Chap 37
Độc Chiếm
Chap 37
Vừa trở về bước vào nhà họ liền bắt gặp vẻ mặt giận dữ của Vương Thiên An, bây giờ cô mới sực nhớ hắn nói không thích ăn ngoài cho lắm nên cô mới nấu hắn ăn, bây giờ cô cùng anh đi chơi, chắc hẳn hắn chịu đói từ sáng tới giờ.
Nam Phong quay nhìn xung quanh, trên bàn có rất nhiều đồ ăn còn thừa lại, anh đảm bảo lão Lib gọi đồ ăn nhà hàng, bởi vốn hắn không biết nấu ăn. Ngày trước hắn thử một lần xuống bếp, kết quả cơm thì sống vì hắn không đổ nước, một đống thịt bò hảo hạng bị hắn xào cháy đen, luộc trứng thôi hắn cũng làm vỡ hết trứng,...chính vì thế nhà bếp từ lâu đã trở thành cấm địa đối với Vương Thiên An
-Ăn xong rồi sao không dọn?
-Chờ vợ cậu về dọn giúp. Tôi không biết rửa chén.
-Vợ tôi không phải ô sin. Với lại nhà cũng không thuê giúp việc. Cảm phiền cậu tự dọn. Tôi phải đưa vợ lên phòng nghỉ ngơi.
Kì An bước lại dọn giúp, dù sao Thiên An cũng là đại thiếu gia chẳng bao giờ động đến mấy việc này, không khéo hắn động vô vỡ hết bát đĩa, lại phải mất công đi mua mới. Nhưng Nam Phong không cho cô cơ hội làm người tốt, ôm cô lên vai vác lên phòng, không quên đưa mắt ra hiệu cho Thiên An tự túc.
Vương Thiên An có chút ngạc nhiên, họ mới cãi nhau lại làm lành rồi, thật chẳng hiểu nổi. Nhìn đống bát đĩa chất đầy trên bàn ăn thật nản, nhưng biết làm sao, ở đây hắn không biết thuê giúp việc kiểu gì, đành đích thân rửa bát.
"Xoảng"
"Choảng"
"..."
Tiếng bát đĩa liên tục kêu lên, Kì An xanh tím mặt mày, thật tức điên với tên Thiên An đó. Nam Phong bước lại khoá cửa phòng, cởi áo rồi kéo cô vào lòng:
-Mặc kệ cậu ta.
-Nhưng...
-Chiều anh đưa vợ đi mua đồ mới, cứ cho cậu ta đập thoải mái đi.
-Cậu ta chẳng bằng nổi một phần của anh, có rửa bát thôi cũng không xong.
-Tất nhiên, chồng của em phải hoàn hảo chứ!
Nam Phong cười tự đắc về bản thân. Anh thực cái gì cũng biết, đặc biệt là việc giường chiếu không thể chê vào đâu được. Nhìn vẻ mặt gian tà của anh cô biết anh lại bắt đầu giở thói xấu.
Nam Phong cúi xuống hôn Kì An, vòng tay ôm lấy eo cô bế lên giường.
-Nam Phong, đợi chút.
-Hôm nay anh ngoan, vợ không tính thưởng anh sao?
-Để tối đi, bây giờ không tiện. Hơn nữa em vừa ăn no, vận động không tốt.
Nam Phong nhìn cô, có vẻ nghi ngờ, cô đang muốn trốn tránh đây. Nhưng dù sao anh cũng đành phải gật đầu đồng ý, để tối sẽ bù một thể.
-Vợ hứa rồi đó. Nuốt lời đừng trách anh.
-Tin em đi.
Nam Phong nằm sang bên cạnh, vòng tay ôm lấy cô vào người. Kì An nhìn, chạm tay vào người anh, tỏ vẻ thích thú với mấy hình xăm trên thân thể người đàn ông này nhưng liền không vui khi chạm vào những vết sẹo lớn bên cạnh đó.
-Phong, những vết thương trên người anh...đều là vì em mà để lại. Đúng không?
-Vì vợ anh bị chút thương tích đâu có sao. Vợ ngốc thật.
-Em biết em ngốc, ngốc nên mới yêu anh.
Nam Phong ôm Kì An thật chặt, anh muốn giữ mãi khoảnh khắc hạnh phúc này. Cô ước mỗi ngày đều yên bình vui vẻ, ngày ngày được anh ôm thật chặt trong lòng, cùng nuôi con khôn lớn khoẻ mạnh, đó là hạnh phúc nhất đối với cô...
Chiều hôm ấy theo lời hứa Nam Phong cùng Kì An thay đồ cùng lên xe đến siêu thị. Chỉ khổ đám vệ sĩ phía sau phải đẩy mấy xe hàng lớn. Kì An mua đồ xong quay nhìn phía sau liền giật mình, đưa mắt nhìn Nam Phong giận dữ:
-Anh tính mua đồ dùng cả năm sao?
-Đi chợ một lần dùng cả năm, để vợ ít phải đi chợ, ở nhà chăm sóc anh.
-Nam Phong, anh còn không chịu nghe lời tối nay nhịn.
Mặt anh đen lại, đành ngậm ngùi bước phía sau cô, để Kì An tự chọn đồ, thỉnh thoảng cũng chỉ dám vất vài thứ vào giỏ hàng chứ không bê hàng đống cùng một lúc nữa.
Sau một hồi chọn đồ, Kì An quay qua Nam Phong:
-Con của Tuệ Ân là trai hay gái?
-Vợ hỏi làm gì?
-Em muốn mua cho đứa nhỏ vài bộ đồ với mấy đồ cần thiết. Chắc cô ấy cũng không thể mang từ Canada về đây nhiều đồ được.
-Một bé gái, hơn sáu tuổi, tên Tuệ An
-Chắc hẳn nó sẽ xinh đẹp như cô ấy.
Kì An cười, nụ cười che giấu nỗi buồn. Nam Phong đương nhiên hiểu, anh cũng đau lòng khi thấy cô cố tỏ ra mạnh mẽ.
-Anh thấy mấy bộ này thế nào? Có phải xinh xắn lắm không? Tuệ An liệu sẽ thích chứ?
Nam Phong không trả lời quay đi, anh không có hứng thú mua đồ cho trẻ con. Kì An đá chân anh, bắt anh quay nhìn.
-Còn không mau qua đây chọn đồ với em?
-Vợ chọn đi, anh qua mua chút đồ.
-Này, anh đi đâu vậy?
Kì An giận dữ, anh thật không biết nghe lời. Cô chọn một đống đồ cho bé gái, bộ nào cũng rất xinh. Quay tìm bóng đang Nam Phong, thấy anh đang đứng ở quầy thuốc liền bước lại.
-Anh qua đây làm gì?
Nam Phong lắc đầu:
-Anh đến tìm mấy loại thuốc bổ cho vợ. Dạo này vợ không khoẻ, cần tẩm bổ nhiều hơn.
-Vậy không phải anh đang ngắm mấy thứ đồ linh tinh kia sao?
Ánh mắt Kì An hướng về mấy hộp bao cao su. Nam Phong nhẹ cười, anh đã cố tình quay đi cô còn đoán ra được.
-Chỉ xem thôi. Chúng ta là vợ chồng, không cần thiết phải dùng. Vợ nói đúng chứ?
-Đồ sói như anh...không thể tin tưởng.
-Vợ mua xong chúng ta cùng về thôi.
Kì An gật đầu, cùng anh đi thanh toán. Trên đường về cô có nói:
-Chúng ta thuê giúp việc đi, dù sao Tuệ Ân cũng về sống chung, một mình em cũng không thể lo hết được. Chi bằng thuê thêm người cũng thuận tiện hơn.
-Nếu không phải em nói không muốn, anh cũng thuê lâu rồi.
-Em biết anh thương em mà.
Kì An cười ôm lấy anh. Trở về Dương gia, đám người giúp việc được thuê cũng bắt đầu dọn dẹp đống đổ vỡ hồi trưa mà Thiên An gây ra...
#Su
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top