Hóa trang

Ôi, sao nặng quá vậy, đau cổ qua ồi, Plan như thấy mình bị cái gì đó rất nặng đè lên cổ. Mắt cậu lại đang bị bịt kín không nhìn thấy gì chỉ cựa quậy người mong sao cái thứ chết tiệt trên cổ mình mau chóng rơi xuống. Nhưng cậu vừa hơi nhích ra đã thấy hơi lạnh từ đâu chiếu thắng đến khiến cậu lạnh sống lưng. Thôi xong, lại rơi vào hoàn cảnh gì rồi, phải chăng cậu bị bắt cóc phải không. Cậu nhẹ nhàng tháo bịt mắt xuống...... Vẫn đang trên máy bay. Phải chăng cậu bị bóng đè ????. Cả vai cổ vẫn đang rất mỏi, đau nữa. Cậu đưa mắt nhìn sang, 1 mái tóc đen nhánh đang dựa vào vai cậu. Cậu định đánh thức tên kia dậy nhưng tay bị bắt lại, ngó lên cậu thấy tên mình va phải đang nắm chặt tay cậu, tay kia hắn để lên miệng ra dấu im lặng. Cậu muốn chửi tên kia một trận, đã xin lỗi rồi mà sao vẫn ám cậu vậy, nhưng chợt nhớ ra đang trên máy bay nên lại kìm nén nguôi giận.
Bất là mỏi quá cậu muốn thay đổi tư thế ngồi, phải làm sao đây, 4 tên gặp ở sân bay đều đang nhìn cậu lạnh lùng như băng. Định lấy đông hiếp yếu hay gì, một chọi một thì chưa chắc đâu nhé!!!
Cậu bất lực đeo lại bít mắt cố gắng đưa mình trở lại giấc ngủ. Thôi thì một lần làm việc tốt tích đức cho đời vậy. Mà cái tên này rõ hay, dựa nhờ mà mấy tên kia còn tỏ thái độ với cậu. Thật khiến người ta tức chết mà.
___@__@__@
Lần tiếp theo Plan tỉnh dậy ,5 tên áo đen đã đi đâu mất, hazzz thật may mắn thay, không phải chạm mặt chúng nữa . Cậu nên cảm thấy phiền toái phải không??? Va phải là lỗi của cậu, nhưng cậu đã ngay lập tức xin lỗi rồi,vậy mà lên máy bay còn ám cậu hại cậu tê hết cả chân tay, người ngợm nhức mỏi, quan trọng là cổ như muốn bị trật khớp đến nơi. Hazzz chưa gì đã gặp xui rồi. ......

____@_@_

Máy bay hạ cánh, Plan một mình đứng giữa biển người, cậu cảm thấy vừa thân thuộc vừa xa lạ. Đây là quê hương của cậu, nhưng đã chín năm- một con số không quá lớn nhưng nó cũng đủ thay đổi một diện mạo - cậu chưa về đây. Quê hương đã thay đổi theo sự phát triển nhanh chóng của thế giới, 1 cuộc sống hiện đại xuất hiện.!!!!!
Plan không về nhà mà thuê một ngôi nhà 2 tầng ngay trên mặt đường đầu khu phố nhà cậu. Hiện tại cậu không muốn gặp mặt ba mình, cậu sẽ tự tìm câu trả lời cần thiết .
Chỉ vỏn vẹn một ngày ngắn ngủi Plan đã nắm bắt được khá nhiều thông tin quan trọng. Cậu đi du học được ba năm thì công ti của ba cậu phất lên như diều gặp gió, hạ gục khá nhiều những công ty cạnh tranh trong thành phố, trong năm đó được bình chọn là công ty có mức tăng trưởng mạnh nhất, thu hút được rất nhiều nhà đầu tư lớn mạnh. Chỉ trong một năm sau đó đã lọt top 20 doanh nghiệp đứng đầu cả nước . Ông ta cũng trở thành người máu mặt trong giới làm ăn, được nhiều người nể trọng. Nhưng không biết lý do gì mấy năm trở lại đây liên tục gặp rắc rối, những hợp đồng quan trọng bị rò rỉ ra ngoài, các nhà đầu tư rút vốn khá nhiều. Gia đình cậu hiện đang nợ công nhân tiền lương, hợp đồng không thể kí được, công ty đang rơi vào trạng thái ngàn cân treo sợi tóc. Bất quá là tháng trước khi đã kí được 1 hợp đồng khá lớn, nhưng họ lại hủy hợp đồng khiến công ty ba cậu càng thêm chao đao. Vậy mà giữa lúc nguy cấp ông ta vẫn cưới vợ bé về. Cậu thật không hiểu nổi ba cậu là đang cùng đường hóa liều phải không.????
Ngay sáng hôm thứ 2 trở về cậu liền nộp hồ sơ vào công ty ba của mình xin việc. Ngày đi thử việc cậu hóa trang cho mình trở thành người đàn ông chững chạc với khuôn mặt góc cạnh, tóc vuốt lên để lộ vầng trán cao, đeo kính, mặc bộ vest màu đen là phẳng,cavat màu đỏ tạo ấn tượng với người khác ngay lần đầu gặp mặt.
Plan làm ở vị trí quản lý công ty. Muốn biết tại sao đang lên lại xuống thì phải nắm bắt tình hình cụ thể mới có thể biết sai sót ở điểm nào ,mới biết được ai là người đáng ngờ nhất ,mà để biết được nhanh nhất chính là vị trí quản lý công ty. Khi cậu mới bước vào nhân viên nhìn cậu với ánh mât khó hiểu. Với hồ sơ cậu gửi đến có thể xin việc ở công ty lớn hơn chứ không phải công ty đang ở bờ vực phá sản này. Không phải đãi ngộ nhân viên lâu năm tốt thì họ cũng không trụ ở công ty đến tận bây giờ. Cậu chỉ cười trừ không đáp tại cậu còn công việc quan trọng hơn cần làm.
Cả buổi ngày đầu tiên đi làm cậu xem xét lại tất cả các hợp đồng và điều khoản kí kết và tiền công ty lợi nhuận cũng như vốn hàng năm. Nó không những có điểm đáng ngờ mà còn có lỗ hổng rất lớn,những hợp đồng bị cắt xén còn là do cùng 1 người kí nhận. Người đó lại chính là phó giám đốc - Lâm Du Châu (Plan tất nhiên là không biết người này rồi) . Không khó để cậu tìm ra thân phận của người ' vọng trọng ' này,đó là con riêng của Lâm Hạc Nhất - ba cậu. Hắn được chấp nhận danh phận 'con' khi gia đình cậu bắt đầu có tiền đồ, làm ăn bắt đầu' gặp gió' ,mà khi đó cậu không có nhà, mẹ và chị cậu lại không báo cho cậu 1 câu nào, họ không muốn cậu buồn bực vì chuyện này. Hắn quả nhiên là một con người tham vọng , hắn muốn chiếm lấy tất cả tài sản, hắn căm tức khi mẹ hắn chỉ là ' người đàn bà không danh phận ' ,hắn muốn đạp đổ người đã bỏ rơi mẹ con hắn. Plan thấy bất lực với người ba của mình, không biết sau lưng mẹ cậu, ông ta đã gian díu với bao nhiêu người đàn bà, có bao nhiêu người con riêng. Ai biết ngoại trừ ông ta!!!! Con ông ta cắt xen công quỹ, gửi tài liệu mật ra bên ngoài, làm lộ hợp đồng ,chỉ cần quan sát và suy nghĩ 1 chút là có thể biết ai là người sai mà ông ta vẫn không biết hay sao ??? 1 con người làm ăn mà lại bỏ bê công ty tới mức này???
Cậu không nghĩ rằng chỉ trong 1 ngày cậu đã biết được câu trả lời mà mình cần. Nó quá dễ dàng hay cậu làm việc quá nhanh chóng. Cậu gửi cho ba mình những tài liệu cần thiết vạch mặt tên con riêng của ông ta 1 cách ẩn danh, những gì cậu làm là cho ông ta biết, còn ông ta sử lý như nào đó là quyền của ông ta, cậu cũng không muốn nhúng tay vào!!!!

___@_@_

Reng...reng....reng.....
Trên chiếc giường size lớn 1 cục bông trắng lăn qua lăn lại tỏ ý không hài lòng với người phá giấc ngủ của mình. Cậu để điện thoại reo không có ý muốn nhấc máy, trùm chăn kín mít, lại muốn bắt vào giấc ngủ. Nhưng người gọi đến cũng thật là có ý kiên trì :1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần.....
Đến lần thứ 5 con người lười biếng kia mới ló mặt ra khỏi chăn, cầm điện thoại lên ,áp vô tai, cậu chưa kịp nói gì bên kia một giọng nói ' oanh vàng ' đã mắng xối xả :
_' Plan, sao không nhấc máy của chị. Mày quên người chị này rồi phải không? Uổng công chị mày lo cho giấc ngủ, bữa ăn của mày.... '
_ ' Hây, Yaya chị nói gì khó nghe vậy, em ngủ nên không nghe thấy chuông điện thoại thôi mà . Sao lại giận em '
_ ' Mấy giờ mà còn ngủ hả ông tướng '
_ ' Bên đây mới có 6 giờ sáng thui, còn sớm lắm chị, mặt trời còn chưa lên nữa!!! '
_ ' Mày lừa chị mày à, gì mà mặt trời chưa lên, ông mở cửa ra thì ánh mặt trời mới vào phòng ông được, sống như ông thì lúc nào mặt trời mới lên. Đèn phòng lúc nào cũng sáng choang, nhạc lúc nào cũng bật, cửa thì luôn khóa kín. Chị hiểu mày quá rồi Plan!!'
_' .....'
_' hì.....hì.... Chị gọi em có việc gì không. Mau vào chủ đề chính đi'
_'Có việc làm ăn đây, chú em có tham gia không??? '
_' Giờ em về Trung rồi mà, làm sao làm '
_' Tất nhiên là phi vụ ở chỗ mày rồi, chị đang chờ bay sang đó đây. Tối mai ,mà chỗ này chỉ có quan to máu mặt với mỹ nữ mới có cửa vào thui. Mày chuẩn bị hóa trang đi là vừa đấy. Hahaha, không biết đã bao lâu rồi chưa diện kiến tài nghệ của m nữa.. '
_' Chị đây là đang khen hay chọc em vậy hả. Được rồi để em chuẩn bị. Chút em gửi địa chỉ của em, xuống máy bay thì bắt xe đến chỗ em nhá, em không đi đón đâu!!!'
_' chị biết mày sẽ nói như thế mà, chị chẳng nhờ đến mày đâu. Thôi chết, lên máy bay đây sắp đến giờ rùi. '
_' Vâng, bye chị '
Ngắt máy, Plan nhắn tin cho chị Prim, bảo chị đến nhà nhưng đừng để ai biết, cậu còn bảo thêm nếu ba không hỏi thì đưa mẹ đến nữa. Không thì 1 mình chị đến cũng được kèm theo địa chỉ nhà. Plan quăng điện thoại sang 1 bên lại chìm vào giấc ngủ ......
____@_@

Trong ngôi nhà chưa được mua nhiều đồ dùng, bà Lâm mừng rỡ cầm tay người con trai ,mắt ngấn lệ. Đã bao lâu rồi bà chưa được gần con như vầy, khi Prim báo với bà Plan đã về bà vui mừng đến mức muốn đi gặp ngay lập tức,muốn đến ngay với con, muốn ôm con vào lòng, muốn được ngửi cho thỏa mùi hương của con. Chị của cậu cũng vui mừng không kém, chị cậu có rất nhiều chuyện muốn hàn huyên với cậu, muốn chia sẽ với cậu.
_' Sao em về mà không báo chị đi đón vậy Tiểu Kiệt, sao em không về nhà chứ, mẹ với chị nhớ em lắm đó!!! '
_' Em biết chuyện nhà mình rồi, sao mọi người không nói với em, hai người đã phải chịu uất ức gì, em sẽ giúp hai người đòi lại hết!!! '
_' Chị cũng muốn kể với em mà.....'
_ ' Phương Phương... ' mẹ cậu muốn ngắt lời của Prim
_' Mẹ, mẹ cứ như vậy mãi sao, em ấy là con của mẹ mà, sao mẹ cứ giấu diếm không cho em ấy biết chuyện trong nhà chứ, mẹ muốn bỏ em ấy ra khỏi gia đình luôn hay sao ...' Chị cậu thực sự nhịn không nổi, mắt ngấn lệ, Prim sắp khóc đến nơi rồi.
_' Tiểu Kiệt, em biết rồi thì chị cũng muốn nói, đứa con riêng và bà vợ bé của ba luôn làm khó chúng ta đó. Miệng lưới thì dẻo ngọt mà bên trong lòng dạ không tưởng được , họ nói gì ba cũng tin tưởng tuyệt đối, họ còn đang muốn ba đưa mẹ và chị ra ngoài sống nữa, họ đuổi chúng ta đi, họ nói xấu về em trước mặt ba, muốn ba từ mặt em nữa. Ba cứ tin tưởng họ đâu biết họ gian díu với nhau, tận mắt chị còn chứng kiến họ sau lưng ba...huhuhu.... Plan chị không muốn sống trong đó nữa, ba còn gả chị đi để kiếm mối vực dậy công ty, ba có coi chị là con ba hay không, huhu...... , ba...ba ngăn cấm tình yêu của chị còn nói sẽ giết anh ấy ....chị phải làm sao đây.....phải làm sao....... '
Mẹ cậu nước mắt đầm đìa quay ra ôm chị vào lòng vỗ về, hai mẹ con sống không tốt bà cố gắng nhẫn nhịn,  biết , bà không muốn ly hôn,bà không muốn con không có ba, không ngờ rằng suy nghĩ lạc hậu của bà khiến Prim chịu uất ức bao lâu nay,thì ra bà không suy nghĩ đến cảm nhận của con mình, chúng cần một người ba luôn yêu thương chúng chứ không phải một người ba như chồng của bà.
_' Mẹ xin lỗi...... Xin lỗi.... Hai đứa, con đừng khóc nữa được không Phương Phương, mẹ xin lỗi..... '
_' Mẹ, chị, hai người đi qua nước ngoài với con đi, qua bên đó sống với con, mẹ về mau ly hôn đi, sống một cuộc sống như vậy có ý nghĩa gì nữa, con đưa mẹ đi, được không mẹ, chúng ta cùng nhau đi, sống với nhau ' Plan nhìn hai người mặt mũi tèm nhem, cậu muốn nói với hai người lý do chính cậu trở về, trở về để đưa hai người đi với cậu.
_'Mẹ sẽ ly hôn, nhưng chúng ta đi thành phố khác sống được không Kiệt Kiệt, mẹ không muốn xa quê hương, chúng ta sống ở đây được không con ???'
_' Đến thành phố khác đi Tiểu Kiệt, chị không muốn xa người chị yêu ...hức.....hức..... '
_' Nghe theo hai người được chưa ,hai người đừng khóc nữa, em không muốn thấy hai người khóc đâu '
_' Ừ..... Ừ.... Không khóc, không khóc....'
_
Nguyên ngày hôm đó gia đình ba người của cậu hàn huyên, dẫn nhau đi mua sắm, đi ăn, họ vui chơi, cười đùa với nhau, hạnh phúc biết bao.
___@_@
_Reng... Reng... Reng
_ ' Plan, em đâu, chị đến nhà em rồi này ,gọi cửa không được ' Yaya lại bất lực với thằng em này lần nữa
_' Chị chờ ngoài cửa một chút, em đang về rồi '
Vừa dứt lời từ xa đã thấy cậu tay xách 3, 4 túi đồ lỉnh kỉnh đang bước tới.
_' Mua cái gì đây ' Yaya ngơ ngác hỏi, từ trước tới giờ chưa thấy cậu tự đi mua cái gì
_' Đồ ăn với đồ dùng cho chị chứ sao, nặng chết đi được '
_' ù uây, hôm nay em tôi tốt dữ vậy sao??? '
_ ' trả công chị nuôi em trước giờ đó, bà chị già '
Yaya vỗ cái bốp vào vai cậu
_' bà chị già sao, mới không gặp chị mà đã ngứa ngáy muốn ăn đánh rồi phải không ???'
_' Chị nặng này, mau đỡ giúp em, em còn mở cửa nữa, chị muốn đứng mãi ở đây hay sao '
_' Em đó, lái lụa được lắm ' cô đưa tay với lấy mấy túi đồ trên tay cậu chuyển sang tay mình .
Plan chỉ biết cười trừ.
_' Chị mang gì mà nhiều đồ đạc vậy, muốn sống ở đây luôn hay sao ???'
_' Đồ hóa trang đó, cũng có ý định sống ở đây luôn ,bên đó chị cho thuê rồi, xe của em chị cũng bán rồi, sáng mai đi mua xe mới đi'
_ ' Chiều theo ý chị đó '
___@__@

Từ chiếc BMW màu đen huyền bí, hai bóng hồng xinh đẹp bước xuống .
Một người mặc váy trắng bó sát làm nổi bật lên thân hình nóng bỏng với ba vòng tuyệt đẹp, tóc nâu nửa che nửa hở lấp ló xương quai xanh quyến rũ,gương mặt đeo mặt nạ che nửa già khuôn mặt, nhưng ai nhìn cũng thấy vẻ xinh đẹp của cô.
Người bên cạnh mặc một chiếc váy đen huyền bí, chân váy khoét cao lộ ra đôi chân dài trắng ngần ,tóc đen dài thả xõa, mặt nạ màu đen tạo điểm nhấn cho màu da trắng hồng .
Hai mỹ nữ nhận được ánh nhìn của rất nhiều người. Phụ nữ thì ghen tị, đàn ông thì trầm trồ, thèm thuồng ,ánh mắt sói dán chặt vào hai người đẹp vừa đến.

Đây là một bữa tiệc vô cùng xa hoa và hào nhoáng, những người đến đây đều là những nhân vật có máu mặt, họ thông qua những bữa tiệc buffet và những cuộc tụ họp như thế này để tranh thủ giao lưu tình cảm, mở rộng việc kinh doanh và mối quan hệ của mình. Người đàn ông đến đây mà không có tiếng tăm thì thật tự thấy xấu hổ, đó chính là lý do Yaya bảo cậu hóa trang, vừa tiện vừa thể hiện được thần thái. Cậu về nước chưa nổi một tuần, thì việc có tiếng tăm thật không thể nào có được, huống chi cậu lại là người sống khép kín, không muốn dao du nhiều.
__@__@
Tập sau cho gặp Mean có ok ko mn.???  Gặp trong dáng vẻ con gái khó nhận ra nhưng đã có mùi hương cơ thể phải không. Mean gặp lần nữa là sẽ tóm luôn chứ đùa. Nhưng tóm không đc nhá,Mean sẽ đc diện kiến tài bắn súng và đua xe của Plan đó.
Mn nhớ cho ý kiến để mình sửa chữa nha. Hôm nay Plan cho ăn nhiều thính ngọt quá nên mới có ý chí ngồi đến tận 10h30 để viết đây.  Yêu bạn na khap. Cảm ơn đã đọc truyện.
End chap.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top