong lòng cảm thấy khuôn mặt của hắn ta trở nên xấu quắc hơn bao giờ hết.
Này! trả anh... mà anh gọi tôi có chuyện gì sao?
Chuyện gì ? Cô còn không nhìn xem cô vừa gây ra tổn thất gì về phía tôi ? Hắn chỉ vào chiếc ô tô mất một bên gương và xước một đường dài trên chiếc ô tô. " Hả...tôi..tôi...hì hì..." Cô lo ngay ngáy về khoản tiền phải bồi thường cho hắn. Móe ! Nhìn kĩ thì không phải đây là dòng xe ô tô mới nhất trên thị trường bây giờ sao, nằm mơ cũng chưa chắc mình mua được chiếc xe tiền chất núi thế này. Cả thành phố này, không có khi cả đất nước mới có hai, ba chiếc. Uy thế của tên này chắc lớn lắm, hắn cần gì số tiền nhỏ nhoi của mình đâu nhỉ, bỗng dưng cô thấy nhẹ nhõm bớt lo hẳn nhưng hắn đâu để cho cô yên, cô nhìn hóa đơn bồi thường mà hắn đưa, hét toáng:
Sao đắt quá vậy ! Anh ăn hiếp người quá đáng. Rõ ràng anh rất giàu, mua được hẳn chiếc xe sang trong như thế lại cần chút tiền từ người nghèo như tôi sao ?
Ăn hiếp người quá đáng ? Cô ngã vào xe tôi, làm hỏng thì phải bồi thường.
Bồi thường thì bồi thường nhưng đắt quá, tôi không trả nổi, có làm tới già cũng chưa trả hết, chẳng lẽ tôi chết thì anh đảo mả lên đòi tôi chắc. Anh không thể giảm bớt được sao.
Ai bảo cô đi không cẩn thận còn trách cứ. Tôi đã giảm cho cô được một phần khoản bồi thường rồi.
Đâu phải do tôi, do con chó kia chứ, nếu nó không phi ra thì tôi sẽ không bị ngã cũng sẽ không gặp phải tên xúi quẩy như anh.
Cô có trả không ? Khuôn mặt hắn đổi sắc mặt khi cô nói hắn là tên xúi quẩy, từ bé đến giờ chưa có ai dám mắng chửi hay cãi tay đôi với hắn như người phụ nữ kì quặc này, điều đó khiến hắn tức anh ách- Nếu không đủ tiền thì kí hợp hợp đồng với tôi đi.
Hợp đồng gì ???
Hợp đồng tình nhân- Hắn ghé sát tai cô, nói.
Anh đừng có đứng gần thế.... tôi không kí! Mình đường đường là một tiểu thư nhà họ Khả dù bây giờ đã sống tách biệt với dòng họ, tự kiếm sống không có đủ tiền thì mình nhất quyết cũng không bán thân cho hắn, sao có thể bán rẻ lòng tự lòng bẳng con số. Phải cho hắn một bài học mới được, ai nhịn được thì nhịn chứ bà đây không thể nhịn. Cô khẽ nhấc chân, lao đá thẳng vào mặt hắn. " Vút", bặp. Cái gì hắn.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top