*C7: Kế Hoạch Trả Đũa (2)
-Kì An, dạo này em to gan thật đấy!
-Ư ư, người ta nhiễm từ anh hết mà. Phong yêu dấu của em, anh yên tâm đi em không trả thù đâu, chỉ là chơi một trò chơi với anh thôi.
Kì An nở nụ cười ranh mãnh.
-Kì An.
Anh gằn lên khi cô dùng ngón chân đặt vào tấm khăn tắm, day day thứ bên dưới nó. Nơi nhạy cảm nhất của đàn ông thì cô lại dám chạm chân vào nó như vậy, anh thật không chịu nổi mà.
-Đừng nói là như vậy đã khiến anh kích thích rồi nhé! Phong, anh dễ cương thật đấy!
Mặt Nam Phong đen lại, cô dám làm điều này với anh sao? Gan Kì An ngày càng lớn, dám chà đạp anh như vậy, anh nghiến răng ken két, bên dưới bị bàn chân của cô kích thích mà ngày càng lớn dần.
Kì An cười khụy chân xuống, tay lắc lắc ly rượu trên tay:
-Phong à, chúng ta cùng uống chút rượu cho đêm thêm mặn nồng nào.
Cô uống một ngụm rượu rồi tiến đến hôn lên môi anh, nhả rượu vào miệng anh:
-Phong, anh thấy sao? Rượu ngon chứ?
-Kì An, mau cởi trói cho anh. Nếu không em đừng trách.
-Phong à, đợi em tắm nha.
Cô cười rồi bước chân vào phòng tắm. Nam Phong như điên lên, làm anh cương cứng như vậy rồi bỏ đi, không thể tha thứ được. Nếu chiếc dây này đột nhiên bị đứt, đám bảo Nam Phong anh sẽ khiến Lục Kì An cô một tháng không xuống giường. Ngồi bên ngoài khí thế bừng bừng như sắp đi đánh trận vậy.
-Lục Kì An, em cứ đợi đấy! Anh mà thoát ra em chết chắc.
Nam Phong gằn lên, trong người vô cùng khó chịu. Đợi đã...Cơ thể anh đang dần nóng lên, chuyện gì thế này? Không lẽ bên trong rượu... Cơ thể anh khó chịu, Kì An cô dám bỏ xuân dược đầu độc anh. Chẳng biết từ bao giờ cô ngày càng lên mặt, có phải do anh nuông chiều cô quá rồi không? Hôm nay còn dám đối xử với anh như thế, tội này nhất định không thể tha thứ.
Kì An đứng bên trong nhòm ra xem, bật cười, ung dung bước vào bồn tắm, thả sức mà ngâm mình. Những làn bọt nhẹ quét lên cơ thể trắng ngần của cô, Kì An cười tỏ vẻ thắng lợi.
15 phút sau...
-Lục Kì An, mau ra đây cho anh. Ahhh...
30 phút sau...
-Đồ chết tiệt, anh mà thoát đảm bảo em không xuống nổi giường đâu.
1 tiếng sau...
-Lục...Em mà không ra giúp anh sẽ chết đấy!
Kì An lúc này mới thư thả bước ra, trên người quấn duy nhất chiếc khăn tắm, làn da mịn màng thoảng thơm mùi sữa. Cô khẽ nhìn anh cười tiến đến. Nam Phong mặt hơi cúi, mắt nhắm lại, cơ thể anh đang dần bị át chế, may mà cô dùng xuân dược loại nhẹ nếu không bây giờ anh chắc không sống nổi nữa. Kì An từng bước đến cạnh anh, mỗi bước chân chạm trên nền gạch hoa nhẹ nhàng mềm mại.
-Phong, anh ngủ rồi sao?
Nam Phong ngước mắt, ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn ăn thịt cô vậy. Kì An tiến đến hôn anh, anh do không kiểm soát được mà tham lam tiến vào trong khoang miệng rồi cắn lấy môi cô. Nhưng chưa đầy vài giây đã bị Kì An đẩy ra, cô nói:
-Bình tĩnh nào Phong, anh đừng sốt sắng vậy chứ!
-Kì An, em...
Những ngón tay thon dài của cô lướt nhẹ nhàng trên cơ thể anh, nó lướt đến đâu thì khiến anh kích thích đến đấy. Ngón tay cô chạm vào da thịt khiến anh như điên dại.
-Uh...
Cô nhẹ ngồi lên đùi anh, hôn lên cổ anh rồi hôn khắp toàn thân. Nhưng cái hôn của cô lại rất nhẹ nhàng và từ từ, khiến Nam Phong như muốn cắn xé thật nhanh chóng.
-Uh...
Thứ gì đó bên dưới đùi cô đang ngày một lớn lên, Kì An ngồi trên nó bất giác đỏ mặt nhưng rồi liền quay lại việc chính, ngước mắt nhìn anh:
-Phong, anh muốn lắm đúng không?
-Ân...uh...mau..
Giọng anh khẩn khoản còn dám trêu chọc anh như vậy. Thực sự bây giờ thuốc đã phát tác dụng, Nam Phong gấp rút cần cô cứu giúp, nếu không anh sẽ nổ tung mất thôi. Từ trước giờ có ai dám làm vậy với anh đâu. Hơn nữa chỉ cần anh hứng là gái sẵn sàng dâng đến tận miệng anh, có người ước được ngủ với anh còn không được đấy chứ. Thế mà giờ đây phải khổ sở với Kì An cô. Kì An cười, Nam Phong cúi xuống cổ cô, dùng răng kéo chiếc khăn tắm rơi xuống rồi tham lam cắn lấy một bên ngực cô, anh đang xả cơn giận, ngấu nghiến nó như muốn căn đứt vậy.
-Ahhh...Phong..đau...
Cô vội đẩy mạnh anh ra, khuôn mặt đầy giận dữ. Đã bị trói còn chứng nào tật nấu, dám thô bạo với cô như vậy. Đã thế thì chẳng chiều với chuộng gì cả. Bà đây sẽ cho anh biết thế nào là địa ngục trần gian.
-Anh đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà. Dương Nam Phong, đã thế cho anh ngồi đó chịu khổ một mình đi.
Nói rồi Kì An bước lại tủ lấy đồ mặc vào, cô đang rất giận dữ. Còn anh mặt như tối sầm lại, kích thích anh chán chê bây giờ bỏ làm sao anh chịu được.
-Em...
Kì An nhìn anh, cũng đau lòng khi thấy anh khổ sở như vậy. Nhưng mà nghĩ lại mấy lần anh chà đạp cô không thương tiếc thì giận càng thêm giận, không đau lòng gì hết.
-Kì An, mau đứng lại cho tôi.
Thấy cô cầm balo đặt lên vai, bước ra ngoài cửa liền gắt lên. Kì An dừng chân quay nhìn anh rồi cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó. Cô nói:
-Em không phải loại người hẹp hòi. Thôi thì thế này đi, nể tình anh đối tốt với em, em sẽ cho mấy người giúp anh thoả mãn. Nam Phong, em đi chơi một tuần, họ sẽ chăm sóc anh tận tình. Đừng giận em ha, sau một tuần em sẽ trở về. Nhưng mà... nếu mà anh còn đối xử với em như thế nữa thì em sẽ không về đâu.
-Kì An, em mà đi đừng trách tôi. Khôn hồn thì bước qua đây giải toả cho tôi.
Nam Phong không chịu nổi nữa, nghe cô nói vậy giận càng thêm giận. Nhưng Kì An cô đã dám làm chuyện này thì làm gì có chuyện sợ chứ! Với lại nếu bây giờ bỏ dở giữa chừng, cởi trói cho anh thì đảm bảo một tháng sau chưa chắc cô rời giường được. Thế nên đã làm rồi phải làm cho chót. Kì An lắc đầu:
-Ư ư chồng à em đâu có ngu, với lại dạo này cơ thể em mệt mỏi nên là không giúp được anh đâu. Nếu mà em giúp anh thì chưa chắc gì là một lần đâu chồng à, em hiểu anh mà. Nên là....
"Cốc cốc"
Kì An bước ra mở cửa, ba cô nàng xinh đẹp đầy quyến rũ trong mấy bộ đồ mỏng manh bước vào, nhẹ cúi đầu:
-Chào chị. Bọn em tên Nghi, Nhi, Phương, là người chị vừa gọi.
Kì An nhìn họ một lượt. Công nhận ba cô nàng ấy xinh đẹp quyến rũ thật, nhưng liệu có tin tưởng được không? Nhỡ sau khi họ giúp Nam Phong thoả mãn rồi thì có cởi trói cho anh hay cướp luôn anh không nhỉ? Nhưng mà đành phải làm thôi. Kì An quay lại phía Nam Phong:
-Giúp anh ấy thoả mãn, tuy nhiên không được cởi trói khi chị chưa trở về. Nếu không mấy đứa sẽ bị tội nặng đấy. Một khi anh ấy thoát ra là anh ấy sẽ biến thành thú dữ, chính vì vậy mấy đứa không cẩn thận sẽ chết như chơi đó.
-Vâng chị yên tâm, tất cả bọn em sẽ lo, sẽ nghe lời chị.
-Vậy chị đi đây, mấy đứa vui vẻ nhé!
Kì An khẽ liếc anh rồi bước đi luôn. Nam Phong quát:
-Kì An...
Ba cô nàng bước đến, nhìn anh rồi cười:
-Anh yên tâm đi, nhất định bọn em sẽ chu đáo tận tình với anh. Sẽ không làm anh thất vọng đâu.
~~
Ư ư thế đã được chưa? ~~~ viết xong cảm thấy tội ông nam9 quá man~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top