Chương 75. Ta sẽ đóng vai ý trung nhân mới của ngươi
Giải Cửu Trạch đối với Thích Dư Ca.
Mềm mại uyển chuyển nhưng lại chứa đầy độc dược.
Thích Dư Ca nhớ lại nỗi đau khi trùng cổ trong người bị nhổ bỏ từng sợi, từng chút một, đều là lời nhạo báng cho những năm tháng si mê lầm lỡ của hắn.
Không yêu nữa, hắn không yêu Giải Cửu Trạch nữa.
Những chuyện ngày xưa đều do trùng cổ gây ra.
Hắn đã tỉnh táo trong cơn ác mộng đầy độc tố mê hoặc.
Vì vậy hắn mới dám nói với Trì Ninh rằng hắn sẽ tự mình xem lá thư này.
Thích Dư Ca ở trong phòng riêng, ngọn đèn trên bàn không sáng lắm, chiếu lên bóng dáng lặng lẽ của hắn.
Hắn bình tĩnh rất lâu, cuối cùng vẫn hít một hơi thật sâu, từ từ mở lớp sáp phong, tờ giấy màu vàng sẫm lộ ra một khe hở nhỏ.
Hai ngón tay đưa vào phong bì, rút thứ bên trong ra.
Là một đóa hoa thược dược khô.
Màu nâu vàng, ép thành một lớp mỏng, dán lên giấy, nhìn kỹ có thể thấy rõ đường vân trên cánh hoa.
Mất đi sắc đỏ rực rỡ, nhưng không được phép mục nát, chế thành thư tín như vậy, tựa như lời đe dọa của cái chết.
Kẹp đóa thược dược khô giữa ngón tay, biểu cảm của Thích Dư Ca không có nhiều thay đổi.
Lại một lần nữa nhận được tin tức từ Giải Cửu Trạch, vào thời điểm nào, dưới hình thức nào, Thích Dư Ca trong lòng đã đoán trước cả trăm lần.
Hắn tưởng mình sẽ sụp đổ, khóc lóc, điên cuồng cười, nhưng khi chuyện này thật sự xảy ra, tất cả phản ứng căng thẳng đều không xuất hiện.
Thích Dư Ca ngồi một mình, đầu ngón tay chạm vào đầu cánh hoa, cứ thế trải qua một đêm.
Sáng sớm hôm sau, trời còn mờ mờ, Thích Dư Ca đẩy cửa bước ra ngoài.
Úc Kiều đứng trước cửa, dựa vào cây cột trên hành lang, hôm nay tuyết đã ngừng rơi, sân đóng một lớp băng, màu trắng lạnh lẽo cứng rắn, trở thành phông nền sau lưng Úc Kiều.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Úc Kiều đứng thẳng người, từ khe cửa nhìn thấy áo đỏ của Thích Dư Ca.
Thích Dư Ca ngẩng đầu liền thấy Úc Kiều, hơi nhướng mày.
Úc Kiều thấy sắc mặt của Thích Dư Ca không tốt, quầng thâm dưới mắt, trông rất khó chịu.
Vì vậy hắn đoán Thích Dư Ca mở miệng sẽ là lời đuổi khách, hỏi hắn tại sao lại ở đây, nói hắn nhiều chuyện.
Nhưng không ngờ Thích Dư Ca lại nói: "Đợi bao lâu rồi? Sao không gõ cửa? Chân ngươi không được đứng lâu."
Úc Kiều rõ ràng đã sững sờ, gãi đầu, tránh né tất cả câu hỏi của Thích Dư Ca, chuyển sang nói: "Ngươi ngủ không ngon."
"Ừ, không ngủ ngon," Thích Dư Ca giọng điệu tự nhiên, hỏi ngược lại, "Còn ngươi? Ngủ thế nào?"
Họ như thường lệ chào hỏi, điều này ngược lại lại khiến Úc Kiều không quen.
Hắn không biết mình trông còn tệ hơn Thích Dư Ca, cười che giấu nói: "Ta... ta ngủ rất ngon, không phải sáng sớm đã dậy rồi sao."
Thích Dư Ca gật đầu, bước xuống thềm.
Tóc hắn chưa buộc, vừa đi xuống bậc thềm vừa buộc dây tóc, tóc đen được vén lên, gọn gàng buộc thành một kiểu đuôi ngựa cao.
Trên chiếc cổ trắng nõn đó, lộ ra một dấu ấn hình hoa đào.
Màu sắc rất đẹp, nhưng không giống tự nhiên, chỗ tiếp giáp giữa cánh hoa và da có một vết sẹo gớm ghiếc.
Úc Kiều đi sau Thích Dư Ca, bước chân khựng lại.
Thích Dư Ca có quá nhiều thứ hắn không biết, như từng trải qua vô số sóng gió của quá khứ.
Như đóa hoa nở giữa bụi gai, sự nguy hiểm và xinh đẹp trên người hắn đạt đến sự hài hòa.
Úc Kiều vờ như không có chuyện gì đuổi theo, đi song song với Thích Dư Ca: "Ăn sáng chưa? Ta sẽ nấu chút đồ."
Thích Dư Ca nghiêng đầu nhìn hắn, Úc Kiều lại nói: "Ở trong bếp nhỏ."
"Được."
Cả hai đều không để ý, lúc Úc Kiều dẫn Thích Dư Ca vào bếp, cái chân vốn khập khiễng giờ bước đi nhanh nhẹn thế nào.
Bếp nhỏ là nơi sẵn có trong sân viện này. Thích Dư Ca không biết nấu ăn, cũng chưa từng yêu cầu Úc Kiều nấu, nên từ khi họ dọn vào, nơi này chưa một lần được nhóm lửa.
Vén tấm rèm bông dày lên, Thích Dư Ca ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc.
Cơ thể vẫn còn nhớ, tự động đói bụng, Thích Dư Ca đè bụng, cảnh cáo nơi đó đừng kêu ọc ạch.
Bếp chật hẹp, Thích Dư Ca nhặt chiếc ghế thấp ngồi sát cửa, nhận từ Úc Kiều một bát cháo cá.
"Bánh chẻo có vẻ không còn ngon, chúng ta không ăn thứ đó, chúng ta ăn cháo." Úc Kiều nói.
Thích Dư Ca nở nụ cười đầu tiên từ tối qua đến giờ.
Tay nghề nấu nướng của Úc Kiều ngày càng tốt, từ món cá luộc ở lần đầu tiên, Thích Dư Ca lần lượt nếm thử các món thử nghiệm của Úc Kiều, cuối cùng cũng được thưởng thức món ngon.
Thích Dư Ca ăn rất hài lòng, chân thành nói: "Xin lỗi, đã nói sẽ chăm sóc ngươi, kết quả lại khiến cho ngươi lo lắng."
Nếu không phải là tận mắt chứng kiến cảm xúc dâng trào của Thích Dư Ca đêm qua, Úc Kiều sẽ luôn nghĩ hắn là một người khó bị lay động.
Úc Kiều im lặng một lúc, trong làn hơi trắng mờ ảo, cuối cùng cũng có chút dũng khí để hỏi: "Cái đó hôm qua... lá thư ngươi lấy từ Trì Ninh, bên trong là gì?"
"Một đóa hoa thược dược."
...
"Kẻ sĩ cùng gái, cùng nhau đùa cợt, tặng nhau hoa thược dược."
Thược dược tượng trưng cho tấm lòng chân thành, tình cảm duy nhất.
Đây là điều Giải Cửu Trạch từng nói với Thích Dư Ca trong thời khắc tưởng như bọn họ yêu nhau chân thật nhất.
Sau mùa hè mưa lũ năm đó, đầu thu, cỏ cây hút no hơi nước trong đất, vẫn phát triển điên cuồng, hoàn toàn bỏ qua mùa đãng lẽ ra chúng phải tàn lụi.
Tuế Hòa điện cỏ mọc um tùm, trên tán cây vang lên tiếng ve sầu.
Thích Dư Ca mới chuyển đến, chưa ổn định, trong điện ngổn ngang, nên ngại ngùng mời Giải Cửu Trạch đến chơi, dù đã lâu không gặp.
Giải Cửu Trạch lại tự nguyện đến, còn mang theo một cây thược dược, trồng trong sân Tuế Hòa điện.
Rõ ràng không phải là mùa hoa nở, nhưng hoa lại nở rộ, màu đỏ tươi thuần khiết, lớp lớp cánh hoa.
Giải Cửu Trạch nói những lời yêu đương về thược dược, là lời lẽ ngọt ngào nhất mà Thích Dư Ca từng nghe thấy trong cuộc đời ngắn ngủi.
Hắn thật sự ép mỏng số phận, để mãi mãi ở lại khoảnh khắc đó.
Thích Dư Ca toại nguyện, hắn chỉ cần từ bỏ sự coi trọng của sư phụ, để đổi lại chút chân tình nghiêng lệch của Giải Cửu Trạch.
Lúc đó, Thích Dư Ca trẻ tuổi hơn có đủ tự tin, hắn là người yêu Giải Cửu Trạch nhất trong tất cả những người ở bên cạnh hắn, nhìn về sau ngày tháng còn dài, hắn cũng sẽ từng chút trở thành tình yêu đích thực của Giải Cửu Trạch.
Nếu như Thích Dư Ca không phát hiện trong thược dược có trồng trùng cổ.
Có lẽ hắn sẽ bị lời giả dối này lừa gạt rất lâu.
Khoảng trống im lặng khiến bầu không khí giữa hai người hơi ngưng đọng, Thích Dư Ca hồi tưởng xong, chợt nhận ra ánh mắt của Úc Kiều vẫn đang dán lên mặt hắn.
"Sao thế?"
Thích Dư Ca giơ tay áo lên, lau một cái bên má.
"Hoa thược dược, ý nghĩa là gì?"
Úc Kiều hiếm khi hỏi đến cùng như vậy, phần lớn thời gian, hắn luôn là người biết lắng nghe.
Thích Dư Ca chỉ chiếc vào ghế đối diện: "Chúng ta ngồi xuống nói, đứng lâu chân không đau sao."
"Đau chứ, rất đau." Úc Kiều "a" một tiếng, ngồi xuống.
Thích Dư Ca nghiêng người, như hai đứa trẻ ngồi quanh đóm lửa kể cho nhau nghe một bí mật: "Có lẽ ta phải đi rồi."
"Ta định ích kỷ một chút, không nói lời tạm biệt."
"Ngươi định đi gặp ai?" Úc Kiều truy hỏi.
"Giải Cửu Trạch," Thích Dư Ca nắm chặt tay trong tay áo rồi buông lỏng, "Ta phải gặp hắn một lần."
Không chỉ Thích Dư Ca và Úc Kiều nghỉ ngơi không tốt, Trì Ninh cũng mơ màng, ăn không ngon.
Sư huynh trong lòng hắn như người nhà, Giải Cửu Trạch thay đổi rất nhiều, giờ đây người xưa trong sư môn chỉ còn có Thích Dư Ca.
Từ những mảnh ảo ảnh Trì Ninh nhìn thấy có thể suy đoán, Thích Dư Ca từng thật lòng yêu Giải Cửu Trạch.
Lần trước Thích Dư Ca nói hắn trả Hứa Bạc Hàn về, là có ý gì?
Hứa Bạc Hàn đã mất từ lâu, lẽ nào Thích Dư Ca có thể khiến hắn sống lại?
"Đây đã là canh giờ thứ sáu ngươi không để ý đến ta." Cố Lăng Tiêu phàn nàn.
Trì Ninh thở dài: "Ta biết mình không nên xen vào chuyện của họ..."
"Biết là tốt rồi, đừng quá bận tâm, tiếp tục như vậy tóc sẽ thật sự bạc trắng."
Đêm qua bất đắc dĩ, Trì Ninh phải biến ra tóc trắng và đuôi cho Cố Lăng Tiêu xem, giờ Cố Lăng Tiêu vẫn bám lấy điểm này.
"Đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi đấy." Trì Ninh sốt ruột.
"Được, nói chuyện nghiêm túc, gần đây ngươi có dùng linh lực không?"
Quá trình sử dụng phương pháp song tu giống như tích nước vào hồ, phải đảm bảo không có khe hở nào để nước thoát ra.
Vì vậy linh lực mà Trì Ninh có thể sử dụng là rất ít, lần trước để đối phó với thanh niên kia, Trì Ninh bề ngoài bình tĩnh nhưng thực ra bên trong đã dùng hết chiêu thức.
"Ừ," Trì Ninh thừa nhận nhanh chóng, "Lần sau sẽ không như vậy."
Cố Lăng Tiêu nghe được lời thành thật là dừng, bỏ qua chủ đề này, lại nói: "Sáng nay ta xem một phần văn thư do gián điệp truyền về, nói Giải Cửu Trạch đang chuẩn bị cho Dương Hi hội võ. Giải Cửu Trạch có thể nhìn thấy ta, ta cũng đang giám sát hắn, thậm chí tai mắt của ta cũng không ít hơn Giải Cửu Trạch."
"Ban đầu ngươi cũng có tên trong danh sách Dương Hi hội võ."
Trì Ninh lúc đó đồng ý đến Huyền Đoạn Sơn, một trong những điều kiện hắn đưa ra với Giải Cửu Trạch là cho Cố Lăng Tiêu cơ hội tham gia tuyển chọn trong môn phái.
Bằng không trong tình huống đó, Giải Cửu Trạch áp chế Trì Ninh, tuyệt đối sẽ không để Cố Lăng Tiêu thi đấu công bằng với đồng môn.
"Không lẽ Giải Cửu Trạch còn hy vọng ta có thể đại diện Thốc Ngọc tham gia đó chứ?" Cố Lăng Tiêu cười nhạt.
"Khả năng rất lớn là hắn nhân cơ hội này tuyển chọn cao thủ, cùng nhau bắc tiến đánh Viêm Bắc."
"Phải phòng bị sớm, nếu còn xuất hiện chuyện ghim thư lên cổng thành, cái vị trí Viêm Bắc vương này, ta không làm nữa cũng được."
Cố Lăng Tiêu nói xong, đi tăng cường bố trí phòng thủ trong thành.
Trì Ninh ngồi yên điều tức, lặng lẽ đọc tâm pháp, hy vọng có thể nhanh chóng khôi phục toàn bộ công lực.
Một chén trà được đặt trên khay đưa đến trước mặt Trì Ninh, Trì Ninh liếc nhìn, đưa tay lấy, nhưng ngón tay đột nhiên chạm vào một bàn tay khác.
Bàn tay đó rất lạnh, xương khớp rõ ràng, chạm vào liền co rúm lại.
Trì Ninh bị gián đoạn thanh tu, nhưng không tức giận, cầm chén trà nóng lên, nhìn gương mặt khá quen thuộc trước mặt: "Tiểu Ngũ, phải không?"
Trì Ninh đã hỏi được, thanh niên lần trước lỡ vào nhà tắm chính là cung nhân mới, tên Tiểu Ngũ.
"Dạ, dạ." Tiểu Ngũ vui mừng vì Trì Ninh biết tên mình.
Tiểu Ngũ giải thích hắn thường làm việc nặng, ít có cơ hội vào điện hầu hạ, hôm nay Thanh Li có việc đột xuất, nên bảo hắn vào điện đưa trà.
Trì Ninh có nghe Thanh Li nhắc đến hắn vài lần, nói hắn thật thà không biết đùa, là người biết làm việc.
"Ngươi với Thanh Li rất thân thiết?"
"Là Thanh Li tỷ sẵn lòng chỉ dạy tiểu nhân."
Tiểu Ngũ đã quen cúi gập lưng, Trì Ninh không phân biệt được thần sắc của hắn,
"Ừ," Trì Ninh đáp, "Vậy từ nay về sau, ngươi đến bên cạnh ta làm việc đi."
...
Một bên khác, Thích Dư Ca dường như bị Úc Kiều bám theo, nhất quyết đòi đi cùng.
Thích Dư Ca càng nói càng không thoát được, đành từ chối: "Ngươi không hiểu chuyện giữa chúng ta."
"Lần này hắn ép ngươi về, nhưng ngươi muốn từ chối hắn phải không, ta nhất định có thể giúp ngươi chút gì đó." Úc Kiều đầy tự tin.
"Ví dụ?"
Úc Kiều: "Đóng vai ý trung nhân mới của ngươi."
---
Tiểu Minh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top