*C8
-Anh yên tâm đi, nhất định bọn em sẽ chu đáo tận tình với anh. Sẽ không làm anh thất vọng đâu.
-Uh...dừng lại...tôi nói các cô dừng lại.
Chẳng thèm để ý đến lời quát tháo của Nam Phong, bọn họ mau chóng kéo phắt chiếc khăn tắm che phủ thứ to lớn kia vất xuống đất.
-Khốn kiếp.
Từng ngón tay của những cô gái ấy mân mê cơ thể Nam Phong khiến anh kích thích càng thêm kích thích. Nhưng vì bị trúng thuốc nên bây giờ lí trí anh có chút lu mờ, điều quan trọng bây giờ của anh là phải được thoả mãn, sau đó sẽ đi tìm cô tính sổ sau.
-Của anh lớn vậy?
Nghi khẽ nói rồi đưa bàn tay xoa bóp thứ to lớn ấy... Cảm giác đê mê bắt đầu, giờ ngoài việc hưởng thụ ra anh cũng không thể làm gì khác.
-Uhhh...
Nhi đứng từ phía sau vòng tay ôm lấy cơ thể vạm vỡ của anh rồi cúi xuống liếm nhẹ vành tay khiến Nam Phong càng thêm kích thích.
-Không ngờ cơ thể anh lại vạm vỡ và rắn chắc đến vậy. Công nhận vợ anh có phước thật đó, thế mà không biết hưởng. Chi bằng từ nay cứ đến tìm tụi em, tụi em sẽ giúp anh giải toả mọi chuyện....
Trong đêm ấy cả bốn con người trần truồng lăn lộn với nhau hưởng thụ mọi cơn khát của sự đê mê...
Về phía của Kì An, cô đang trên taxi đi thật xa nơi này vì biết chỉ cần trong thành phố thì không cần tìm anh cũng lôi cô ra rồi, thế thì còn đâu thú vị nữa chứ. Tầm 12h hơn, chiếc taxi dừng lại tại thành phố X, cách chỗ anh 3 thành phố. Vừa trả tiền taxi xong cô đi bộ trên con đường vắng. Giờ này chẳng con ai thật chán nhưng mà bây giờ Kì An có thể vừa đi vừa ngắm cảnh đêm, thật yên tĩnh và thoáng đạt. Đang đi thì Kì An bắt gặp một đám thanh niên phía sau đang đuổi dồn một chàng trai.
-Đứng lại.
Nhìn từ phía trước cứ ngỡ là người của Nam Phong đuổi, cô liền nhanh chân chạy, trốn vào một ngõ hẻm. Nhưng họ lại chạy qua cô nên Kì An an tâm. Cô phân vân:
-Liệu có nên cứu hắn ta không nhỉ? Nhưng mà cứu hắn mình sẽ gặp nguy hiểm. Mà không cứu hắn lại tội lỗi. Nên làm thế nào đây, trời ơi.
-Này cô đang lẩm bẩm gì vậy?
Hắn ta bỗng xuất hiện bên cạnh như một bóng ma, nhẹ giọng khiến Kì An thốt tim quát lên:
-Anh điên hả?
Hắn liền bịt miệng cô lại:
-Nói nhỏ thôi.
-Ưm...
Kì An bị bịt miệng khó chịu liền đẩy hắn ra, nhỏ giọng:
-Anh không sao nữa là được rồi. Tôi đi trước đây.
-Bọn mày, nó ở kia.
Méo hiểu sao chỗ tối om thế này mà chúng phát hiện ra được, mà quên cô vừa hét lên mà. Hắn kéo tay cô chạy thoát vào bên trong. Thế nhưng ánh đèn soi vào, bọn chúng nói:
-Mày còn chạy đằng trời. Bắt nó lại.
Kì An lo lắng nhưng rồi điềm tĩnh lại, lên phía trước giơ hai tay ngăn cản, giọng có chút run sợ:
-Đợi...đợi đã.
-Cô em là ai? Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân, à không mỹ nhân cứu anh hùng à?
Tên đầu xỏ hung hăng nói. Kì An liếc nhìn phía sau, lúc này thoáng thấy được khuôn mặt điển trai của hắn, tim cô có chút rung động. Thôi thì đã lỡ cứu hắn luôn, cứu được thì coi như mình là ân nhân lợi dụng hắn trốn một tuần ở cái thành phố này, còn nếu không được thì trời đất phù hộ cho còn mạng nguyên vẹn quay về bên Nam Phong sống vui vẻ hạnh phúc.
Kì An ấp úng:
-Ờ ...ờ cứ coi như vậy đi. Nhưng mà các người ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ đông nên đi bắt một chàng trai còn có nghĩa lí gì chứ?
-Haha giang hồ thì dù đông đến mấy cũng không quan trọng, quan trọng là bắt được người.
-Im ngay, cười gì mà cười. Cậu ta là đàn ông con trai, nhìn mặt là biết gia đình có mình cậu ta là con trai rồi, bây giờ các người bắt cậu ta rồi giết nhỡ họ tiệt tôn...
Hắn ta đứng phía sau nghe cô nói mà cố nhịn cười, quay lên vỗ vai:
-Tiệt tôn là gì vậy?
-Ừ thì...tôi cũng không biết. Anh im đi.
Quát hắn xong Kì An liền quay sang đám người kia, tiếp tục giảng giải:
-Làm người cũng nên có tâm một chút. Nếu hắn giết người thì không thể tha thứ, phải bắt lên gặp cảnh sát ngay. Nếu hắn hãm hiếp con gái nhà người ta nên cho hắn vào vạc dầu đun nóng. Nhưng mà nếu cậu ta chỉ là nợ tiền các người hay đánh nhau gây sự thôi thì nên bỏ qua. Con người mà nhiều lúc cũng phạm sai lầm...
Hắn liền lùi lại tựa người vào tường cố nhịn trận cười này, công nhận cô gái này dễ dụ thật. Còn đám người kia nghe cô nói quá nhiều mà muốn nổ lỗ tai liền nói:
-Được rồi được rồi. Coi như hắn ta hôm nay may mắn gặp được cô, nhưng sẽ không có lần sau đâu. Tụi bay, đi...
Kì An thấy họ vừa khi khỏi thì thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát chết rồi sao? Cứ ngỡ là chúng sẽ lì lợm đứng đó hay là nghe cô nói nhiều mà giận dữ chứ! Kì An nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ, liệu đám người này có phải giang hồ thật sự không?
Thấy không khí im lặng lạ thường, hắn tiến lên nói:
-Cô tính đứng đây mãi sao?
Bây giờ mới sực nhớ nơi này tối quá, nhỡ hắn lợi dụng xàm sỡ cô thì chết, thế là Kì An vội chạy ra ngoài đường lớn. Hắn bước phía sau:
-Công nhận cô gan thật đó.
Kì An nghe vậy liền quay lại, vỗ ngực tự cao:
-Hứ Kì An tôi là ai cơ chứ!
-Cô tên Kì An?
-Ừ, còn anh?
Hắn trầm ngâm một hồi nhìn bóng dáng cô gái này, khẽ cười nhẹ:
-Hoắc Ngạo Thiên.
-Hoắc Ngạo Thiên? Cái tên nghe kêu thật đấy, nghe thật kiêu ngạo, tự đại.
Hắn thở dài một tiếng rồi chợt nhìn chiếc balo trên vai cô, khẽ hỏi:
-Cô từ nơi khác đến?
-Ừ.
-Giờ này còn đến đây, cô không sợ sao?
Kì An nghĩ lại, thật sự đến đây mà gặp phải đám lưu manh chắc cô tự vẫn sớm mất. Bây giờ cũng chẳng biết nên đi đâu, nãy cứu hắn...hay giờ ...
-Sao phải sợ, tôi ở lại nơi đó còn đáng sợ hơn. Ở đó phải sống chung với một ác ma, mãi mới trốn thoát được. Mà nãy tôi cứu anh, tôi là ân nhân của anh, anh nên báo đáp tôi.
Hắn nghĩ lại chuyện vừa nãy muốn cười mà không cười nổi. Thật nực cười, đường đường là Hoắc Ngạo Thiên, thiếu gia độc tài lớn nhất thành phố, trùm nơi này mà "được" một cô gái cứu giúp, chuyện này mà đồn ra ngoài đảm bảo hot nhất báo ngày mai, cả thành phố sẽ bật cười không tin nổi luôn. Kì An bị mắc bẫy mà vẫn không biết gì, đinh ninh rằng mình cứu hắn ta, còn muốn hắn trả ơn. Hắn rất muốn biết cô gái này cần hắn trả ơn thế nào, bước đến bên cạnh cô hắn khẽ quay sang:
-Muốn tôi làm gì? Hay là Ngạo Thiên tôi chịu thiệt hi sinh tấm thân này đền đáp cho cô vậy.
#Su
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top