Chương 2

1 tháng sau
-----------------
" Rau tươi, rau tươi đây.. "

Tiếng reo hò ồn ào ngoài chợ lớn hơn những ngày thường, bởi hôm nay chính là lễ lấy đá.

Tuy chỉ là một thôn nhỏ nhưng lễ lấy đá, là một ngày lễ quan trọng của những anh tài tương lai nên không thể làm qua loa được.

Đó là ngày lễ lớn nhất đối với Thiên Giới, bởi nó còn lớn hơn sinh thần của Thiên Vương.

Các thành, các huyện, các thôn đều phải cử hành.

" Tiểu Diệp,muội đi chậm thôi !, nôn nóng thế à? " Thiên Tiêu giơ tay, tỏ ý cho người phía trước đi chậm lại.

" Phải !, muội sắp nôn nóng tới chết rồi đây. " Lục Diệp đã đi chậm, nhưng không quay đầu lại.

" Tiểu Diệp không chết được, có phụ mẫu và muội muội bé nhỏ của muội đang đợi ở nhà. "

Đúng vậy! Lục Diệp không phải mồ côi, cô có phụ lẫn mẫu và còn một muội muội nữa.

Phụ thân, mẫu thân đều ngoài bốn mươi. Gia cảnh lúc đầu của họ rất khá, nhưng do biến cố nào đó mà gia đình xuống cấp trầm trọng, phải chuyển về thôn Kình sống khi Lục Diệp mới lên hai tuổi.

  Còn muội muội cô tên là Lục Liên, năm nay mới lên 13 tuổi. Trời sinh sắc đẹp hơn người, có khi còn hơn cả Lục Diệp. Là một thiếu nữ đúng mực, ngoan ngoãn nghe lời, dịu dàng thùy mị, giọng nói thướt tha như tấm lụa. Còn cô chị thì nói câu nào là ào ào như thác nước.

" Huynh không nói lại một câu thì chết à?! " Lục Diệp đứng lại, quay người nhìn Thiên Tiêu đang sắp đi lại chỗ mình.

" Không!, nhưng nếu muội nghe lời thì huynh sẽ không nói nữa. " Thiên Tiêu đi tới chỗ cô thì dừng lại, nghiêng mặt làm vẻ thách thức.

" Huynh được thật đấy! hừ, muội không nói nữa, vậy được chưa?! " Lục Diệp như đang kìm nén tức giận.

" Được được, muội ngoan như vậy là tốt rồi. " cậu cười cười.

" Hừ!! "

Đi được một đoạn đường , cô hỏi Thiên Tiêu nhưng mắt vẫn nhìn thẳng.

" Huynh chọn phân đội nào để ứng tuyển vậy? "

" Hả?! à huynh nghĩ sẽ vào Pháp Sư "

" Huynh chắc chứ? "

" Đương nhiên! "

" Ùm, có ước muốn vậy là tốt "

" Còn muội thì sao? " Thiên Tiêu hỏi

  Lục Diệp trầm ngâm một hồi rồi mới trả lời.

" Muội sẽ làm Kị Sĩ. "

Thiên Tiêu bất ngờ, trợn tròn mắt

" Đó không phải thứ dành cho nữ nhi đâu? "

" Muội biết, nhưng vẫn muốn vào. Với lại trong phân đội Kị Sĩ cũng có nữ đó thôi. "

" Đó là vì họ mạnh như những nam nhi "

" Thì muội cũng sẽ mạnh giống như vậy. "

" Còn chưa biết đá phép mình hệ gì mà đã tự cao như vậy rồi. "

" Kệ muội! Con người phải có ước mơ. " cô hếch mặt lên, cười nữa miệng một cách ngạo nghễ.

" Lại giở giọng bà cụ rồi.. " Thiên Tiêu tỏ vẻ không quan tâm.

" Muội như vậy được gọi là trưởng thành nhá. " Lục Diệp cố cãi.

" Đấy gọi là già trước tuổi. " Thiên Tiêu cũng không có ý nhường nhịn.

Hai người cứ cãi cọ qua lại giữa chốn chợ đông đúc. Mãi đến khi có tiếng chuông vang lên " boong boong " báo hiệu giờ lấy đá đã đến rồi.

" Nữ nhi của ta, không sao cả, dù con có lấy phải đá phép mình không thích hay không lấy được đá thì ta cũng đều không trách con. Nên con đừng sợ, cứ tự tin lên nhé. " Một vị phu nhân đang khuyên nhủ nữ nhi của mình.

" Dối trá! " Lục Diệp nhếch miệng cười khinh bỉ. " Thiên Giới này cần người mạnh, một khi biến thành phế vật thì cho dù người mang nặng đẻ đau mấy tháng trời cũng sẽ ruồng bỏ ngươi. " (đó chỉ áp dụng cho con nhà khá giả thôi, còn nghèo thì tùy nhân cách mỗi người nhé).

" Nói nặng lời thế! muội không sợ tới khi chết Diêm Vương sẽ cắt lưỡi muội à? " Thiên Tiêu cố ý hù dọa.

" Gì chứ tới lúc muội chết, Diêm Vương còn phải sợ muội. " Lục Diệp nhếch môi khinh thường.

" Ôi trời! không biết Diêm Vương có sợ muội không mà huynh thật sự sợ muội đấy. "

" Quá khen! "

" Mời các công tử, tiểu thư vào đại sảnh để chuẩn bị cho lễ lấy đá. " Tiếng lão canh gác trước cổng như rống lên, nghe chả lọt tai tí nào.

  Mấy lão gia, phu nhân cũng buông nhi tử của mình ra để cho họ bước vào. Gương mặt lo lắng hiện rõ, chỉ cầu mong con mình lấy được đá tốt.

Lục Diệp quay lại nhìn Thiên Tiêu một cái rồi mới bước vào. Cô đang lo lắng sao? Có lẽ vậy.

Bên trong đại sảnh có chút yên ắng, bởi lẽ sự lo lắng đã tràn ngập trong căn phòng này rồi.

Không quá nhiều người, nhìn sơ chưa tới 50 người. Dù sao cũng là thôn nhỏ.

" Này! " Một nữ tử lạ mặt đi đến bắt chuyện với Lục Diệp.

" Ta nói ngươi đấy! Trông ngươi rất bình tĩnh và chỉ đứng một mình, có chuyện gì sao!? "

  Lục Diệp nhìn cô ta từ trên xuống dưới, một mặt đẹp, nhỏ nhắn, dáng người chuẩn, mỗi cái tính cách hoạt bát là không hợp với ngoại hình tí nào.

" Không sao, tại ở đây ta chả quen ai cả. " Cô giải thích.

" Ngươi bị cô lập à? "

" Không! Ta chỉ không muốn chơi cùng. "

" Ồ.. "

Không còn câu hỏi nào nữa, xung quanh cô lại yên tĩnh.

" Ngươi có ước mơ không? "cô gái lạ mặt lại đặt câu hỏi tiếp.

" Có! ta muốn thật mạnh, để thay đổi thế giới này. "

" Cao cả đấy, ta chỉ muốn một cuộc sống bình thường, tìm được một tri kỉ và chu du khắp thiên hạ này. "

" Nếu ngươi không mạnh, cũng chẳng có tri kỉ nào chấp nhận ngươi. " Lục Diệp cười nhạt, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô gái kia.

" Ta đương nhiên sẽ mạnh, ngươi đây là muốn giẫm đạp vào ước mơ của người khác sao?! " cô có vẻ tức giận.

" Không không, ta chỉ muốn ngươi nhìn vào thực tế. " Lục Diệp nở nụ cười xã giao, cô không muốn gây chuyện lúc này.

" Được rồi, mà nói nãy giờ thì ngươi cũng nên cho ta biết tên chứ. Ta là Ngôn Chi, Trường Ngôn Chi. "

- Trường Ngôn Chi.., con gái một của trưởng thôn Kình đây mà - Lục Diệp nhớ lại.

" Ồ.., ta là Tôn Lục Diệp. " cô cũng không quên giới thiệu.

" Ta nói chuyện với ngươi rất thoải mái, cho ta gọi ngươi là Diệp Diệp được không? "

" Được thôi. " Chỉ là cái tên thôi mà, cô không keo kiệt đến thế.

Vừa nói xong thì chủ quản cũng bước ra, ông dặn dò : " Lễ lấy đá rất quan trọng nên ta muốn các vị có thể nghiêm túc. Khi tiếng chuông vang lên, tất cả các vị ở đây hãy chấp tay lại, trong đầu không suy nghĩ bất cứ thứ gì, hãy để linh hồn các vị bay lên và lấy viên đá thuộc về mình. Ta mong các vị đều có thể trở thành anh tài cho đất nước này, cho thôn của chúng ta rạng danh khắp đất nước. " câu nói này không biết lặp lại bao nhiêu lần, hằng năm đều nói nhưng chẳng có anh tài nào sinh ra từ đây cả. Thật đáng thương!

" Boong boong... "

Tiếng chuông cũng bắt đầu vang lên, tất cả mọi người đều làm theo yêu cầu của chủ quản. Từng viên đá một từ từ bay xuống. Lục Diệp cũng đã nhận được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top