Chương 3

Viên đá của cô màu lục, trông thật xinh đẹp. Nó cũng là biểu tượng cho phép thuật hệ gió. Cô mỉm cười, nụ cười thỏa mãn. Vì dù sao thì có nó cũng đỡ hơn là không có. Tại đây, phần lớn mọi người đều không phải màu lục thì màu nâu hoặc là chẳng có màu. Đáng tiếc cho những người ko có phép thuật, bắt đầu từ bây giờ cuộc đời của họ sẽ phải khổ sở.

Cô lướt mắt một vòng, thấy được người con gái quen thuộc, là Ngôn Chi, viên đá của cô có màu nâu. Thật mừng cho cô gái ấy.

Những tiếng khóc bắt đầu phát lên. " ta không vó phép thuật, ôi không, ta sẽ bị bỏ rơi. ", " hức hức, làm sao bây giờ, phụ thân mẫu thân sẽ đuổi ta đi mất " , "...."

Rất nhiều lời than vãn. Lục Diệp cảm thấy nhức đầu, cô không thể ở đây được nữa. Lúc nãy còn định đi qua chúc mừng cho Ngôn Chi nhưng đành vậy, cô cất bước ra khỏi đó.

Vừa bước ra ngoài đã thấy bóng dáng khôi ngô tuấn tú của Thiên Tiêu. Cô chạy thật nhanh lại, chỉ muốn mau chóng khoe phép thuật của mình.

" Hạ Thiên Tiêu!! "

Cậu hơi bất ngờ khi có ai đó gọi tên mình nhưng nhận ra giọng nói quen thuộc.

" Ui cha, chạy từ từ thôi, sao lại gấp đến vậy "

" Muội có phép thuật, nó màu lục, là gió, phép thuật của muội là hệ gió "

" Mừng cho muội nhé! Vậy là huynh yên tâm đi lên kinh thành rồi. " Cậu lấy tay xoa đầu Lục Diệp.

" Đi liền bây giờ à? "

" ngày mai. "

" Ồ.. Muội sẽ tiễn huynh, còn bây giờ thì về thôi, muội đói rồi và phải báo tin cho phụ thân mẫu thân nữa. "

" Ừ, về thôi. "

Trên đoạn đường đông đúc, hình ảnh cậu thiếu niên đang tay trong tay với cô gái thật yên bình, cứ như đoạn đường phía trước chẳng có gai nhọn nào cả...

Về đến nhà Lục Diệp_________

" Mẫu thân!! "

Bà Lý Ngải Kiều- mẹ Lục Diệp - đang hái rau trong vườn bỗng thấy con mình liền chạy lại nắm tay Lục Diệp.

" Ôi nữ nhi của ta, con có lấy được đá không? "

" Có, đá của con có màu lục, là hệ gió thưa mẫu thân. " cô cười thật tươi.

" Vậy thì tốt quá, ta sẽ báo lại cho phụ thân của con biết. Chắc con và Tiêu Tiêu cũng mệt rồi, mong vào trong nghỉ ngơi đi. " bà thấy hạnh phúc, miệng cười mắt cũng cười.

" Con không sao đâu cô, con phải về chuẩn bị hành lý để mai lên kinh thành rồi ạ. " Thiên Tiêu cười từ chối.

" À phải rồi, ta làm tốn thời gian của con quá, mau về chuẩn bị đi con. "

" Dạ vâng, vậy tạm biệt cô ạ. Huynh đi nhé tiểu Diệp. "

" Ùm, đi đi. "

Thiên Tiêu đi chưa lâu thì bên ngoài Lục Liên đã trở về.

" Mẫu thân! A tỷ tỷ trở về rồi, tỷ có lấy được đá không ạ? " cô gái nhỏ lo lắng nhìn chị mình.

" Đá của tỷ có màu lục. "

" Tuyệt quá! Tỷ tỷ thật giỏi. " Lục Liên chực như muốn khóc.

" Sao lại khóc thế này, tỷ có phép thuật muội phải vui cho tỷ chứ " cô có chút dở khóc dở cười nhìn em gái bé nhỏ của mình.

" Muội đang vui mà, vui tới phát khóc luôn á. " Lục Liên dụi dụi mắt, khóc thôi mà cũng đẹp nữa.

" Muội mới hái thảo dược về à? " Lục Diệp nhìn đống thảo dược được bỏ trong cái thúng sau lưng Lục Liên.

" Đúng vậy ạ, muội vừa hái xong định đem xuống cho phụ thân làm thuốc. "

Gia đình của Lục Diệp làm nghề thầy thuốc, cũng lâu năm rồi. Hồi đó rất nổi tiếng ở kinh thành nhưng không biết vì sao lại bị trục xuất xuống thôn Kình. Lục Liên lại rất có ước mơ làm Dược Sư nhưng cả phụ thân lẫn mẫu thân đều không có phép thuật nên cô không hy vọng nhiều. Thế mà giờ đây, tỷ tỷ của mình đã có phép thuật làm cho cô đỡ lo lắng hơn rất nhiều.

" vậy đưa đây cho ta, sẵn tiện để ta báo cho phụ thân của mấy đứa biết luôn. " bà có chút chuyện cần nói với phu quân của mình nên sẵn đây để bà đem xuống luôn, dù sao ông Tôn cũng đang ở khu làm dược mà nơi đó khá xa.

Lục Liên đưa chiếc túi đựng thảo dược cho bà rồi cùng chị xuống bếp, cô đang nghiên cứu một loại bánh, muốn cho chị mình thử.

___ngày hôm sau____

" Huynh đến nơi rồi nhớ viết thư báo muội biết đấy. " Lục Diệp căn dặn.

Thiên Tiêu chuẩn bị lên kinh thành rồi, cậu sẽ dự thi làm Pháp Sư.

" Được, huynh nhất định sẽ báo cho muội. " cậu ôn nhu xoa đầu Lục Diệp.

Sau một hồi căn dặn của cô và mẹ Thiên Tiêu thì cũng đến giờ xuất phát. Chuyến xe không phải chỉ chở mỗi Thiên Tiêu mà còn thêm 2,3 người thanh niên nữa. Họ cũng dự thi muộn giống như cậu. Thôn này có tổng cộng 13 thanh niên đi dự thi. Đợt vừa rồi có 10 người đi nhưng chẳng đậu ai cả, đợt này cả thôn đều đặt niềm tin vào 3 người còn lại.

" Cận thận. " câu nói cuối cùng của Lục Diệp, đáp lại là cái gật đầu của cậu.

___1 năm sau____

Nửa tháng trước Thiên Tiêu báo về giấy trúng tuyển, cả thôn chỉ có mình cậu. Lúc đó ai ai cũng vui cả, mong cho cậu về để cùng ăn mừng. Nhưng cậu bảo phải sắp xếp lại công việc của mình, vừa mới trúng tuyển nên có rất nhiều việc phải làm.

Cũng đã nửa tháng từ hôm ấy rồi. Lục Diệp tròn 16 tuổi rồi. Suốt một năm qua, cô đã rèn luyện và học tập rất nhiều, sức mạnh tăng nhanh chóng, được người ở làng rất tin cậy. Họ biết cô có ước mơ làm Kị Sĩ, cũng rất khuyến khích cô đi thi. Nhưng làm sao đây, một đứa con gái nghèo lên Kinh thành dự thi đâu phải dễ, cần rất nhiều thứ nhưng quan trọng nhất là cần người giám hộ để bảo đảm mọi quyền lợi cho người dự thi. Thiên Tiêu đi được là vì đi cùng cậu là những người thanh niên của thôn được sự bảo đảm của những quan chức lớn nhất thôn Kình. Còn cô, chỉ là một nữ nhi có tham vọng lớn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top