Chap 36

Độc Chiếm
Chap 36

-Tâm trạng hôm nay anh không tốt. Vợ về trước đi.

Nam Phong lên tiếng, anh không muốn vì một chút giận hờn cãi vã mà khiến cả hai cùng không vui. Anh đang giận cô, nhưng cũng không thể vì thế chuốc giận lên người con gái anh yêu. Cô đau một, anh sẽ đau mười.

-Nam Phong, anh nghe em nói được không?

-Nói? Nếu muốn nói em nói ngay từ đầu rồi, cần phải giấu đến tận bây giờ sao?

Kì An vẫn không hiểu trong lời nói của anh, không lẽ chuyện của cô với Lưu Hàn anh đã biết? Kì An đưa mắt nhìn lão nhị với lão tam, cô tin họ đã hứa giấu nhất định sẽ làm được. Vậy anh đang giận vì cô giấu chuyện gì?

-Em...

-Lục Kì An, lên phòng chúng ta nói chuyện.

Nam Phong đứng dậy bước lên phòng, vẻ mặt nghiêm nghị khiến người ta sợ hãi. Kì An càng không thể không lo lắng nhưng cũng bước lên theo sau.

Vừa vào trong cô liền đóng cửa, từng bước chân chậm rãi bước đến. Nam Phong xoay người nhìn cô:
-Anh cho vợ một phút để giải thích.

-Nam Phong, em...

-Anh đã gặp Tuệ Ân bên Canada, cô ấy có con của anh...

Kì An giật mình trước lời nói của Nam Phong, anh nói cho cô biết chuyện này khác nào muốn giết chết trái tim cô? Có con sao,hai người họ có con với nhau, vậy anh sẽ quay về bên cô ấy ư? Còn cô, đứa con của cô và anh sẽ phải làm sao?

-Anh không muốn giấu vợ chuyện này. Hơn nữa nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ra.

-Anh muốn...quay lại với cô ấy sao?

-Không muốn. Anh chỉ có một mình Lục Kì An làm vợ là đủ rồi, không cần nhiều.

-Nhưng cô ấy sinh con cho anh?

-Nhận lại đứa bé được rồi. Nếu em không thích anh cũng không nhận, hàng tháng gửi tiền trợ cấp cho họ là đủ.

Kì An nhìn Nam Phong, cô biết anh yêu cô. Nhưng dù sao Tuệ Ân cũng sinh cho anh một đứa con, cô cũng là một người mẹ tất nhiên hiểu tâm trạng. Đứa nhỏ ấy không thể không có cha, nhưng cô cũng không thể sống thiếu anh.

-Hay...anh đưa cô ấy trở về đây. Em và cô ấy...có thể sống chung, cùng chăm sóc đứa nhỏ.

-Không được. Anh không muốn em chịu uất ức.

-Nam Phong, em ổn mà. Em cũng rất thích trẻ con, anh làm ơn đưa cô ấy và đứa nhỏ về đây đi được không? Em tin cô ấy sẽ hiểu.

-Được, anh đồng ý với em chuyện này. Nhưng có điều...chỉ đưa về đây, ngoài ra sẽ không có gì khác. Nếu em muốn nhường chồng cho người khác, anh sẽ không tha cho vợ đâu.

Kì An gật đầu cười, xà vào lòng anh mà ôm. Việc của Nam Phong đã giải quyết xong, nhưng còn cô chưa xong với anh đâu. Nam Phong đẩy nhẹ cô ra:
-Vợ còn chưa giải thích cho anh?

-Ừm...ờ...em...

-Còn không nói?

-Nam Phong, em đói quá. Anh đưa em đi ăn được không?

-Không được, vợ còn chưa nói?

-Anh chưa từng đưa em đi ăn ở nhà hàng sang trọng, cũng chưa từng đưa em đi xem phim, đến việc mua đồ cho em anh cũng chưa từng tự mình chọn. Nam Phong, có phải anh không muốn để mọi người biết chúng ta đang yêu nhau?

Nghe Kì An nói Nam Phong mặt đen lại, nổi giận. Không phải anh không muốn mà mỗi lần muốn đưa cô đi chơi Kì An lại lắc đầu, cô sợ thiên hạ sẽ bàn tán chuyện chị dâu em chồng, bây giờ còn trách anh?

-Vợ còn dám nói?

-Anh lại nổi giận với em?

-Được. Hôm nay tôi không nổi giận với em. Sẽ đưa em đi ăn, đi chơi, đi xem phim. Em muốn đi đâu tôi đưa đi đó.

-Anh hứa rồi đó. Anh mà nuốt lời...

-Quyết không nuốt lời.

Nam Phong khẳng định, Kì An cười gật đầu, kéo anh đi. Trước hết phải ăn thật no, vậy nên cô đã tra bản đồ, tìm một nhà hàng lớn nhất, sang trọng và lãng mạn nhất...

Nam Phong cùng Kì An bước vào, thu hút bao ánh mắt của mọi người. Anh không mấy bận tâm đến nhưng Kì An lại có chút lo sợ, sợ đám nhà báo bàn tán lung tung, để ba mẹ biết không hay chút nào.

-Dương tổng? Là anh phải không? Anh...thật vinh dự cho nhà hàng chúng tôi. Mời anh...

-Chuẩn bị cho tôi một phòng VIP, dọn tất cả đồ ăn ngon ra.

-Vâng. Nhưng chỉ có hai người thôi sao?

-Đúng.

-Đây là...có phải là Dương phu nhân?

-Là vợ tôi.

Ai nấy cũng ngạc nhiên, chưa từng thấy Dương Nam Phong đến những nơi này, lại còn dẫn thêm phu nhân khiến họ càng ngỡ ngàng hơn. Chuyện này cũng lọt đến tai các nhà báo lớn. Nhưng Nam Phong lại càng hứng thú hơn, anh muốn cho cả thế giới biết cô là vợ anh.

-Wow thật hấp dẫn...

Nhìn bao nhiêu món ăn bắt mắt thật khiến Kì An đói bụng, cô muốn ăn thật nhiều, mãi mới có một lần không thể uổng phí.

Nam Phong rót rượu, thưởng thức chút rượu vang ở nơi đây, cũng khá ngon. Nhìn Kì An ăn, anh thật chết cười, cô từ khi nào lại ham ăn đến vậy?

-Ngon chứ?

-Ừm...rất ngon.

-Ngon hơn món tôi nấu?

-Đúng đúng, rất ngon.

Nói xong cô chợt nhận ra mình đã sai liền vội sửa lại:
-À không, món anh nấu vẫn là nhất.

-Ăn từ từ thôi, không ai tranh hết phần của vợ đâu. Giữ cho chồng em chút thể diện đi.

Kì An cười, thao tác cũng chậm lại, ăn thật từ từ, thật quý phái. Đám phóng viên ở phía ngoài vẫn đứng đó, máy ảnh liên tục hướng về phía họ. Nam Phong lấy khăn lau miệng cho cô, lắc đầu.

-Nam Phong, anh sẽ thường xuyên đưa em đi ăn chứ?

-Nếu vợ thích...

Cô cười, nụ cười đầy hạnh phúc. Nam Phong nhâm nhi ly rượu, cũng ăn chút đồ lót dạ. Sau khi ăn xong anh thanh toán, cùng cô đến shop thời trang lớn nổi tiếng nhất nơi đây.

-Phong, anh xem bộ này được không?

-Vợ mặc gì cũng đẹp.

-Chẳng thèm nói với anh nữa.

Kì An chọn bộ nào hỏi anh anh cũng chỉ trả lời "Vợ mặc gì cũng đẹp" khiến cô thật mất hứng.

-Nam Phong, có gì đó sai sai. Rõ ràng em chọn có mấy bộ, sao lại thành hàng đống thế này?

-Anh cũng không biết. Tất cả là vợ chọn mà?

-Không thể nào...

Ngồi trong xe Kì An luôn thắc mắc, cô rõ ràng chỉ lấy vài bộ nhưng đến lúc thanh toán lấy đồ lại hàng chục túi như thế, thật lạ. Nam Phong chỉ cười, cô vì mải chọn đồ lại không để ý Nam Phong đứng phía sau cứ bộ nào ưa nhìn là vất cho mấy tên vệ sĩ để thanh toán, anh cũng chọn rất nhiều bộ bikini hấp dẫn cho cô...

-Cũng trưa rồi anh đưa vợ đi ăn.

-Em vẫn còn no lắm, hay chúng ta về nhà đi. Em buồn ngủ, muốn ôm anh.

-Em vẫn còn no lắm, hay chúng ta về nhà đi. Em buồn ngủ, muốn ôm anh.

Kì An cười, anh đương nhiên đồng ý.

#Su

[Có ai thích ngọt như này hông? >.<]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh