Chap 24

#Độc_Chiếm
Chap 24

-Nay tôi sẽ say cùng cậu.

-Say xong cũng đừng lợi dụng tôi.

-Ý cậu là sao?

-Nhắc nhẹ.

-Cậu được lắm. Tôi chia sẻ nỗi buồn với cậu vậy mà cậu dám nhắc lại chuyện cũ xỏ xiên tôi. Lão Phong, cậu được lắm.

Lão Lib giận dữ cầm ly rượu uống tiếp. Nam Phong nhìn điện thoại, là cuộc gọi của Kì An. Bên Canada là 12 giờ trưa, ở bên chỗ Kì An cũng đã 1 giờ đêm rồi vậy mà cô vẫn gọi cho anh. Lão Lib nói:
-Cậu không tính nghe máy sao?

-Cần thiết sao?

-Đã muộn rồi, nhắc người ta ngủ sớm đi chứ!

Nam Phong không nói, đưa tay tắt máy cố ý không muốn nghe. Anh muốn xem cô sẽ làm thế nào.

Màn hình điện thoại dần tối đi, Kì An tuyệt vọng ngã xuống. Lưu Hàn khẽ nhíu mày đứng dậy, bước đến bên Kì An:
-Em thất vọng lắm sao?

-Anh đang làm cái gì vậy hả? Thả tôi ra.

-Kì An, anh đã từng nói nếu em không là của anh cũng không ai được phép có quyền chiếm hữu em. Bây giờ anh sẽ thực hiện câu nói đó.

-Ý anh là sao?

Kì An vì buồn bã mà ra ngoài dạo đêm, nào ngờ đúng lúc Lưu Hàn vừa đặt chân đến thành phố bất ngờ thấy bóng dáng quen thuộc, cũng chính là người con gái hắn thầm yêu bấy lâu nay. Hắn liền lập tức đưa cô đi. Chuyện kể ra cũng lâu rồi, lúc ấy Kì An mới 17 tuổi một lần đi học về vô tình thấy Lưu Hàn bị thương bên vệ đường liền băng bó vết thương giúp hắn sau đó đưa hắn về nghỉ ngơi. Sau lần ấy Lưu Hàn đã đem lòng yêu cô nhưng Kì An một mực từ chối tình cảm của hắn vì cô đã yêu Nam Phong. Biết được thân phận thật của hắn cô càng quyết tâm chối bỏ, coi như chưa từng quen biết nhau khiến Lưu Hàn vì thế mà sinh sự với Nam Phong. Bắt đầu từ ngày hôm ấy mối thù cũng được nhân lên. Lưu Hàn muốn lật đổ Nam Phong không phải vì thích cái ngôi vị lão đại của anh mà vì muốn chứng tỏ bản lĩnh của hắn, chứng tỏ cho cô biết hắn không hề thua kém Nam Phong.

Lưu Hàn đưa tay nâng cằm Kì An lên liền bị cô khước từ. Hắn nhìn cô, khẽ giọng:
-Tôi có điểm gì không bằng hắn ta?

-Lưu Hàn, tôi thực sự xin lỗi. Người tôi yêu chỉ có mình Nam Phong.

-Vậy tôi muốn xem qua đêm nay em còn dám yêu hắn nữa không.

Lưu Hàn đẩy Kì An xuống giường khiến cô giật mình:
-Anh làm gì vậy?

Hắn đưa tay cởi từng cúc áo trên người, khẽ nhếch môi:
-Tôi đã quá nhẹ nhàng với em rồi. Nhưng bây giờ....thì không.

Hắn cúi xuống một tay giữ chặt lấy hai tay cô trên đầu giường rồi tay kia bóp miệng cô ép hôn. Kì An quay đi hét lớn:
-Đừng...thả tôi ra.

-Tốt nhất em nên nghe lời đi. Còn bằng không....

Bàn tay thô bạo ấy xé đi chiếc váy mỏng manh trên người phụ nữ yếu đuối ấy. Kì An lắc đầu sợ hãi.

-Đừng, tôi có thai rồi.

Hắn hơi giật mình, thấy sự ướt át trên mi mắt cô liền buông tay. Kì An ngồi dậy lấy chăn che đi cơ thể của mình, lau đi giọt nước mắt trên khoé mi:
-Tôi xin anh dừng lại đi...

-Em...có thai con của hắn ta?

-Xin anh đừng hại đứa nhỏ.

-Khốn nạn.

Lưu Hàn ném cốc xuống đất vỡ tan tành. Hắn đưa ánh mắt giận dữ nhìn cô nhưng rồi lại nguôi, thở dài:
-Không sao, tôi có thể nuôi đứa bé nếu em đồng ý ở bên tôi. Kì An, hắn ta không cho em hạnh phúc tôi sẽ cho em.

-Không, tôi không muốn. Lưu Hàn, tôi cứu anh anh lại báo đáp tôi thế này sao? Anh xứng đáng là một vị lão đại ư?

-Em câm miệng cho tôi. Vì ai tôi mới trở lên thế này? Tên Nam Phong đó có gì tốt? Hắn ta khiến em phải đau khổ, khiến em phải chịu nhiều uất ức. Ngày đó nếu không có tôi cứu em ra khỏi quán bar đó thì liệu hắn ta có cơ hội để được bên em như bây giờ không hả? Tôi yêu em em lại không biết trân trọng. Lục Kì An, em xứng đáng để Lưu Hàn này yêu sao?

Lưu Hàn bước ra ngoài đóng cửa "rầm". Hắn từ trước tới nay chưa từng giận dữ đến mức độ này. Đám đàn em đứng bên ngoài tái mặt. Lam Khương bước lại:
-Lão Hàn, sao anh không nhân cơ hội này loại trừ Nam Phong đi? Hắn ta chết, nhất định chị dâu sẽ yêu anh thôi.

-Cô ấy sẽ càng hận tôi hơn thôi. Làm tổn thương người con gái Lưu Hàn này yêu, Dương Nam Phong hắn cũng sẽ không được yên ổn đâu.

-Lão Hàn, chúng ta có cần về thành phố luôn không?

-Không cần vội. Ở lại một thời gian xem tình hình đã. Còn nữa, bây giờ đi lại cẩn thận, cấm được gây sự.

-Rõ.

Lưu Hàn cầm ly rượu bóp chặt khiến nó vỡ tan, những mảnh vỡ cắm vào tay hắn nhưng khuôn mặt hắn vẫn lạnh tanh không chút đau đớn.

Ngày hôm sau, Kì An thức giấc. Cô nhìn mẩu giấy trên bàn, cầm lấy xem "đồ trên bàn, tỉnh thì thay quần áo rồi ăn đi. Tối qua làm em sợ rồi. Tôi thật lòng xin lỗi"

Kì An bước vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi khoác lên mình bộ váy ngắn màu trắng được nhà thiết kế LA làm ra, không ngờ Lưu Hàn lại quan tâm đến cô như thế. Kì An nhìn vào gương sau đó lục lọi túi đồ lấy hộp phấn trang điểm nhẹ nhàng trên khuôn mặt để che đi những dấu thâm trên mắt, cũng một phần tô điểm cho bản thân cô xinh đẹp và tự tin hơn.

Bước xuống tầng, ai nấy đều quay nhìn cô xì xào to nhỏ. Lưu Hàn đập dàn quát lớn:
-Hết chuyện để bàn sao?

Họ lập tức im lặng, tiếp tục công việc của mình. Hắn quay nhìn cô rồi quay đi uống rượu tiếp. Kì An bước xuống, cướp lấy ly rượu trên tay Lưu Hàn:
-Uống nhiều không tốt.

-Em bận tâm làm gì?

-Tất nhiên phải bận tâm. Vì anh là bạn em.

-Bạn?

Hắn cười, nụ cười đau khổ. Từ "bạn" nghe nhói lòng, hắn tốt với cô như vậy nhưng sao vẫn không thể lay chuyển được trái tim cô chứ. Kì An biết Lưu Hàn đã uống không ít rượu, tất cả cũng là tại cô.

-Em muốn đi ăn. Anh đưa em đi được không?

Lưu Hàn ngước mắt nhìn cô, đứng dậy nói:
-Đợi tôi 20 phút.

Lưu Hàn bước lên phòng tắm rửa bởi trên người hắn bây giờ đang nồng nặc mùi rượu. Cho dù là đang giận dữ nhưng Kì An nói cần gì hắn cũng nhất định đáp ứng, ngoại trừ việc liên quan đến Nam Phong.

Đang ngồi đếm mấy trai rượu tây trên giá thì nghe tiếng bước chân, Kì An liền xoay người nhìn, lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng rồi liền bật cười. Mọi người ai nấy đều chuyển hướng qua nhìn Kì An, vẻ mặt giận dữ. Lưu Hàn bước xuống:
-Vui lắm hả?

-Không có, tại lâu rồi mới thấy lại phong thái của Lưu Hàn anh. Đó, có phải như này đẹp trai hơn không.

Vừa nói cô vừa đưa tay chỉnh bộ vest trên người hắn nhưng lại không để ý đến chiếc máy ảnh ở phía xa xa kia. Lưu Hàn mặt vẫn lạnh tanh:
 -Không tính đi sao?

-Có chứ, được Lưu Hàn mời đi ăn , phải đi chứ.

-Ai nói tôi mời?

#Su

Đăng xong chap này thôi, còn lại để qua tết đăng tiếp. Chúc mọi người ăn tết vui vẻ, an lành, tiện gửi lời chúc sức khoẻ tới gia đình mọi người giúp Su nhá! Yêu thương nhiều lắm

"Thôi bác ơi cháu lớn rồi cháu không cần đâu, cháu thích con trai bác "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh