Chap 3


Anh nhẹ khoá cửa, cô không biết gì tính thay đồ để đi ngủ, nhìn vào trong gương, An liền giật mình quay lại. tự hỏi Nam Phong trở về từ lúc nào vậy? Không phải anh nói sẽ không về ư? Ngơ ngác nhìn người đàn ông vẫn chăm chú hước mắt về phía mình, An mới chợt nhận ra còn chưa mặc đồ, lập tức chạy nhanh nhất đến giường trùm kín người.

Nam Phong cười, tiến đến trước mắt, nhẹ đưa tay kéo lớp chăn che phủ người con gái ấy ra:
-Vợ à, có phải em đang cố tình quyến rũ anh không vậy?

Kì An vội vã lắc đầu, đẩy anh lui ra:
-Không phải đâu.

-Không phải, vợ đừng chối. Rõ ràng là vợ quyến rũ anh, nhìn xem, thằng nhỏ của anh nó cũng cương lên rồi này.

Kì An đỏ mặt, anh đang cố tình đùa cợt .

-Không phải đâu. Nam Phong anh mau ra ngoài đi.

Anh nhẹ nới lỏng cổ áo, đưa tay hết đồ trên người, cô giật mình, đừng nói là anh tính... Nhìn mặt Nam Phong là cô biết anh đã uống rượu, không lẽ anh say rồi? Nam Phong kéo chăn ném xuống đất, nắm lấy chân cô kéo lại phía mình, nở nụ cười tà ác nhưng lại hút hồn:
-Vợ à, thân hình em đẹp lắm, rất quyến rũ.

Kì An lắc đầu, dùng sức đẩy anh:
-Nam Phong, em mệt lắm. Muộn rồi chúng ta ngủ sớm đi. Anh đừng như vậy.

Nam Phong nhìn cô, cô đang sợ hại, nhưng tại sao? Không lẽ cô đang chê anh làm tình không giỏi ư?

-Vợ à, em đang chê tài làm tính của anh đó sao?

-Em...em không có. Nhưng thật sự em rất mệt.

-Mệt? Vợ làm cho thằng nhỏ của anh cương lên thế này mà tính trốn ư?

Nam Phong kéo chân Kì An nhưng bị cô đạp mạnh vào nam căn khiến anh đau đớn. Cô làm vậy là có ý gì? Ánh mắt Nam Phong vẻ giận dữ, đẩy anh đã đành lại còn dám đạp anh không thương tiếc như vậy, anh không thể bỏ qua.

Kì An nhanh chóng xuống đất nhưng nào ngờ bị vất ngã, anh bước xuống ôm lấy người .

-Vợ à, em lại dám làm vậy với anh... Anh không xử không được.

Kì An lắc đầu quơ tay chống cự. Anh nắm chặt tay Kì An dùng và vạt trói chặt lại. Nam Phong cúi xuống hôn lấy cô, đưa lưỡi uyển chuyển tách hàm răng ra tiến vào khoang miệng. Kì An cắn vào môi anh rồi quay đi thét lên:
-Dừng lại...em nói dừng lại...ahhhh...

Anh thúc thật mạnh thân dưới như đang muốn xé nát cơ thể của cô, ra vào ngày càng mạnh hơn, tâm trí anh như mất hết, điên cuồng chiếm lấy cô.

-Ahhh đau quá....dừng....đau...

Mặc cho cô có gào thét nhưng cũng vô ích. Anh cắn, ngấu nghiến mút lấy bầu ngực căng tròn, bên kia bị bàn tay thô bạo tuỳ sức nắn bóp.

Anh ra vào ngày một nhanh hơn, thật mạnh mẽ như muốn chừa tỏ bản lĩnh trên giường của một người đàn ông, sau đó phóng hết thứ màu trắng đục nhơ nhớp kia vào bên trong cô...

-Aaaaaaaaaaa...

Cô đau đớn thét lên. Vật của anh ngày càng to lên, cũng thô bạo đâm ra vào. Những tiếng da thịt đập vào nhau, tiếng dâm dục càng khiến anh thêm kích thích. Cô tự hỏi từ bao giờ anh lại trở nên như thế...

Sau trận chiến đấu kịch liệt trên giường Kì An như chết lặng. Nước mắt tuôn xuống, lại kìm không nổi. Đau đớn về thân xác đau cả về tinh thần. An như không muốn tin đó người đàn ông yêu nữa...

Hôm sau... Khi tỉnh giấc cả thể nhức mỏi, Nam Phong bất chợt nhìn xung quanh rồi quay sang An:
-Vợ...

Kì An quay đi không muốn nói chuyện với anh nữa. Cô thực sự thất vọng. Lời anh nói cũng không muốn nghe bất điềucả.

Nam Phong nhận ra điều gì đó, mơ hồ nhớ lại cảnh tượng đêm qua.

-Kì An...vợ à...đừng giận anh nữa mà. Vợ ơi...

Nam Phong ôm lấy người con gái ấy, khẽ đau lòng. Kì An đẩy tay anh rồi nằm lui ra ngoài:
-Em mệt, anh đi đâu thì đi đi.

Anh nằm dậy kéo quay lại, ép An nhìn mình:
-Vợ à, đừng giận anh nữa. Hôm nay anh ở nhà đưa vợ đi chơi ha. Vợ đừng giận nữa.

Kì An đổi ánh mắt sang bên khác, chẳng muốn nhìn anh nữa. Anh chạm tay lên những vết thương trên người cô, nói:
-Vợ, anh sai rồi. Anh là nhất thời nóng giận không kiểm soát được bản thân. Vợ tha lỗi cho anh đi, đừng giận nữa.

Kì An đẩy tay anh ra, mỗi cái động chạm của Nam Phong lúc này đều khiến cảm thấy ghê tởm. Anh ôm lấy đau lòng liền bị giận dữ quát mắng, đẩy mạnh một cái:
-Em nói anh không hiểu sao? Đừng đụng vào em.

Từ hôm ấy thái độ của An đối với Nam Phong ngày một khác lạ, càng ngày càng xa lánh, lạnh nhạt còn rất vô tâm. Hôm nay là ngày thứ 4 hai người được hạnh phúc vậy mà...

-Vợ, có phải em hết yêu anh rồi đúng không?

-Anh nghĩ gì thì tuỳ.

Kì An cuộn tròn trong chiếc chăn kia, chẳng thèm nếm xỉa tới sự lặt của người đàn ông ấy. Anh bước vào phòng tắm thay đồ. Bên ngoài điện thoại bỗng reo lên, một tin nhắn, Kì An tò mò mở lên xem thì giật mình "Anh yêu mau qua đi người ta đợi"

Lướt những tin trước, tâm trạng cô như tụt xuống vậy.

[*Anh yêu.

"Anh đây, cưng đang làm gì vậy?

*Hứ người ta đang đợi anh chứ gì nữa. Mau đến nha.

"Đợi anh chút.

*Mau lên đấy!

"À số tiền anh đưa cưng tiêu hết chưa?

*Người ta chưa mua, đợi anh đi mua sắm cùng này.

"Thôi được rồi, chút anh đưa cưng đi mua sắm rồi ăn uống.

*Người ta đợi anh đấy!

"Ngoan anh đến ngay.

~
"Cưng đâu rồi?

*Em đây. Anh yêu đang làm gì đấy?

"Anh đang nằm giường này.

*Có phải lại đang ngủ với nhỏ nào không?

"Kì An.

*Hứ người ta giận.

"Ngoan nào sáng mai anh có quà cho cưng.

*Anh hứa đấy nha.

"Cưng ngủ sớm đi nhé! Thức khuya mai mặt thành gấu trúc luôn đó.

*Mai anh qua nhà em nha, em cũng có phần thưởng cho anh.

"Ok mai anh qua. Cưng ngủ đi.

*Anh yêu ngủ ngon.
~

*Anh yêu mau qua đi người ta đợi.]

Tiếng vòi nước tắt, Kì An vội để điện thoại anh vào chỗ cũ rồi nằm ngủ tiếp. Anh mở điện thoại lên rồi quay nhìn Kì An:
-Vợ đọc tin nhắn của anh à?

Không thấy cô trả lời, anh thở dài với lấy áo khoác, cũng không quên để lại lời nhắn:
-Anh đi trước đây. Vợ dậy nhớ ăn sáng đi đấy!

Tiếng bước chân ngày một xa dần, Kì An bất giác rơi nước mắt. Tại sao anh có thể đối xử với cô như thế chứ?...

#Su

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh