Chương 7 : Tại Sao Cậu Không Chỉ Yêu Mình Tớ?

Buổi trưa ở khu nghỉ dưỡng Đô Lộc nắng đẹp, xung quanh cây cối tốt tươi, không khí rất trong lành. Khu nghỉ dưỡng này đã rất quen thuộc với gia đình họ Khương, cha Khương hồi còn trẻ phong lưu đào hoa, thuờng xuyên đưa các cô gái đẹp đến đây. Bên người hắn chưa từng thiếu đàn bà.

Nhưng từ khi gặp được mẹ Khương, hắn như một cậu nhóc mới lớn lần đầu biết yêu. Cô em xinh đẹp gì cũng vứt, trong mắt hắn hầu như chỉ còn lại hình dáng của mẹ Khương.

Nói chung, Đô Lộc là nơi gắn kết mối tình giữa cha mẹ Khương.

Hứa Tĩnh ngủ đến quá trưa thì bị Khương Trầm Ngư đánh thức dậy.

Thật ra hắn không muốn đánh thức cô dậy. Cô dạo này rất mệt mỏi, ngủ nhiều một chút đương nhiên tốt hơn.

Nhưng mà –––––

Hứa Tĩnh nhìn người đàn ông to xác mà mặt mũi dễ thuơng xinh đẹp kiều mị như búp bê sứ đang ngồi ủy khuất ở góc giường.

Hắn quay lưng lại phía cô để lộ tấm lưng buồn rầu đến não nề.

Hứa Tĩnh thở dài, cô lại gần vỗ về Khương Trầm Ngư, "Thôi, tớ xin lỗi mà"

Thấy hắn vẫn còn ủ rũ như là sủng vật bị vứt bỏ, cô thở dài, "Vậy phải làm sao để cậu hết giận?"

Khương Trầm Ngư xòe năm ngón tay ra, "5 ngày, Tĩnh phải cho tớ ngủ cùng cậu 5 ngày thì mới được"

"5 ngày?" Hứa Tĩnh ngạc nhiên, trêu chọc Khương Trầm Ngư, "Cậu có biết mình giới tính gì không? Nam nữ thụ thụ bất thân, nên điều này không được"

Đồng chí Khương Trầm Ngư quyết định lần này là dỗi hẳn, không ngồi ở góc giường nữa mà chuyển sang ngồi ở góc phòng.

Hắn còn cố ý nói lớn, "Hừ, bạn bè gì chứ, tôi thật đáng thương, tôi không có bạn"

Hắn dở chứng như một đứa trẻ vậy làm Hứa Tĩnh có chút buồn cười, "Cậu làm gì vậy?"

"Hừ! Làm gì là làm gì! Chẳng ai làm gì cả" Tuy vậy nhưng bóng lưng kia như viết thêm vài chữ: Dỗi rồi, có nhanh lại dỗ đi không!

Hứa Tĩnh bất đắc dĩ cười cười, cậu bạn này của cô bao giờ mới chịu lớn chứ!

"Được rồi, Trầm Ngư, đừng giận nữa, giận dỗi nhiều là sau này không có ai yêu đâu"

Khương Trầm Ngư phản bác: "Tớ không cần ai yêu, tớ chỉ cần Tĩnh thôi, Tĩnh chỉ được yêu một mình tớ"

Hứa Tĩnh: "Tớ cũng không thể chỉ yêu một mình cậu"

"Tại sao lại không thể chứ? Tớ chỉ yêu một mình Tĩnh, tại sao Tĩnh không chỉ yêu một mình tớ? Tớ có gì không tốt sao? Nhưng tất cả mọi người đều nói tớ học rất giỏi sau này chắc chắn có tiền đồ, nhà tớ còn là hào môn thế gia, vẻ ngoài tớ cũng rất hoàn mỹ. Vậy tại sao Tĩnh lại không yêu tớ?"

Lúc nói, đôi mắt xám tro ánh lên những tia sáng bi thương không mấy lạc quan, giọng nói cũng trở nên yếu ớt đau xót.

Hứa Tĩnh thở dài, cô nên làm gì với hắn đây.

Từ bé cô không có nhiều bạn, bạn bè xung quanh cô chỉ vì cô là tiểu thư duy nhất của Hứa gia. Chưa có ai thật sự coi cô là bạn.

Nhưng Khương Trầm Ngư thì khác. Hắn tuy tính tình con nít, cũng rất dễ khóc nhưng hắn đối xử với cô thật lòng.

Từ bé đến lớn Hứa Tĩnh chỉ coi Khương Trầm Ngư là bạn thân, là tri kỉ.

Cô nghĩ, nếu sau này cô kết hôn cô cũng sẽ không đi đâu xa, sẽ xây nhà bên cạnh nhà Khương, sẽ mãi mãi tiếp tục làm bạn thân với hắn. Hai người trở thành tri kỉ của nhau suốt đời.

Ai mà biết được, Khương Trầm Ngư lại yêu cô, rồi còn nói với cha mẹ là muốn cưới cô nữa chứ.

"Được rồi được rồi" Đối mặt với vấn đề rắc rối này, Hứa Tĩnh chọn cách né tránh, "Đợi tớ một lát, sau đó bọn mình sẽ đi chơi được chứ?"

Khương Trầm Ngư cũng không ép buộc Hứa Tĩnh phải trả lời. Nếu cô không muốn thì hắn sẽ không ép. Dù sao thì cuối cùng cô sẽ phải về bên cạnh hắn.

Hắn cười, đuôi mắt cong cong trông rất ấm áp, "Ừ, tớ sẽ chờ"

Tớ sẽ chờ đến một ngày cậu mở. lòng đón nhận. Chỉ là sự chờ đợi của tớ có giới hạn, tớ cũng không muốn cậu nhìn thấy được bộ mặt thật của tớ.

Điện thoại trong túi áo Khương Trầm Ngư rung lên. Hắn lấy ra xem, là Lữ Mặc Quân gọi đến.

"Có chuyện gì sao?"

Lữ Mặc Quân bên kia thờ ơ đáp lại, "Này, người chế tạo loại thuốc cậu cần đã bị bắn chết rồi. Giờ cậu tính sao?"

Chuyện hắn nói ra rất quan trong, nhưng lời nói của hắn lại nhởn nhơ giống như người ngoài cuộc, không liên quan, thậm chí có chút vui sướng khi người khác gặp khó khăn.

Khương Trầm Ngư nhìn bên trong phòng tắm, xác định Hứa Tĩnh không nghe thấy mới nói nhỏ, "Sao lại có chuyện đó?"

Lữ Mặc Quân: "Hắn là người đảm đương chế tạo thuốc bên tôi, vô số loại thuốc độc được hắn chế tạo ra trở nên vô cùng quý hiếm, có lẽ vì vậy nên kẻ thù đã nhằm vào hắn."

"Vậy sao nghe giọng chú vui như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top