1
Lần đầu tiên Jung Hoseok thấy cậu là khi Park Jimin đang loay hoay với chiếc máy tính tiền ở quầy thu ngân. Lúc đó, Hoseok đang định mang mớ đồ ngọt mới mua đi thanh toán. Hắn ngớ người ra khi nghe cậu gọi "Anh có thể giúp tôi mở cái máy ra không?" Jung Hoseok cảm thấy vừa bất lực vừa có chút buồn cười. Ai đời nhân viên thu ngân lại nhờ khách mua hàng mở hộ máy tính tiền chứ. Không sợ bị cướp à?
"Ưm...tôi đã tra chìa khoá vào và cố mở nhiều lần rồi nhưng vẫn không tài nào kéo ra được. Anh có thể giúp tôi kéo nó ra không?" - Jimin vừa gãi đầu vừa phân bua.
Jung Hoseok gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hắn bước đến và "Xoạch" ngăn kéo của máy tính tiền nhẹ nhàng trượt ra dưới sự ngạc nhiên không thể tả của Jimin. Lần này hắn thật sự phì cười ra tiếng. Tên nhóc này thật ngốc, cũng thật khiến người ta muốn trêu chọc.
"Này, cậu tên là gì?"
Jimin đang thầm oán trách cái máy thì nghe câu hỏi từ phía đối diện. Cậu ngẩng đầu lên toan trả lời thì vừa vặn nhìn thấy một gương mặt nam tính, dưới ánh đèn trắng sáng mà toả ra khí thế bức người.
"Người này có phải là Alpha trong truyền thuyết không?" - Jimin thầm nghĩ. Hãy dành một giây thông cảm cho sự so sánh này của Jimin, một hủ nam.
Jung Hoseok đợi mãi không thấy người kia trả lời liền vẫy vẫy tay ra gọi: "Nè! Tôi hỏi cậu đó!"
"A! Ừm, tôi là Park Jimin. Rất hân hạnh!" - Jimin hoàn hồn lại, vội trả lời.
"Rất hân hạnh. Bây giờ nhờ cậu Park Jimin có thể tính tiền giúp tôi được không?" - Jung Hoseok cười cười nói.
Park Jimin như sực nhớ lại mình đang làm gì, vội vội vàng vàng tính tiền cho hắn. Đến khi thanh toán xong, Jimin mới ngập ngừng nói cảm ơn với Hoseok. Cậu nở nụ cười nhẹ và tiễn hắn ra khỏi cửa hàng.
♪───O(≧∇≦)O────♪
Jung Hoseok không nhớ rõ làm sao mình về tới phòng trọ. Tất cả trong đầu hắn lúc bấy giờ là giọng nói ngọt nhẹ, nụ cười xinh xắn và cả mái tóc nâu chocolate thơm mùi vani của người kia. Ngay từ giây phút đó, Jung Hoseok biết hắn phải có được người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top