Chap 4
Đến tối nửa đêm anh về nhưng lạ thay cả căn nhà không thấy bóng dáng cô đâu, tìm khắp nơi một hồi liền thấy trên bàn có một bức thư.
<Nam Phong, xin lỗi anh. Có lẽ chúng ta có duyên nhưng không có phận. Mặc dù tình yêu của chúng ta xuất phát từ tình cảm hai phía nhưng có lẽ không có kết quả đâu. Em thực sự mệt mỏi. Em biết sau khi chúng ta xa cách một thời gian anh đã có tình yêu mới. Em không trách anh, tất cả là do lỗi của em. Nam Phong, chúng ta nên dừng lại, kết thúc thật rồi. Tạm biệt anh.>
Anh cầm điện thoại gọi cho cô, tiếng chuông điện thoại kêu lên gần đó, cô bỏ đi không cầm theo điện thoại. Nam Phong gấp gáp ấn số gọi cho lão nhị:
-Tập hợp anh em tìm bằng được Kì An trở về cho tôi.
Lệnh vừa phát ra nơi này đã lục đục tiếng đánh nhau, khắp nơi dán thông báo tìm người "Nếu tìm được cô gái này về sẽ được thưởng 500 vạn"
Sáng hôm sau...Hiện giờ Kì An đang nằm trong khách sạn nghỉ ngơi, bỗng tiếng động bên ngoài khiến cô giật mình. Có ai đó đang mở cửa phòng cô. Kì An vội trốn vào một góc. Đám người áo đen bước vào, cô nhận ra đây là đám đàn em của Nam Phong. Lão tam quay sang tên quản lí:
-Người đâu?
-Rõ ràng cô ấy thuê phòng ở đây. Còn chưa rời khỏi phòng mà?
-Lục soát.
Kì An lo lắng, họ sẽ tìm ra cô mất. Chuông điện thoại kêu lên, đầu dây bên kia hướng mắt nhìn màn hình máy tính "Góc cửa sổ phía trên trái". Nhận được tin lão nhị cũng thoáng thấy bàn chân của Kì An đang run run.
-Không thấy sao? Về thôi.
Bọn họ nhìn nhau, lập tức theo lệnh mà rời đi. Đợi đến lúc không còn nghe tiếng chân nữa Kì An mới bước ra, mau chóng chạy lại khoá cửa nhưng chưa kịp động thì cánh cửa mở to ra:
-Chị dâu, mời chị về cho.
Kì An nhìn họ, dõng dạc lớn tiếng:
-Tôi không muốn về.
-Vậy chúng tôi xin đắc tội.
Dứt lời, không để Kì An hiểu hết ý nghía của lời nói, cô lập tức bị đánh ngất.
Khi tỉnh lại Kì An nhìn xung quanh, tự hỏi không lẽ cô bị bắt trở về rồi sao?
Cánh cửa mở ra mấy tên mặc áo đen bước vào, phía sau họ là một người đàn ông cao to trẻ đẹp, hắn nhìn một hồi mới lên tiếng:
-Tỉnh rồi sao?
Kì An nhìn họ hơi ngạc nhiên, cô nhớ rõ người bắt cô về là lão nhị, còn tên này là ai, cô không hề biết.
-Mấy người là ai?
Hắn khẽ cười bước lại bên cạnh giường cô nằm, ngồi xuống, tiến đến gần khuôn mặt cô:
-Em không cần biết đâu, chỉ cần ngoan ngoãn nghỉ ngơi là được. Nếu không em mà có mệnh hệ gì Phong lão đại sẽ giết tụi anh mất.
-Các người...là đàn em của Nam Phong?
-Đàn em sao?
Cả lũ bật cười lớn. Nhìn hắn cũng rất đẹp trai, cười lại rất hút hồn, rất ra dáng một thiếu gia nhà giàu. Hắn vừa ngưng cười, đám đàn em cũng không ai dám cười thêm. Khuôn mặt hắn trở nên lạnh lùng, đúng là đã đẹp trai thì dù có để vẻ mặt gì cũng đẹp trai hết, thật khiến người ta muốn yêu.
-Cưng sao mà nhìn anh dữ vậy? Thấy đẹp trai hơn thằng người yêu em chứ?
Hắn đưa tay hất cằm cô lên, tiến sát mặt lại hơn, ra vẻ tự đắc ý. Kì An cười nhẹ:
-Hình như anh nhầm rồi, tôi là chị dâu của Nam Phong.
-Chị dâu? Haha, em tính lừa ai vậy? Cậu ta sẵn sàng bỏ ra 500 vạn để cứu chị dâu của mình sao?
-Tôi thực sự là chị dâu của Nam Phong, hơn 3 tháng trước tôi với Nam Duy có kết hôn rồi, nếu không tin mấy người cứ thử tìm hiểu xem.
Kì An trả lời, có lẽ đây là một trong số hàng nghìn kẻ thù của Nam Phong . Hắn cười lắ đầu:
-Anh sẽ không bị cô em lừa đâu. Với lại chuyện cưng và Phong lão đại yêu nhau đã nổi khắp chốn giang hồ rồi. Ai cũng biết em là người của Phong lão đại.
Kì An không biết nên làm sao nữa, cuối cùng đành lớn giọng nói:
-Rốt cuộc mấy người muốn gì đây? Mau thả tôi ra.
-Thả em? Không khó, chỉ cần Phong lão đại đến em sẽ được thả.
Cánh cửa bỗng bật ra, Nam Phong và đàn em hiên ngang bước vào, bên cạnh còn có cô gái tên Phương Lam. Hắn đứng lên quay nhìn họ, khẽ nhếch môi:
-Phong lão đại, không ngờ anh lại nhanh đến vậy.
Nam Phong nhìn hắn, ánh mắt sắc cùng với vẻ mặt lạnh lùng:
-Hồ Thiếu Khiên, gan cậu cũng không nhỏ. Dám cướp người rồi đánh đàn em của tôi?
Hắn tiến lại, giọng nhỏ nhẹ, cũng rất kính nể:
-Phong lão đại, anh bình tĩnh một chút. Chuyện đàn em của tôi đánh ngất người của anh cho tôi xin lỗi, tôi không biết dạy đàn em cho tốt. Còn về vụ cướp người, dù gì người ta cũng chỉ là chị dâu của anh, làm gì mà sốt sắng vậy?
-Cậu biết gì mà nói? Câm miệng.
Anh quát lên giận dữ, ánh mắt như muốn giết chết hắn ngay lập tức. Thiếu Khiên quay xuống nhìn Kì An:
-Không phải vừa rồi cưng nói cưng là chị dâu của Phong lão đại sao? Mau nói lại cho anh ấy nghe đi.
Cô quay nhìn Nam Phong, anh là đang giận dữ, cũng đang lo lắng cho cô. Nhưng nhớ lại cảm giác bị hành hạ cô lại mạnh mẽ hơn, khẳng định dõng dạc:
-Đúng, tôi là chị dâu của Nam Phong.
Mọi người quay nhìn anh rồi nhìn Kì An, dường như muốn hỏi gì đó nhưng lại không ai dám lên tiếng. Thiếu Khiên nói:
-Đấy anh thấy chưa? Đừng sốt sắng quá. Người ta không yêu anh, anh cần gì phải lo lắng chứ! Chi bằng... nhường cho Thiếu Khiên này...
-Hồ Thiếu Khiên, tôi nói nhường cậu cũng dám động sao?
Lời nói của Nam Phong như lời thách thức, cũng là lời răn đe. Thiếu Khiên đen mặt, thở dài:
-Phong lão đại si tình quá rồi. Nhưng mà...hình như theo Khiên này được biết thì hiện anh cũng đang qua lại với người khác mà. Chỉ là một người phụ nữ, đừng để làm mất lòng anh em chứ?
-Chuyện của tôi không đến lượt cậu xen vào. Giờ trò chơi kết thúc rồi.
Nam Phong nhếch mép đưa súng ra, đám đàn em hai bên cũng nhanh chóng chĩa súng về phía đối phương khiến Kì An lo sợ. Thiếu Khiên lắc đầu cười:
-Nam Phong à mày tưởng mày giỏi lắm sao? Mày tính nước này nhưng thua nước khác. Haha.
Phương Lam quay hướng súng vào người Nam Phong. Nam Phong vẫn điềm tĩnh, môi nhếch lên khinh thường:
-Tôi cũng đã đoán trước. Nhưng mà cậu nghĩ cậu thắng được sao?
Đám đàn em của Thiếu Khiên chĩa súng vào Phương Lam và hắn. Thiếu Khiên thoáng giật mình, mọi chuyện hắn đã sắp xếp rất kĩ lưỡng, ai ngờ...
-Sao lại...
-Thả cô ấy ra.
Bất chợt nhớ ra điều gì đó, Thiếu Khiên lập tức chĩa súng vào đầu Kì An:
-Trò chơi chưa kết thúc đâu. Chấp nhận đi, kẻ thua cuộc...
#Su
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top