Chương 3 : Tiểu Tử Này, Có Chí Khí

Suy nghĩ một hồi, lúc Hứa Tĩnh chìm vào giấc ngủ thì đôi mắt vốn nhắm lại của Khương Trầm Ngư lại mở ra.

Một đôi mắt xám tro đầy lạnh lùng ý vị thỏa mãn.

Hắn với tay ôm lấy Hứa Tĩnh vào lồng ngực rắn chắc của mình. Sau đó bàn tay xinh đẹp không một vết chai vuốt ve gương mặt nhẵn mịn mềm mại của cô.

Hứa Tĩnh xinh đẹp như vậy, như vậy tốt, như vậy đáng yêu, nhượng hắn thế nào không lo lắng cho được?

Chỉ sợ rằng sẽ đến một ngày, cô đưa một người đàn ông đến trước mặt hắn và tuyên bố hai người là quan hệ tình lữ.

Ánh mắt lạnh lùng điên cuồng lên, tay ôm chặt lấy cô hơn. Nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện đấy. Tĩnh là của hắn, từ khi sinh ra đã là của hắn, hai người định mệnh gắn kết sống chết có nhau, làm sao cô có thể rời khỏi hắn mà đi được?

Môi mỏng hồng hào gắn lên đôi môi đỏ mọng của cô.

Một nụ hôn đơn thuần chỉ là môi chạm môi, nhưng người thực hiện nó lại không đơn thuần như vậy.

Hắn ghé vào tai cô, thì thầm, "Tĩnh, Tĩnh... "

.

Sáng hôm sau là chủ nhật, chưa đến bảy giờ sáng Hứa Tĩnh đã bị Khương Trầm Ngư kéo dậy.

Cô dùng ánh mắt bình ổn nhìn hắn, "Làm gì vậy?" Giọng nói vô cùng không vui, chứng tỏ cô còn chưa muốn dậy.

Khương Trầm Ngư chứng kiến tâm tình cô không vui. Sợ bị cô giận, hắn cúi đầu xuống, bộ dạng như một con cẩu nhỏ bị vứt bỏ. Giọng nói nhỏ nhẹ như lông vũ, đáng thuơng vô cùng, "Tĩnh, xin lỗi, Tĩnh đừng giận tớ được không? Chỉ... chỉ là tớ muốn được đi chơi với Tĩnh, nhanh, nhanh hơn một chút"

Nói xong hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt xám tro đã ửng đỏ. Giống như muốn nói: Còn không mau dỗ, tớ khóc ra đây cho mà xem.

Hứa Tĩnh cảm giác mình giống như vừa đi bắt nạt một cái tiểu hài tử, lại nhìn hắn như vậy, thuơng tiếc mà hôn điểm nhẹ lên trán hắn, "Xin lỗi" Dù sao thì hắn cũng chính xác là một cái hài tử mà, làm gì có ai lớn rồi còn chuyên đi làm nũng thế này!

Khương Trầm Ngư rũ bỏ bộ dáng đáng thuơng, cười tỏa sáng, "Vậy Tĩnh, mình đi luôn đi được không?"

"Phải để tớ sửa soạn đã chứ"

Hứa Tĩnh ngồi dậy, bước vào phòng tắm, tiếng nước chảy vang lên.

Ở bên ngoài, nào có Khương Trầm Ngư bộ dạng đáng yêu tinh xảo vừa rồi. Thay vào bằng một gương mặt lạnh lùng, nhưng mắt xám tro lại chứa ánh sáng thỏa mãn.

Tĩnh luôn luôn như vậy ôn nhu đối xử với hắn.

Có phải chứng tỏ rằng, hắn rất quan trọng với Tĩnh không?

Điện thoại trong túi quần của Khương Trầm Ngư reo lên tiếng. Hắn liếc mắt nhìn người gọi hiện lên là Tống Dực. Mặt mũi âm trầm mà đi ra ngoài nói chuyện.

"Alo"

Tống Dực bên kia trả lời, "Trầm Ngư, cậu xác định muốn mua thứ đó"

"Đúng"

"Hứa Tĩnh sẽ giận cậu"

"Không quan hệ" Khương Trầm Ngư lạnh lùng nở nụ cười, "Dực, cậu có nhớ đã nói gì không? Nếu muốn chiếm hữu một người thì phải làm cho đến cùng. Tớ chỉ là muốn Tĩnh luôn bên cạnh tớ thôi"

Tống Dực im lặng một chút, thở dài: "Tùy cậu" Rồi tắt máy.

Hắn biết hắn không thể mở miệng bảo Khương Trầm Ngư không thể làm vậy. Bởi vì bản thân hắn đối với Ca Tiểu Ly cũng là chiếm hữu điên cuồng.

Khương Trầm Ngư tắt máy. Mắt thấy Hứa Tĩnh ăn mặc chỉnh chu đi ra ngoài, lấy lại bộ mặt xinh đẹp, hắn nói: "Tĩnh, xong rồi sao? Cậu thật nhanh"

Hứa Tĩnh cho hắn một ánh mắt, "Đồ ngốc, nhanh đi xuống nhà đã"

Khương Trầm Ngư cười: "Được được"

Bản thân hắn trước mặt Hứa Tĩnh luôn để lộ ra một bộ dạng ngốc nghếch manh manh xinh đẹp, chính vì vậy, cô luôn không có sự đề phòng với hắn.

Khương Trầm Ngư là điển hình của một con cừu xinh đẹp tinh mĩ bên ngoài nhưng bên trong là một con chó sói hung dữ tàn bạo thâm độc.

Cả hai vừa xuống nhà đã thấy có Hứa cha ngồi ở đó. Ông hướng đến Khương Trầm Ngư vừa xuống, cười nói: "Dậy rồi sao? Mau xuống đây cho ta xem một tí nào, xem xem Tiểu Ngư lâu nay đã lớn thêm ít nào chưa?"

Hồi bé Khương Trầm Ngư thuờng sang nhà chơi với Hứa Tĩnh. Hắn muốn kết hôn với Hứa Tĩnh thì phải bắt buộc lấy  lòng gia đình cô. Nên trong mắt Hứa cha, Khương Trầm Ngư luôn là một cậu bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, hiếu thuận với cha mẹ.
( Nhầm to rồi -.- )

Khương Trầm Ngư bộc lộ rằng bản thân cũng muốn xuống lắm, nhưng hắn không thể bỏ mặc Hứa Tĩnh, nên vẫn rất ung dung đi bên cạnh cô.

Hứa cha thấy vậy cũng cười cười, quay sang cha Khương, "Lão Khương, tôi thấy tuổi trẻ thật là tốt"

Cha Khương cười cười, "Đúng vậy đúng vậy, nên tôi đã nói với ông rồi. Hai đứa mà bên nhau thì tôi với ông cũng an tâm hưởng tuổi già"

Hứa cha cười cười nói nói. Hai người cùng nhau nâng cốc rượu

"Cha"

"Bác Hứa, bác mới tới sao?" Vừa xuống đến nơi, Khương Trầm Ngư đã như con thỏ nhỏ chạy đến bên Hứa cha chào hỏi lấy lòng.

Hứa cha cười: "Ừ, ta vừa về đến nơi, nghe nói Tiểu Tĩnh bên này, liền nghĩ qua thăm nàng" Ông nghĩ: Đứa trẻ này thật hiểu chuyện.

"Bác yên tâm đi, Tĩnh ở bên cạnh con là an toàn nhất, con sẽ luôn bảo vệ Tĩnh" Nói xong, hắn liếc ngang liếc dọc, thấy Hứa Tĩnh đã ngồi xuống bên cạnh mẹ Khương, liền nói nhỏ: "Vậy nên bác hãy yên tâm khi gả Tĩnh cho con nhé"

Hứa Cha nghe vậy, liền ha ha mà cười lên, vỗ vỗ vai Khương Trầm Ngư, "Tiểu tử, có chí khí"

Hết chương 3

Tác giả: Bấm dấu sao ủng hộ tác giả nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top