Chap 25
#Độc_Chiếm
Chap 25
-Không tính đi sao?
-Có chứ, được Lưu Hàn mời mà phải đi chứ.
-Ai nói tôi mời?
Kì An đang cười vội ngưng ngay:
-Anh là đàn ông đó.
-Không phải em mời tôi sao?
-Nhưng anh là đàn ông. Anh phải trả chứ?
-Xã hội bây giờ nam nữ bình đẳng rồi.
-Anh...
-Không phải em không có tiền chứ? Chẳng lẽ nhà họ Dương lại không cho em nổi một xu?
-Khỏi ăn nữa. Đồ kẹt xỉ.
Kì An bực bội quay đi, cả đám người đứng ngoài che miệng cười. Lưu Hàn kéo người cô:
-Đùa thôi. Ai lại nỡ để người đẹp trả tiền bao giờ.
Cô cười , Lưu Hàn tiến sát tai cô:
-Tin người quá đấy!
-Lưu Hàn, anh...
Lưu Hàn cười bước ra ngoài, cô chạy theo lên xe. Chiếc xe ô tô dừng lại tại một nhà hàng lớn, hai người họ xuống xe bước vô trong.
-Ở đây đẹp thật đó.
-Bình thường thôi. Không lẽ em chưa đến đây bao giờ sao?
Kì An lắc đầu, cô ở Dương gia một là ở nhà hoặc thỉnh thoảng đi shopping cùng cô bạn thân. Còn đi với Nam Phong không đến bar cũng đi lượn một số nơi chứ chưa từng ngồi ăn với anh. Cô không trách anh bởi Nam Phong không ưa những chỗ lãng mạn cho lắm.
-Em gọi món đi.
-Nhưng mà anh trả tiền hay em trả?
Kì An quay nhìn Lưu Hàn, nghe được câu hỏi của cô mọi người ai nấy đều nhìn bàn tán xôn xao, cô phục vụ cũng bụm miệng cười. Lưu Hàn mặt đen lại:
-Nếu em thích trả, tôi cũng không quá gượng ép bản thân.
-Vậy là được rồi, anh trả thì em sẽ ăn thật nhiều. Cho tôi món này, món này, món này,...được rồi đến lượt anh đó.
Hắn nhìn menu một hồi, chỉ tay vào một món rồi đưa cho phục vụ. Kì An cười:
-Anh ăn ít vậy thôi sao?
-Nhìn em ăn tôi no rồi. Gọi cho có thôi.
-Lâu lâu mới được Lưu Hàn mời một bữa, phải ăn nhiều nhỡ sau này không còn cơ hội.
-Yên tâm đi, sau này em muốn cứ gọi tôi một cuộc. Dù ở bất cứ đâu tôi cũng sẽ đến đón em đi.
Kì An chỉ cười rồi quay nhìn mọi thứ xung quanh, khung cảnh nơi này thật yên tĩnh rất hợp cho các cặp đôi yêu nhau, chỉ tiếc là người đối diện không phải Nam Phong. Thấy được vẻ mặt không vui của Kì An Lưu Hàn đoán ra ngay chuyện gì nhưng rồi lại vô tình nhìn thấy chiếc máy ảnh phía xa liền cầm điện thoại nhắn cho ai đó.
-Ăn no rồi chúng ra về thôi.
-Ăn rõ ít còn gọi rõ nhiều. Em không thấy phí tiền hả?
-Lưu Hàn anh là đại gia mà, có chút ít sao gọi là phí. Em giúp anh tiêu tiền dùm thôi mà.
Hắn lắc đầu bước đến thanh toán, đồng tiền hắn làm ra để người con gái hắn yêu tiêu xài đúng thật nhiều thế nào cũng không hề hoang phí.
-Tôi đưa em đi shopping.
-Cần mua gì sao?
-Đồ cho em bé.
-Em bé? Ai chứ?
-Con em đấy.
-Nhưng nó chưa lớn mà? Mà cũng đâu biết nó là trai hay gái.
-Trai hay gái đều không quan trọng quan trọng là tôi mua đồ cho con mình.
Kì An khựng lại nhìn Lưu Hàn, hắn hiểu cô đang nghĩ gì, liền nhanh chóng giải thích để không làm cô mất vui.
-Tôi muốn nhận con em làm con nuôi, không lẽ không được?
-Được chứ!
-Vậy còn không mau đi.
Cô cười lên xe cùng Lưu Hàn đến siêu thị mua sắm.
Bên Canada, Nam Phong vừa đưa Tuệ Ân và con gái đi ăn trở về liền đến bar ngay. Lão Lib nói:
-Nam Phong, có người gửi cho cậu này.
-Gì vậy?
-Cậu tự xem đi.
Nam Phong quay nhìn tấm phong thư, mở ra coi. Lão Lib thở dài lắc đầu, nghĩ quả này Nam Phong sẽ nổi trận lôi đình ai ngờ anh vẫn im lặng, tiếp tục thưởng thức rượu ngon.
-Cậu ổn chứ?
-Không hề.
-Vậy sao còn điềm tĩnh như thế?
-Mấy cái ảnh vớ vẩn này đâu cần quan tâm nhiều. Tôi chăm sóc vợ con mình, có gì đáng nói?
-Cậu không sợ bọn chúng sẽ gửi về chỗ Kì An sao?
Điện thoại rung, Nam Phong lấy ra nhìn một hồi, nghe:
-Chuyện gì?
"Lão đại, có một phong thư gồm những bức ảnh của anh với một người con gái gửi về Dương gia, bọn em đã đem đi rồi. Nhưng không lẽ anh gặp Tuệ Ân rồi?"
-Ừ.
"Vậy còn chị dâu?"
-Đợi tôi về rồi tính.
"Em có hai tin xấu muốn báo cho anh biết."
-Nói.
"Tối qua có người phát hiện 5 chiếc ô tô lạ vào thành phố không rõ biển số cũng không biết hiện dừng ở đâu. Nhưng sáng nay lão ngũ phát hiện người của Lưu Hàn xuất hiện ở thành phố này, khả năng 5 chiếc ô tô đó là của họ."
-Ừm. Tin thứ hai?
"Tối qua chị dâu đi dạo bây giờ vẫn chưa thấy về. E rằng...."
-Còn không điều động người?
"Điện thoại chị dâu đã bị phá định vị, hơn nữa còn cài vị trí ảo. Chị dâu cũng không nghe điện thoại, anh thử gọi xem sao."
-Ừ, để anh.
Nam Phong tắt máy, hắn liếc mắt nhìn lão Lib:
-Chuẩn bị cho tôi một máy tính và các thiết bị định vị nhanh, chính xác nhất.
-Tiểu Phàm, mau chuẩn bị.
Nam Phong ngả người về phía sau, thở dài một tiếng, trong lòng vô cùng lo lắng nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài. Tiểu Phàm đưa đồ đến đặt trước mặt anh. Nam Phong chuẩn bị mọi thứ, cầm điện thoại gọi cho Kì An. Tiếng chuông một hồi lâu nhưng không có tín hiệu trả lời, Nam Phong vẻ mặt bực tức nắm chặt tay đấm thật mạnh xuống bàn làm nó vỡ tan khiến mọi người giật mình. Lão Lib nhìn bàn tay đẫm máu của anh, ra ám hiệu cho Tiểu Ngũ mang bông băng ra. Nam Phong vẫn tiếp tục gọi, tiếng chuông vẫn reo nhưng tín hiệu trả lời ngày càng yếu. Cô là đang muốn thử thách lòng kiên nhẫn của anh đây.
Về phía Kì An, cô gửi túi sách ở quầy nhân viên nên cũng không để ý đến điện thoại. Vừa bước vào trong Lưu Hàn liền kéo cô đến chỗ bán đồ trẻ con, ai nấy đều nhìn hai người họ thì thầm to nhỏ. Lưu Hàn quay nhìn vẻ mặt cô, thấy được điều gì đó không được tự nhiên cho lắm liền quay sang cố ý nói to:
-Em gái, mau chọn đồ cho cháu trai, cháu gái anh đi.
Lúc này đây bọn người phía ngoài mới giải tán, Kì An thở dài nhìn Lưu Hàn cười:
-Đi thôi.
-Em sợ hắn ta biết em đi với tôi sao?
-Không phải đâu.
-Hết hứng mua đồ rồi. Về.
Đáp một câu Lưu Hàn liền xoay người bước đi để lại Kì An buồn bã phía sau. Đang đi thì hắn bỗng dừng chân, nhìn qua gương trước mặt thấy người con gái ấy không vui liền đau lòng mà quay bước lại.
-Con gái thật khó hiểu mà.
-Anh sao không đi đi?
-Đi làm sao được, vừa đến kia có cái thằng nào đó mắng xối xả bắt quay lại đưa em đi chơi.
-Ai chứ? Làm gì có ai?
-Lương tâm của tôi này.
#Su
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top