Chương 10 : Hắn Yêu Cô, Cô Không Yêu Hắn!
Bác sĩ Thịnh là một bác sĩ có tiếng ở đây, cứu được rất nhiều bệnh nhân cho nên được mọi người ưu ái gọi bằng biệt danh 'anh Đức Huy*'
*Đức Huy: ánh sáng của sự nhân ái.
Hứa Tĩnh đem cafe để trên mặt bàn. Cô nhìn bác sĩ Thịnh vừa kết thúc ca phẫu thuật đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế.
Kì thực, nhan sắc của Thịnh Thuần rất tốt. Đã hơn ba mươi tuổi nhưng không có cảm giác già dặn mà ngược lại đem đến cho người ta cảm giác an toàn, nghiêm túc.
Bảo sao các nữ bác sĩ y tá trong bệnh viện này lại mê mệt Thịnh Thuần như vậy - Hứa Tĩnh thầm nghĩ.
"Cảm ơn cô" Thịnh Thuần ngẩng đầu, đôi mắt bình thuờng rất nghiêm túc nay lúc nhìn Hứa Tĩnh lại trở nên nhu hòa. "Cô ngồi đi"
"Vâng" Hứa Tĩnh không từ chối.
Thịnh Thuần lấy trong ngăn bàn ra một lon nước táo, đưa cho Hứa Tĩnh, "Cô uống đi. Chắc cô cũng mệt mỏi rồi"
Hứa Tĩnh nhận lấy lon nước, "Cảm ơn anh" Cô thắc mắc, một người nghiêm túc như hắn ta mà lại thích uống nước ngọt sao? Bất quá, cô cũng không hỏi ra.
Thịnh Thuần như nhìn thấy sự thắc mắc của cô, hắn cười: "Em gái tôi cũng làm việc ở đây. Nó đặc biệt thích uống nước táo nên thuờng xuyên bảo tôi phải mua cho nó uống. Kì thật, tôi cũng không có cách nào khác"
Hứa Tĩnh: "Anh có vẻ rất yêu thương em gái"
"Tất nhiên rồi! Đó là đứa em duy nhất của tôi. Hai chúng tôi từ nhỏ đã mất cha mẹ, về sau chỉ có thể nương tựa vào nhau"
"Vậy sao" Cô cũng không hiểu tại sao hắn lại nói những điều này với mình
Thịnh Thuần nhìn cô, trong lòng càng thêm nhộn nhịp. Hơn ba mươi năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác này.
Lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Tĩnh là khi cô đang mua đồ trong cửa hàng tiện lợi. Cô đứng phân vân giữa hai loại sữa xem loại nào uống ngon hơn. Lúc đó hắn nghĩ, đây là một cô gái kén ăn. Hắn còn cảm thấy, vẻ mặt lúc khó xử và phân vân của cô cực kì đáng yêu, làm hắn muốn véo, muốn ôm lấy khuôn mặt đấy mà nhẹ nhàng hôn lên.
Nhưng sau đó hắn lại nhìn thấy cô đưa hộp sữa đấy cho người con trai khác, vẻ mặt rất dịu dàng. Hắn phát hiện, cô đã có bạn trai.
Lần thứ hai gặp lại là lúc cô đến đây thực tập. Tuy cô không biết hắn nhưng hắn chỉ cần một cái nhìn là đã nhận ra cô.
Thịnh Thuần âm thầm cười khổ. Hắn thích một người đã có bạn trai. Đây là chuyện đau thuơng cỡ nào.
Ngày nào lúc tan làm hắn cũng nhìn thấy người con trai kia đợi cô, sau đó sẽ tươi cười cưng chiều hỏi han cô.
Thôi vậy, có lẽ hắn nên giấu tình cảm này đi. Cô và bạn trai thực sự rất thuơng yêu nhau. Điều này hắn có thể nhận ra từ đôi mắt và cử chỉ của họ.
Nhận thấy không khí giữa hai người im lặng đến quỷ dị, Hứa Tĩnh đứng lên, phá vỡ bầu không khí này: "Anh cứ làm việc đi. Tôi còn có việc phải làm"
Thịnh Thuần đột nhiên gọi cô, "Cô Hứa"
"Dạ?"
"Công việc tuy có khiến cô mệt mỏi nhưng hãy cố gắng lên. Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, tôi rất sẵn lòng"
Hứa Tĩnh gật đầu, cảm kích: "Cảm ơn anh, bác sĩ Thịnh"
Vừa mở cửa ra ngoài liền thấy Tưởng Giao Xuyên đang cầm bệnh án của một bệnh nhân nào đó chuẩn bị đi vào.
Tưởng Giao Xuyên nhìn thấy lon nước táo trên tay Hứa Tĩnh thì trong lòng âm thầm trào phúng. Đê tiện, ngay cả bác sĩ Thịnh cũng dám quyến rũ, cô ta còn có thể nói gì đây?
Thịnh Thuần chính là đối tượng muốn nắm bắt lấy của Tưởng Giao Xuyên trong bệnh viện này. Ai làm ở đây chẳng biết y tá Tưởng thích bác sĩ Thịnh.
Mọi người còn đồn đại rằng Tưởng Giao Xuyên đã xử lí biết bao nhiêu bác sĩ, y tá, thực tập sinh thích thầm, muốn quyến rũ bác sĩ Thịnh. Danh tiếng chua ngoa ác độc của cô ta đã lan ra khắp bệnh viện này.
Sợ là chỉ có người nào ngu thì mới dám thích bác sĩ Thịnh.
Nay Tưởng Giao Xuyên nhìn thấy lon nước táo, thứ nước mà em gái của Thịnh Thuần thích nhất, nằm trong tay Hứa Tĩnh thì trong lòng càng thêm oán giận Hứa Tĩnh, vừa oán giận vừa khinh thuờng. Hận không thể một dao hủy đi dung nhan xinh đẹp kia.
Hứa Tĩnh âm thầm thở dài. Cô ta ghét cô đến vậy, sau này chắc mọi việc sẽ khó khăn hơn rồi.
Màn đêm bên ngoài buông xuống tối đen như mực. Hôm nay không có trăng, rất âm u. Hứa Tĩnh trong phòng làm việc nhìn ra bầu trời đêm đen âm u này, đã đến giờ về nhà rồi!
Tác giả: Dự là vộ này sẽ dài hơn và ngược kinh khủng khiếp nha. Ai thích không nhỉ?
Đã đọc mà không bấm dấu sao là không được nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top