*C21
#Độc_Chiếm
Chap 21
-Nếu anh không mở cửa, anh sẽ mãi mãi không gặp được em nữa.
Câu nói đó như thách thức Nam Phong vậy. Nhưng sự kiên nhẫn của anh có giới hạn. Tính khí Kì An ngày càng khó bảo hơn, còn anh thì càng không nhường nhịn nổi.
-Nếu em dám đi, tôi không đảm bảo bản thân mình còn sống đâu.
-Anh...
Hai người họ chẳng ai muốn người kia của mình gặp chuyện. Kì An càng thách thức, anh càng muốn tiến tới để xem bên nào sẽ thắng. Chẳng ai chịu nhường ai, chẳng ai hiểu nỗi lòng ai.
Cả ngày hôm ấy Nam Phong không thèm bước xuống tầng. Mọi người đã dọn về nhà mới, kể cả Kì An. Tối hôm ấy cả hai con người đều im lặng ngồi trong hai căn phòng nhớ về nhau, có chút lo lắng.
-Tiểu thư, cô đi đâu vậy?
-Tôi đi thăm nhị thiếu gia.
-Để tôi kêu người chở cô đi.
-Không cần đâu, tôi tự đi được rồi.
Kì An trên đường trở về chỗ Nam Phong, cô không an tâm một chút nào, sợ anh lại nghĩ quẩn đến lúc ấy cô biết làm sao. Ngoài miệng lúc nào cũng nói những câu phũ phàng, phủ nhận tình cảm nhưng bên trong lại không thể yên lòng.
Kì An lặng lẽ bước đi ngoài đường dưới sự bao trùm của bóng đêm và sự im ắng. Bây giờ trời đã khuya, từng bước chân của cô cũng rất run sợ, sợ rằng sẽ gặp kẻ xấu nhưng lại càng không thể không đến bên anh.
-Chị dâu, chị đi đâu giờ này vậy?
Đang đi cô giật mình khi một chiếc xe ô tô phóng đến. Nhận ra đám đàn em của Nam Phong, cô mới bình tĩnh lại:
-Mấy đứa đi đâu vậy?
-Bọn em qua chỗ lão đại, nghe nói có gái....
Lão ngũ chưa nói xong thì bị lão nhị hích người chặn lời:
-Lão đại gọi tụi em có việc ấy mà.
-Ừm, vậy mấy đứa đi đi.
Kì An xoay người trở về, cô hiểu rồi. Lão tam bước lên chỗ Kì An:
-Chị dâu, có phải chị tính đi thăm lão đại không?
-Không có, chị đi dạo thôi mà.
-Chị không giấu được tụi này đâu.
-Ừm.
-Thật ra là lão đại...
-Không cần giải thích, chị hiểu mà.
-Chị dâu à, chị hiểu tình cảm lão đại dành cho chị mà phải không? Vậy nên là...chị đừng làm lão đại tổn thương nữa được không?
Lão nhị cùng ba người kia xuống xe, lên tiếng. Bởi họ bây giờ rất lo cho lão đại của mình. Họ đã từng thấy lão đại vì một người con gái mà đau khổ rồi, bây giờ lại càng không muốn quá khứ tiếp diễn lần hai. Kì An khẽ gật đầu, tâm trạng cô cũng không khá hơn anh là bao. Lão nhị nhìn đám đàn em phía sau:
-Tụi mày cất hết điện thoại đi, không đứa nào được nhắn cho lão đại. Chị dâu, muốn qua nhà xem lão đại ra sao chứ?
-Không cần đâu.
-Cứ theo tụi này.
Họ lên xe phóng đến nhà anh. Hiện giờ trong nhà có rất nhiều người, tiếng nhạc cũng lấn át tiếng người. Trên chiếc xe sofa kia, một vị lão đại đang say sưa uống rượu, tâm trạng lúc này của anh không vui chỉ biết lấy rượu để giải toả. Bên cạnh đó có hơn chục cô chân dài đang nhảy nhót nhưng lại chẳng dám đến gần anh. Bước vào trong, Kì An vội quay người khi nhìn thấy một vài cặp đôi đang ân ái trên ghế. Lão nhị ra ám hiệu, bọn họ lập tức tránh ra khỏi tầm mắt của Kì An.
-Chị dâu, vào thôi.
Cô bước lại chỗ Nam Phong, anh quát lên:
-Cút ra ngoài.
-Phong.
Nam Phong hơi giật mình khi nghe giọng cô, cứ nghĩ chỉ là nhớ cô quá nên mới nghe lầm, hay là do anh say quá. Nhưng Kì An lại nói thêm lần nữa, anh quay sang:
-Vợ, là em?
-Ừ.
Nam Phong đập đập cái đầu để tỉnh táo lại, anh nhìn đám đàn em, họ gật đầu.
-Sao em qua đây? Không phải em muốn bỏ tôi đi sao?
-Nếu anh muốn thì em sẽ đi.
Kì An đứng dậy liền bị con người kia kéo xuống, cướp lấy đôi môi ấy.
-Ưm...
Cô không những không chống cự mà còn ôm lấy cổ anh. Mặc dù đã uống rất nhiều rượu, có chút men nồng nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để hưởng thụ nụ hôn này. Ánh mắt Nam Phong quay nhìn người con gái trước mặt, khẽ giọng:
-Vợ lo cho anh phải không?
-Làm gì có.
Khuôn mặt hai người sát gần nhau, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi ấm của người ấy. Đôi má hồng hồng nóng bừng của Kì An khiến Nam Phong bật cười, anh chạm tay vào mặt cô:
-Đâu phải lần đầu, sao vợ nóng vậy?
-Do trời nóng thôi.
-Thật không? Anh thấy lạnh mà.
-Ừ thì...
-Nhìn vợ dễ thương thật đấy!
Nam Phong lại cúi đầu hôn lấy bờ môi mỏng manh kia, tham lam đẩy lưỡi vào bên trong muốn lấy hết tinh hoa mật ngọt bên trong. Kì An cũng bị nụ hôn ấy của anh làm cho mê hoặc mà quên đi xung quanh họ rất nhiều người đang chú ý.
-Ưm...
Kì An lúc này chợt nhớ ra điều gì đó, vội vã đẩy Nam Phong ra khiến anh và mọi người xung quanh đều không khỏi ngạc nhiên. Anh khẽ nhíu mày, có chút giận dữ:
-Em sao vậy?
-Em về nhà trước đây.
Cô vội vã đứng lên tính chạy đi thì bị anh kéo lại, do lực kéo quá mạnh mà giờ đây Kì An ngã nhào vào lòng anh.
-Còn chưa xong, em dám đi?
-Xong cái gì chứ? Em phải về bây giờ, để ba mẹ biết em đến đây thì không hay đâu.
Kì An lo lắng, ánh mắt cô vô cùng hỗn loạn. Nhưng ngay sau đó bị Nam Phong ôm chặt.
-Ở lại với tôi.
-Nhưng...
-Tôi yêu em.
Bị câu nói "tôi yêu em" làm cho mềm lòng, Kì An lại xà vào lòng anh mà hít hà hương thơm trên người anh. Mùi nước hoa Pháp cùng với mùi rượu Pháp hoà quyện với mùi cơ thể Nam Phong khiến Kì An mê mệt. Cô khẽ tiến đến tai anh, nhẹ giọng:
-Nam Phong, em cũng yêu anh.
Nam Phong khẽ cười, hôn lên trán cô rồi đứng dậy nhấc người phụ nữ trên đùi lên, ra ám hiệu cho đám đàn em tự xử rồi nhanh chân bước lên phòng. Đặt cô nằm xuống giường, Nam Phong đưa tay tháo từng cúc áo, tay làm nhưng mắt lại nhìn cô không rời dù chỉ một giây.
Người đàn ông đưa tay cởi chiếc thắt lưng, cởi đồ vất sang một bên rồi tiến lại bên cạnh người phụ nữ của mình. Nãy giờ Kì An chỉ mải nhìn Nam Phong, cô giờ đây mới để ý trên người anh lại có thêm vết thương mới.
-Anh lại đi đánh nhau sao?
Nam Phong nhìn vết chém đang dần hồi phục trên vai, chạm tay vào khuôn mặt bé nhỏ của cô:
-Không cần lo cho tôi.
-Em đau lòng.
#Su
Truyện bây giờ ế rồi, chẳng ai ủng hộ nữa :( nếu truyện không hay hay có sai sót gì mong mọi người nhận xét thật lòng...😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top