Chương 13 : Mua Cho Tôi Cái Kẹo
Cốc cốc...
Có tiếng gõ cửa vang lên tại phòng làm việc của bác sĩ Thịnh.
"Vào đi"
"Anh hai"
Thấy Thịnh Nhi, em gái Thịnh Thuần, bước vào, vẻ mặt mệt mỏi của Thịnh Thuần cũng dịu đi không ít.
"Có chuyện gì sao?"
Thịnh Thuần lôi từ trong ngăn bàn ra một lon nước táo đưa cho Thịnh Nhi. Hiếm thấy có ngày em gái hắn vào phòng hắn mà còn gõ cửa, chắc chắn là có chuyện muốn nhờ vả
Hiển nhiên Thịnh Thuần đoán không sai, vẻ mặt của Thịnh Nhi hơi ửng đỏ như vị sốt, nhưng thật ra là do quá xấu hổ. Mỗi lần chột dạ hay xấu hổ, Thịnh Nhi sẽ nắm chặt hai tay lại với nhau.
"Anh hai, em... có lẽ đã, đã ——" Thịnh Nhi lúng túng xấu hổ đến nỗi ngay cả nước táo yêu thích nhất của mình cũng không để ý.
"Em đã gì?"
"Em, thích một người"
Bầu không khí đột nhiên im lặng. Thịnh Nhi cứ nghĩ anh hai sẽ chau mày khó chịu hỏi xem tên đó là ai rồi sẽ ngăn cản cô vì tuổi còn nhỏ.
Ai ngờ Thịnh Thuần lại thản nhiên "ồ" một tiếng.
"Ồ? tại sao anh lại ồ? Em đã thích người khác rồi đó. Anh không định nói gì sao?"
Thịnh Thuần: "Vậy cũng tốt! Em đã lớn, đã có thể quyết định cho tình yêu của mình"
Kì thật, từ "đã lớn" trong miệng hắn phát ra thật buồn cười.
Nửa năm trước, khi cô nói thích một bác sĩ nam mới vào nghề, Thịnh Thuần còn vô cùng phản đối, nói rằng cô còn rất nhỏ, yêu đương phải xem xét kĩ.
Cô đã hai mươi ba tuổi, rốt cuộc là đã lớn hay vẫn còn nhỏ trong lòng hắn?
Thịnh Nhi cười khổ.
Từ bao giờ quan hệ của hai người đã đi đến mức này?
Là từ nửa năm trước, hay là do lần đó?
*
Khương Trầm Ngư học được món đầu tiên từ mẹ liền cảm thấy rất phấn chấn. Ngay ngày hôm sau hắn đã mua nguyên liệu chuẩn bị làm một bữa thật ngon rồi mang đến bệnh viện cho cô.
Khương Trầm Ngư tự mình đi vào siêu thị để chọn đồ. Trước đây chưa từng đi siêu thị bao giờ, có đi cũng chỉ là trung tâm thuơng mại lớn, cửa hàng tiện lợi hay nhà hàng lớn. Mấy thứ siêu thị đông đúc này, hắn là lần đầu tiên, vì vậy vẫn phải cần Tiểu Ô đi cùng.
Tiểu Ô là một trong những người giúp việc nhà họ Khương. Cô bé rất ngoan ngoãn dễ bảo, ngoại hình thuộc dạng loli bé bé xinh xinh nên rất được lòng trẻ con và những người cao tuổi.
Đặc biệt trong khoản nấu nướng vô cùng giỏi nên mẹ Khương cho cô bé đi cùng Khương Trầm Ngư.
Sau một hồi chọn nguyên liệu nấu ăn, Khương Trầm Ngư đẩy xe hàng ra tính tiền.
Lúc đi qua khu đồ ngọt, Tiểu Ô dừng lại nhìn chằm chằm vào ô cửa kính cưa như muốn đi xuyên qua nó.
"Có chuyện gì?" Thấy lạ, Khương Trầm Ngư dõi mắt theo tầm nhìn của Tiểu Ô, thì ra cô ta đang nhìn một cây kẹo mút thật to có bảy sắc cầu vồng.
"Thiếu gia, cây kẹo đó thật đẹp, chắc chắn sẽ rất ngon"
Khương Trầm Ngư nhìn vẻ mặt thèm khát của cô ta, "Cô chưa từng ăn loại kẹo này?" Đây là kẹo đã bán thịnh hành từ nhiều năm trước, từ thời bố mẹ Khương đã có loại kẹo này, cô ta chỉ mới mười mấy tuổi mà chưa được ăn loại kẹo này?
Tiểu Ô lắc lắc đầu, "Chưa từng! Hồi nhỏ sống ở Thành Tây, loại kẹo này không được bán ở đó, mà có bán thì chúng tôi cũng không có tiền mà mua"
Thành Tây là một vùng nông thôn hẻo lánh. Đất bạc màu, canh tác không tốt, trồng được cái gì ăn cái đất, tích cóp từng hạt lúa đem đi bán lấy tiền mua thức ăn, tiền mua cái mặc còn không có thì tiền đâu mà để mua kẹo bánh chứ?
"Thiếu gia, cậu mua cho tôi cái kẹo đó được không? Tôi muốn được thử vị của nó một lần trong đời"
Khương Trầm Ngư nhìn đôi mắt đen láy của Tiểu Ô. Cô ta muốn lấy lòng hắn bằng đôi mắt đó? Đáng tiếc, nó không đẹp bằng đôi mắt của Hứa Tĩnh. Cô ta cũng chỉ là một con hầu mà lại dám bảo hắn mua kẹo cho?
Tiểu Ô như đọc được suy nghĩ của Khương Trầm Ngư, cười: "Tôi sẽ dạy cho thiếu gia bất kì món ăn nào, chỉ cần là người yêu cầu"
Xem đi xét lại, Tiểu Ô còn nấu ăn giỏi hơn cả mẹ Khương. Từ hồi nhỏ cô đã được bà ngoại đào tạo để sau này thành đầu bếp giỏi, đáng tiếc điều kiện không có, cô cũng chỉ học được, sau đó không có chỗ để thể hiện.
Chỉ dùng tài lẻ nấu ăn đấy để xin làm giúp việc nhà họ Khương.
Tác giả: Cùng đoán xem Tiểu Ô này là người tốt hay người xấu nào? (づ ̄ ³ ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top