Chương 3: Huyết chiến thiên đạo, đổi mạng cho người


Khi cả hai bên hỗn chiến, những tia sét không ngừng lóe lên trên bầu trời, nổi sấm rền không ngừng nghỉ, những con chim tước trên những ngọn cây xung quanh vỗ cánh sợ hãi bay một cách toán loạn.

Tiếng sấm ngày càng lớn, những tia sét như xé rách bầu trời giống như những con rắn độc, dường như cũng muốn xé tan cả mặt đất.

Gió thổi mây bay cuồn cuộn, mỗi lần tiếng sấm đánh xuống, trời đất như rung chuyển không ngừng.

Nhưng những người đang tu luyện cũng đã khá quen thuộc với cảnh tượng này.

Đây chắc chắn không phải một trận mưa bão bình thường.

Hoắc Liễu lộ rõ vẻ hân hoan: "Thiên kiếp! Ngày chết của Cố Lăng Tiêu đến rồi!"

Thiên kiếp có thể chia từng đợt mạnh yếu khác nhau. Thông thường những người có tu vi thấp thì thiên kiếp của họ sẽ yếu, nhưng năng lực càng mạnh thì khi độ kiếp lại càng nguy hiểm hơn.

Thiên kiếp mạnh như vậy lại xuất hiện ở điện Đăng Tiêu, chắc chắn là nhắm đến Cố Lăng Tiêu rồi.

Năng lực của Cố Lăng Tiêu bây giờ cực kỳ thâm hậu, nếu như có thể độ qua kiếp này chắc chắn sẽ được liệt vào chúng tiên. Nhưng ở đại lục Tinh Trầm này, đã ba trăm năm rồi vẫn chưa có ai vượt qua được kiếp nạn này. Những kỳ tài của các danh môn chính phái đều phải bỏ mạng vào thời khắc này.

Chứ đừng nói đến tên ác ma nghiệp chướng tay dính đầy máu như hắn.

Nếu như nói là độ kiếp, thì chẳng bằng nói trời cao muốn lấy mạng hắn còn hơn.

Trì Ninh quay đầu nhìn Cố Lăng Tiêu, đôi mắt khẽ dao động lo lắng, y chưa từng sợ hãi đến như vậy: "Ngươi gần đây không hề dùng pháp thuật, Kim Nghê* cũng không hề bị đánh thức, tại sao thiên đạo vẫn trừng phạt..."

*Truyền thuyết kể rằng, Rồng sinh con nhưng đến con thứ 8 thì có hình dạng đặc biệt. Đầu nó không có sừng, chân như chân sư tử, đuôi dài, toàn bộ toát lên vẻ hùng mạnh, dữ dội, có sức mạnh chống được các loại tà ma ác quỷ. Con vật này gọi là Kim Nghê.

Thiên đạo chính là một con mắt mà Thiên Giới dùng để kiểm soát nhân gian, để tiêu diệt những thứ không phù hợp với trần gian, cân bằng sự vận chuyển của tam giới. Xem ra bởi vì Cố Lăng Tiêu tu luyện tà thuật nên đã khiến cho Thiên Giới tức giận.

"Đừng sợ."

Cố Lăng Tiêu muốn đưa tay chạm lấy đôi má của Trì Ninh, nhưng nhìn thấy những đầu ngón tay của mình không ngừng tỏa ra tà khí, hắn chỉ đành kiềm lại mong muốn của chính mình.

"Cố Lăng Tiêu," Máu đột nhiên chảy ra từ miệng của Trì Ninh, "Ngươi truyền tà khí qua cho ta, trận lôi kiếp này ta cùng ngươi gánh lấy."

Câu nói đó được Trì Ninh nói một cách từ tốn và rõ ràng, tu vi của Trì Ninh đã đạt đến mức thượng thừa, nhưng việc hai tu sĩ có năng lực tuyệt đỉnh huyết chiến với thiên đạo từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ đó. Trì Ninh nghĩ rằng cho dù mình có chết thì cũng phải bảo vệ tính mạng của Cố Lăng Tiêu.

Cố Lăng Tiêu và y nhất định phải có một người chết.

"Đồ ngốc," Cố Lăng tiêu mỉm cười lắc đầu, vẫn là bộ dạng không muốn ai can dự vào, "Bọn họ nói đúng, ta người không ra người, ma không ra ma, người không cần phải vì chuyện sinh tử của ta mà tổn hại đến nguyên thần."

Cố Lăng tiêu vẫy tay áo triệu hồi thần thú Kim Nghê, còn dặn dò nó: "Bảo vệ Trì Ninh cho tốt." Dứt lời, Cố Lăng Tiêu liền bay lên không trung, trực tiếp đối mặt với trận lôi đình kia.

Thần thú Kim Nghê hóa thành một cái lồng sắt, bao vây xung quanh Trì Ninh.

Trì Ninh hội tụ linh khí mạnh mẽ như những sóng, muốn thoát khỏi lồng sắt này.

"Kim Nghê." Mặc dù đan điền của Trì Ninh đã cạn kiệt, nhưng y vẫn muốn chống đỡ, "Cố Lăng Tiêu sẽ chết mất, ngươi thả ta ra...thả ta ra..." Giọng nói của Trì Ninh ngày càng trở nên nghẹn ngào.

Cố Lăng Tiêu dừng lại giữa không trung, những đạo thiên lôi đầy nguy hiểm đều nhắm thẳng đến người hắn.

Ba đạo lôi kiếp, nếu vượt qua được sẽ đắc đạo thành tiên, nếu không sẽ hồn phi phách tán.

Lẽ ra Cố Lăng Tiêu phải cảm thấy sợ hãi, nhưng không hiểu tại sao giờ phút này hắn lại cực kỳ bình tĩnh. Trong tâm trí hắn hoàn toàn trống rỗng, thứ duy nhất hắn nghĩ đến lúc này chính là hình ảnh một đóa hoa lăng tiêu nở rộ dưới một bộ y phục màu trắng.

Đóa hoa lăng tiêu năm đó có màu đỏ rực rỡ, còn có một người dung mạo bất phàm nắm lấy tay hắn, dịu dàng nói: "Đừng sợ, ta đưa con về nhà."

Một quả cầu sét nóng như thiêu đốt giáng xuống người hắn, Cố Lăng Tiêu liền điều tức chân khí mà chống lại nó, nhưng cuối cùng vẫn phải hứng chịu cả đòn này.

Hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như bị xáo trộn cả lên, hắn ho một cái, máu tươi từ trong miệng dần dần chảy ra.

Không để cho Cố Lăng Tiêu có bất cứ cơ hội phản ứng nào, một đạo thiên kiếp nữa lại tiếp tục giáng xuống, lần này còn nguy hiểm hơn lần đầu gấp trăm lần, khiến Cố Lăng Tiêu phải bước lùi mười mấy bước. Sau khi triệu hồi Trích Thần Kiếm để chống đỡ, hắn mới có thể đứng vững.

Hắn dường như không thể vận khí nữa, ngũ cảm cũng dần trở nên yếu đi.

Tầm mắt của Cố Lăng Tiêu dần dần nhòe đi, hắn nghiến răng rồi phun ra một ngụm máu.

Lôi đạo thứ ba sắp sửa giáng xuống rồi.

Trên trời bỗng hiện lên một vòng xoáy, trời nổi gió, mây cuồn cuộn khắp nơi cuốn theo cát và đá hút vào trong tâm lốc xoáy.

Những viên đá sắt nhọn xoẹt qua mặt của Cố Lăng Tiêu, từng giọt máu nhỏ xuống, lăn dài trên gương mặt y.

Xem ra thần linh đều nghĩ rằng hắn ta xương cốt cứng rắn, nên đạo lôi cuối cùng này nhất định phải khiến hắn hồn bay phách tán.

Lực gió ngày càng mạnh, không khí xung quanh giống như những sợi bông bị đánh tơi ra, âm thanh ré lên như những tiếng than khóc.

Cố Lăng Tiêu hướng tầm mắt nhìn xuống dưới mặt đất, muốn tìm kiếm hình bóng một thân bạch y quen thuộc của người đó, nhưng do mây đen ngăn cản nên hắn không thể nhìn rõ được Trì Ninh.

Không nhìn thấy cũng tốt, Trì Ninh như một viên ngọc xinh đẹp, từ giờ sẽ không bị một đại ma đầu như hắn giam lỏng nữa.

Hắn đưa ngón tay quẹt đi vết máu trên khóe miệng, đối mặt với sự khiêu khích từ Thiên Giới mà mỉm cười: "Không phải muốn trị ta tội chết hay sao, đến đây đi!"

Hắn đạp mây bay lên trời, trực tiếp đối diện với thiên kiếp.

Đạo thiên lôi cuối cùng cũng đã hình thành, hóa thành một con rồng trắng từ trên cao lao xuống chỗ hắn.

Cố Lăng Tiêu giơ Trích Thần Kiếm lên.

Nhưng lại có một hình bóng của một tà áo trắng quen thuộc đứng chắn trước mặt hắn, y đưa tay khẽ chạm vào bàn tay lạnh lẽo của Cố Lăng Tiêu.

Mái tóc đen mềm mại của y vương trên tay của Cố Lăng Tiêu, tỏa ra mùi hương của gỗ đàn hương và hoa mai quen thuộc.

Cố Lăng Tiêu mở to mắt nhìn Trì Ninh một cách hốt hoảng:

"Không, sư tôn!"

Cho dù bây giờ có đẩy Trì Ninh ra cũng không kịp nữa rồi!

Một tiếng "đoàng" nổ ra, trời đất rung chuyển một cách dữ dội.

...

Đau, thật sự rất đau.

Tứ chi bạch cốt đều bị chém gãy rồi, máu cũng thuận thế mà tuôn ra.

Trì Ninh đã dùng tất cả tu vi của mình để chống lại những viên đá lửa và tia sét của thiên kiếp nên bây giờ chân khí của y toàn bộ đều đã can kiệt,.

Trì Ninh gắng gượng mở mắt nhìn Cố Lăng Tiêu, viền mắt của hắn đã đỏ như màu máu, những hàng nước mắt cứ thế mà chảy xuống trên gò má.

Những giọt nước mắt của Cố Lăng Tiêu giống như máu từ mũi dao, chảy xuống mu bàn tay của Trì Ninh, nóng như thiêu đốt.

Đây là lần đầu tiên Trì Ninh nhìn thấy đồ nhi của mình khóc, nhưng y chẳng còn sức để dỗ hắn nữa rồi, y không thể nhấc tay lên lau nước mắt cho hắn. Trì Ninh vừa mở miệng, máu từ trong miệng tuôn ra không ngừng, nhuộm đỏ cả bộ y phục màu trắng của y.

"Đừng...đừng khóc."

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua tay áo, một tên Ma Tôn luôn tự cao tự đại đang ôm chặt lấy nam nhân với bộ y phục trắng kia từ từ đáp xuống mặt đất.

Cả đám người Hoắc Liễu vô cùng kinh ngạc, bọn họ không dám tin rằng Trì Ninh vậy mà ngốc đến mức đỡ lấy thiên kiếp thay cho Cố Lăng Tiêu.

Thật sự là quá ngốc rồi.

Tương truyền rằng trước kia đã có một vị nữ tử nghĩ mọi cách để vận thiên kiếp của vị nam tử kia lên người mình, cuối cùng vị nữ tử đó đã rời khỏi trần thế, hồn phi phách tán. Nam tử kia lúc đó luôn tỏ ra vẻ đau đớn tột cùng, nhưng sau khi khóc xong lại quay đầu đi tìm người yêu mới.

"Sư tôn, người sẽ không sao đâu, con truyền linh khí cho người...nhất định sẽ cứu được người," Biểu cảm của Cố Lăng Tiêu giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, hắn nhìn xung quanh mà gào thét, "Thẩm Thu Đình, Thẩm Thu Đình ngươi đang ở đâu, mau đem thuốc ra đây!"

Trì Ninh nhẹ lắc đầu, cho dù bây giờ có tiên y xuất hiện cũng không thể cứu nổi y nữa.

"Cố Lăng Tiêu, ta lạnh..."

"Ta nhìn thấy tộc Ngọc Phong rồi, Tôn Đại đã đi săn cừu về rồi, còn có Giải sư huynh, Thích sư huynh..."

Phía xa xa kia sương mù bắt đầu xuất hiện, Trì Ninh thấp thoáng nhìn thấy cố nhân đang ở nơi đó, mặc những bộ y phục tu sĩ giống nhau. Họ đang cùng nhau thi đấu, ai thua sẽ bị phạt một vò rượu.

Cố Lăng Tiêu nắm lấy tay của Trì Ninh, cố gắng truyền nội lực trị thương cho y: "Người đừng hòng đi tìm bọn họ, nếu như người chết, ta sẽ châm một mồi lửa thiêu rụi tộc Ngọc Phong một lần nữa, khiến cho hồn phách của bọn họ cũng không được an yên."

Trì Ninh có chút hốt hoảng.

Ba năm rồi, sau khi tộc Ngọc Phong bị một mồi lửa thiêu rụi, từ đó y chỉ sống cho qua ngày, đến nay đã được ba năm rồi.

Y từ bỏ đạo của mình, mỗi khắc y sống trên đời này như bị hàng vạn đao đâm lấy.

Vậy cho nên cơ thể y sắp bị côn trùng ăn lấy, vô thường của cuộc đời cũng sắp tước đi hồn phách của y.

"A Tiêu," Trì Ninh gọi hắn bằng cái tên thân thiết nhất, "Sau khi ta chết...con đừng giết người vô tội nữa..."

"Ta đã viết một tâm pháp đặt ở trong tay áo. Con theo đó mà luyện tập, có lẽ sẽ khống chế được tâm ma."

"Sau này ta không thể bên cạnh con được nữa."

Hơi thở của y ngày càng yếu, giọng nói cũng dần trở nên mơ hồ: "Đem ta chôn cất trên đỉnh núi của tộc Ngọc Phong đi."

Mười mấy năm trôi qua như một cái chớp mắt.

Đứa trẻ năm đó hay nắm lấy y phục của y bây giờ cũng đã trưởng thành rồi, lại trở thành một Ma Tôn không ai có thể địch lại, đứng ở vị trí đối lập lại với chính đạo.

Y đã bên cạnh Cố Lăng Tiêu khá lâu rồi, bên cạnh hắn khi hắn còn là một thiếu niên khí phách, khi xung quanh hắn đều là gió tanh mưa máu y vẫn ở bên cạnh hắn. Cho đến khi hắn trở thành một tên tà ma ngoại đạo bị vạn người ghét bỏ, y cũng chưa từng rời đi.

Nhưng...y cũng chỉ có thể đi được đến đây mà thôi.

Trì Ninh mệt mỏi tựa đầu vào ngực Cố Lăng Tiêu, cứ như vậy mà nhắm mắt ra đi.

Giống như một cái cây khô héo và mục nát, như một con nai bị cắt mất cổ họng.

Thế gian mất đi một sinh linh, nhưng đó lại là ánh sáng duy nhất của Cố Lăng Tiêu.

Nam nhân trong tay hắn bỗng nhiên lạnh lẽo và yên tĩnh đến lạ...

Cố Lăng Tiêu điên rồi: "Tại sao người lại đỡ thay ta! Tội ác không thể tha thứ được là ta gây ta! Trì Vân Thanh, người muốn ta nợ người có phải không, người chết rồi, ta sẽ giết tất cả người trong thiên hạ này, để bọn chúng cùng người bồi táng!"

"Trì Vân Thanh, nếu như không muốn tất cả người trong thiên hạ đều chết, thì phải sống thật tốt cho ta!"

"Chỉ cần người tỉnh lại, ta đồng ý với người tất cả."

"Nhìn ta một lần đi, có được không?"

Mũ mão bị tháo xuống, Cố Lăng Tiêu xõa tóc ra, đôi mắt đỏ như máu.

Trước đây khi hắn nói những lời này, đều bị Trì Ninh lườm một cái, nhưng bây giờ Trì Ninh không còn phản ứng gì nữa rồi, nhiệt độ cơ thể cũng dần dần mất đi.

Tại sao chứ, rõ ràng người mà Cố Lăng Tiêu có lỗi nhất chính là Trì Ninh, vậy mà y lại đứng chắn trước mặt hắn.

"Trì Vân Thanh, đến khi nào người mới học được cách nghĩ cho bản thân thêm một chút."

Những đám mây đen trên trời bắt đầu đổ mưa, khiến cho cả nhân gian đều trở nên lạnh lẽo.

"Ta sẽ đến bên người ngay đây."

Cố Lăng Tiêu lầm bầm nói.

Giải thích một chút về cách xưng hô của Cố Lăng Tiêu.

Khi Cố Lăng Tiêu muốn truyền linh khí cho Trì Ninh, hắn muốn cứu y, hắn lo sợ mất đi y, hắn hối hận rồi, nên xưng "Con – người".

Khi Trì Ninh chết, Cố Lăng Tiêu đã phát điên rồi, hắn chỉ muốn diệt cả thiên hạ, muốn đe dọa y để y tỉnh lại, lúc này hắn mới xưng là "Ta – người".


Hiện tại tụi mình đang có dự định đẩy nhanh tiến độ cho bộ này, nhưng cả trans lẫn beta đều chưa thi xong nên sẽ quyết định sau khi thi xong sẽ chạy chap, đẩy nhanh tiến độ update.

Về bộ tiểu thuyết này, nhà mình dịch trực tiếp từ raw, và sẽ mua raw để dịch vì các web lậu không update bản đã chỉnh sửa của tác giả. Nên nhóm mình quyết định sẽ mua raw tiểu thuyết để dịch.

Vì vậy rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top