Chương 6: Vẫn là Cố sư đệ dám
Từ trước đến giờ Trì Ninh chưa từng gặp trường hợp nào khiến y đau đầu đến vậy.
Cố Lăng Tiêu khóc một cách vô cùng thảm thiết, những hàng nước mắt cứ như vậy mà tuôn ra. Khi hắn đưa tay lau nước mắt đều lén nhìn biểu cảm của Trì Ninh một chút.
Sao lại khóc rồi, Trì Ninh bất lực lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay đưa cho Cố Lăng Tiêu.
"Ta đền cho con, được rồi chứ?"
Cố Lăng Tiêu được nước lấn tới: "Con cũng không chép cái tâm pháp gì đó."
"Được, không chép."
Trì Ninh đều đồng ý với Cố Lăng Tiêu mới khiến cho những giọt nước mắt của hắn ngừng rơi. Cố Lăng Tiêu đưa tay chùi đi những vệt nước mắt trên má, nghênh mặt hỏi Đào Du: "Ngươi đến đây làm gì?"
Cả hai tay Đào Du đều bị trói lại, hắn vội vàng xin lỗi Cố Lăng Tiêu. Vẻ mặt của hắn thay đổi rồi, tất cả những vẻ vênh váo hống hách của tối hôm qua đều không còn nữa. Bây giờ mở miệng ra lại gọi một tiếng Cố sư đệ một cách đầy khẩn thiết như vậy.
Bình thường những lục đục giữa các đệ tử với nhau, sư tôn đều không được can thiệp quá nhiều. Thế nên Trì Ninh chỉ thở dài nói với Đào Du: "Để người khác không nói ta bảo vệ cho đệ tử của mình, chuyện này ngươi và Cố Lăng Tiêu tự mình giải quyết đi."
Cố Lăng Tiêu nhìn theo bóng lưng thanh tao thoát tục của Trì Ninh dần dần đi xa, hắn đột nhiên có một cảm giác rằng sư tôn kiếp này và kiếp trước thật sự quá khác nhau.
Trong lúc Cố Lăng Tiêu không tập trung, vẻ mặt của Đào Du lập tức thay đổi.
Đào Du là con trai út của một gia đình giàu có, từ lúc lên núi luôn được các sư huynh đệ tâng bốc, chưa từng trải qua sự sỉ nhục như vậy.
Hắn bước lên trước vài bước, xô vào vai của Cố Lăng Tiêu một cách khinh bỉ: "Cố Lăng Tiêu, ngươi đừng quá đắc ý, nếu như không được Trì tiên tôn che chở, ngươi cũng chỉ là một con chó hoang của tang gia mà thôi."
"Loại tạp chủng như ngươi, làm sao xứng làm đệ tử ở tộc Ngọc Phong chứ."
"Linh căn không thuần, là một tên phế vật khó dưỡng thành tài."
Cố Lăng Tiêu cả đời hận nhất chính là nghe người khác mắng hắn hai từ "tạp chủng".
Nghe thấy được hai từ này, hắn dường như chìm vào sự tuyệt vọng, tất cả mọi thứ như bị lột trần dưới ánh mặt trời, chịu đựng sự soi mói và sỉ nhục từ mọi người xung quanh.
Lạnh lẽo, tối tăm, giống như bị xâm nhập vào tận trong xương cốt.
Cố Lăng Tiêu cảm thấy bản thân đã cố gắng hòa thuận rồi, được sống lại thêm một lần, hắn cũng giảm bớt sự tàn ác của chính mình, không gây thêm phiền phức cho sư tôn nữa.
Nhưng tại sao luôn gặp phải những tên chó điên như thế này?
Sủa một cách đê hèn, thái độ xấu xí khiến người khác cảm thấy buồn nôn, "Được thôi, hôm nay sẽ cho ngươi xem rốt cuộc ta có xứng hay không." Những tia máu trong mắt Cố Lăng Tiêu lập tức hiện lên.
Đào Du bị dọa cho hoảng sợ, nét mặt của Cố Lăng Tiêu vừa u ám vừa nguy hiểm. Giống như một con chim ưng hắc ám đang nhìn con mồi.
Không hề giống với một đứa trẻ tám tuổi chút nào!
"Làm gì vậy? Buông ta ra."
Cánh tay của Đào Du bị Cố Lăng Tiêu giữ chặt lại, Cố Lăng Tiêu vặn một cái thật mạnh, cánh tay đó của Đào Du giống như một cành cây khô bị gãy rơi xuống đất, còn có thể nghe được những tiếng răng rắc khe khẽ.
Gương mặt của Đào Du tái nhợt, hắn cảm thấy cánh tay có một cảm giác đau đến thấu tâm can.
Không để cho hắn có cơ hội nghỉ ngơi, năm ngón tay của Cố Lăng Tiêu đặt vào vị trí tim của hắn như thăm dò, chắc chắn là muốn lấy linh căn của Đào Du.
Vào thời khắc nguy cấp đó, tâm trạng của Thẩm Thu Đình cực kỳ sốt ruột, lập tức đẩy Đào Du ra.
"Cố Lăng Tiêu! Ngươi điên rồi!"
Cố Lăng Tiêu thuận thế bóp cổ Thẩm Thu Đình, vẻ mặt không chút lo lắng: "Ngươi cản ta?"
Bàn tay cuồn cuộn quỷ khí của Cố Lăng Tiêu càng ngày càng siết mạnh hơn khiến cho làn da trắng nõn của Thẩm Thu Đình liền hiện lên những đường gân xanh.
Sự tức giận đã che mờ đi lý trí của hắn, Cố Lăng Tiêu đã quên mất rằng đây là vị huynh đệ tốt nhất của hắn.
Hận ý trong lòng hắn như một lưỡi kiếm sắc nhọn, vừa tàn nhẫn vừa hung ác, trong tim hắn có một giọng nói the thé thúc giục: "Có chút tình nghĩa huynh đệ thì sao chứ, bọn chúng coi thường ngươi, đều đáng chết!"
Sắc mặt của Thẩm Thu Đình trở nên tím ngắt, y không thở được, cố gắng nói từng tiếng: "Nếu như ta và Đào Du chết rồi...Trì tiên tôn sẽ nghĩ gì..."
Trì Ninh...
Ánh mắt của Cố Lăng Tiêu trong lên một chút.
Những ngón tay nắm lấy cổ y dần dần buông ra, Thẩm Thu Đình không còn chút sức lực ngã xuống đất, y ôm lấy ngực ho sặc sụa.
Cố Lăng Tiêu lùi về sau vài bước, hướng tầm mắt về phía Đào Du. Đào Du thấy thế, hai chân run lẩy bẩy, như một con chim sợ cành cong mà cầu tha mạng: "Cố, Cố sư đệ, tha mạng cho ta."
Sau khi con ngươi màu đỏ biến mất, Cố Lăng Tiêu dùng pháp thuật xóa đi ký ức của Thẩm Thu Đình và Đào Du rồi lập tức rời đi.
Nhà bếp của điện Quang Dao có đặt một cái nồi sắt thật lớn, củi được đốt rất mạnh khiến cho nước đường trong nồi sôi ùng ục.
Nghe tiếng nước sôi đó, Trì Ninh nhíu mày.
Y đã sống cũng được vài trăm tuổi, vậy mà lần đầu tiên vào bếp làm đồ ăn, lại chính là kẹo hồ lô.
Nhìn những quả sơn trà đỏ mọng nằm trong bát, làm được một nửa, Trì Ninh quyết định bỏ cuộc: "Tôn Đại, ngươi làm đi."
"Con?!" Người đại đệ tử đang thêm củi lửa một cách cẩn thận, ngước đầu nói, "Con không được, nhà bếp sẽ nổ mất."
Trì Ninh liếc nhìn y một cái: "Ta dùng trận pháp bảo vệ cho ngươi, không khiến ngươi bị thương đâu."
Sau khi rửa sạch quả sơn trà, tay áo rộng của Trì Ninh được gấp lên một cách gọn gàng, những đầu ngón tay trắng trẻo sáng bóng, những giọt nước không ngừng nhỏ xuống, cả người ám đầy mùi thức ăn.
Bên ngoài cửa đột nhiên có một cái đầu nhỏ vướng đầy lá cây nhô lên, là Cố Lăng Tiêu quay về với bộ dạng uể oải.
"Sắc mặt sau lại không tốt lắm," Trì Ninh nhìn theo dáng vẻ của đồ đệ mình nhạy bén phát hiện ra điều gì không đúng. Nhưng kinh nghiệm nuôi dạy một đứa trẻ đối với y mà nói quả thật là quá ít rồi. Y chỉ biết đặt tay lên trán Cố Lăng Tiêu một cách nhẹ nhàng, "Sốt rồi sao?"
Cảm giác mát lạnh từ trên trán truyền ra, Cố Lăng Tiêu cảm giác như bản thân mình được một cơn mưa dội sạch. Những thứ phiền muộn điên cuồng xuất hiện trong trái tim hắn vừa nãy, bây giờ đã bị cuốn trôi đi.
Hắn với tay nắm lấy bàn tay của Trì Ninh, mân mê trong lòng bàn tay mình.
Trì Ninh hoảng hồn trong phút chốc rồi chậm rãi rút tay về. Nhưng Cố Lăng Tiêu lại không cho phép, cứ thế mà nắm lấy tay y ngày càng chặt hơn, giống như một dã thú đang đánh dấu lãnh thổ của mình vậy.
Tôn Đại quay đầu lại, vừa hay bắt gặp cảnh tượng hai người đang nắm tay nhau, ánh mắt đầy thâm tình.
Tôn Đại cầm lấy quả sơn trà, đặt nó xuống bàn mà tay run cầm cập, khiến cho toàn bộ khay sơn trà rơi thẳng vào nồi nước đường đang sôi sùng sục.
Ầm một tiếng, ngọn lửa rực cháy trong nồi.
Tôn Đại ôm ngực: "...Nếu dám thì vẫn là Cố sư đệ dám."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top