*C19

Độc Chiếm
Chap 19

"Nam Phong, trong vòng 15 phút nữa nếu mày không đến. Vợ và đàn em của mày sẽ lập tức...mày thông minh mà, tự hiểu đi."

-Nếu Kiều Linh xảy ra chuyện gì em không tha cho anh đâu.

-Vợ yên tâm đi.

Tại thành phố F, nơi quán bar đông đúc nhộn nhịp giờ đây không khí âm u bao trùm. Nam Phong từ ngoài thong thả bước vào, nhẹ nở nụ cười khinh bỉ:
-Hứa Thành, gan cậu cũng không nhỏ đâu.

Hắn cười cười, tiến lên trên, dường như đã có sẵn sự chuẩn bị, nhìn sơ qua xung quanh đã thấy hơn chục anh em bao vây, trên tay cầm sẵn những khẩu súng hạng VIP đã lên cò chỉ trực chờ lệnh để nhấn.

-Lão Phong, thật tình thì Hứa Thành tôi gan nhỏ lắm. Tôi biết lão Phong đây là người thấu tình đạt lí chắc chắn hiểu rõ được vấn đề. Tôi chỉ là muốn dành lại người phụ nữ mình yêu cũng như lão Phong đến đây để đưa vợ mình về thôi mà.

-Cậu cũng mồm miệng nhanh lắm. Nhưng mà...không biết có nhanh bằng khẩu súng của tôi hay không.

Lời nói vừa dứt chiếc súng đã nhanh chóng đặt lên đầu Hứa Thành. Hắn ta không những không hoảng hốt mà còn rất bình tĩnh, nhẹ cười:
-Lão Phong, anh bình tĩnh lại nào. Đừng manh động như vậy chứ. Dù sao trong tay tôi cũng có vợ và đàn em của cậu đấy!

-Vậy sao?

Tiếng nói quyền lực phát ra từ phía sau, lão An phong độ đẹp trai bước ra, ánh mắt giận dữ nhìn đàn em mà mình tin tưởng.

-Hứa Thành, tôi tin tưởng cậu bấy lâu nay, mọi chuyện của quán bar đều cho cậu toàn quyền quản lí, vậy mà cậu dám phản bội tôi?

-Lão đại, anh nói gì vậy? Em...

-Vậy đây là cái gì?

Vừa nói lão An vừa giơ đoạn video hắn cưỡng hiếp vợ mình, còn cả video hắn ta nói chuyện với người của Lưu Hàn. Hôm nay có lẽ tất cả họ lần đầu được tận mắt được chứng kiến vẻ mặt giận dữ của lão An. Lão An đưa súng lên bắn vào người Hứa Thành một phát rồi quay lưng, đau lòng. Cậu ta từ xưa nay luôn coi trọng anh em, vậy mà lại bị chính cánh tay phải của mình phản bội. Không chỉ riêng mình Nam Phong mà cả giới giang hồ đều giật mình trước nhát súng này của lão An. Hứa Thành gục xuống, nhẹ nhắm mắt cười không một lời oán trách, bởi chính anh ta cũng hiểu được tình cảm của lão An dành cho mình là thế nào. Từ nhỏ hai người đã đồng cam cộng khổ, sống chết có nhau, được coi là anh em sinh đôi. Thế mà giờ đây lại phải đích thân ra tay giết đi người em của mình, còn gì đau hơn...

Lão Phong thở dài, bước đến:
-Lão An, cậu không sao chứ?

Thừa Nam tiến lên:
-Lão đại, anh về phòng nghỉ ngơi đi. Mọi việc còn lại để em lo.

Cậu ta bước đi, Nam Phong tính theo lên xem tình hình liền bị Thừa Nam chặn lại:
-Lão Phong, tôi thay mặt lão An xin lỗi anh về mọi chuyện. Đàn em và vợ của anh đây. Nếu không có gì mời anh về cho.

-Thừa Nam, tôi biết cậu lo cho lão An. Nhưng tôi cũng không kém cậu đâu. Tránh ra đi.

-Lão Phong, cậu hiểu tâm trạng lúc này của lão An mà. Anh ấy cần yên tĩnh.

-Được, tôi về. Mọi chuyện nhờ cậu.

Nam Phong bước đi, từng bước chân của anh như nặng nề hơn.

-Anh Phong, cảm ơn anh.

Kiều Linh chạy lại cười, nỗi sợ hãi cũng đã vơi dần. Anh quay sang:
-Làm liên luỵ đến em rồi. Để anh đưa em về.

-Em không sao. Anh về nhà với Kì An đi, chắc nó lo cho anh lắm đấy.

Anh quay sang ra hiệu cho lão tam lại gần:
-Chuẩn bị xe đưa cô ấy về.

-Rõ.

Lão thất tiến đến, cúi đầu. Cậu ấy có vẻ đang muốn hối lỗi.

-Về bar nghỉ ngơi đi, mai anh qua xem tình hình.

-Lão đại, em xin lỗi.

-Mày không có lỗi. Mày làm vậy rất đúng, nên bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng lần sau cũng nên cẩn thận một chút.

-Vâng, làm anh phiền lòng rồi.

-Được rồi về bar đi. Anh về nhà có chút việc.

Nam Phong lên xe phóng đi. Đám đàn em của anh cũng hiểu được vấn đề, thở dài lo thay cho lão đại của mình.

-Vợ, anh về rồi.

-Ừm.

-Vợ sao vậy? Còn giận anh hả?

-Em hơi mệt, em ngủ trước đây.

-Vậy vợ ngủ trước đi. Anh đi tắm rồi ra với vợ.

Anh bước vào phòng tắm, cởi đồ rồi ngước lên vòi hoa sen, cảm thấy mệt mỏi. Anh bây giờ không hiểu nổi cô, và cũng không hiểu nổi bản thân mình ra sao. Anh yêu cô, chăm sóc bảo vệ cô, nhưng giờ đây vẫn chưa cho cô được danh phận. Còn cô ngày càng khó tính hơn. Anh tự hỏi liệu rằng tình yêu này của họ là đúng hay sai? Là thật tâm hay giả dối?

-Vợ, em ngủ rồi hả?

Anh bước ra với thân hình vạm vỡ, cơ thể quyến rũ người khác, lấy khăn lau tóc. Kì An vẫn chưa ngủ, cô đang chăm chú nhìn vào người đàn ông mà cô yêu, vẻ mặt có chút buồn rầu, muốn nói gì đó nhưng lại không dám lên tiếng. Nam Phong nhận ra được điều gì đó liền cất tiếng:
-Vợ muốn nói gì sao?

-Không có.

-Vậy sao còn chưa ngủ? Không phải vợ bảo mệt sao?

-Phong...

-Vợ có chuyện gì thì nói ra đi, đừng có giấu trong lòng. Không tốt cho sức khoẻ đâu.

Kì An lắc đầu, cô thật tình không biết nên nói thế nào với anh. Sợ nói ra anh lại càng giận dữ, mà không nói sự việc xảy ra cô sẽ không thể đối mặt được với mọi người.

-Vợ, em có chuyện gì giấu anh đúng không?

-Em...

-Nếu vợ không muốn nói cũng không sao. Ngoan nằm xuống ngủ đi đừng nghĩ nữa.

-Mai ba mẹ về rồi.

-Thì sao chứ?

Nam Phong quay sang thấy khuôn mặt lo lắng của cô khiến anh hiểu ra vấn đề hơn. Là do cô không muốn anh với cô ở bên nhau hay là sợ dị nghị của mọi người?

Kì An cúi xuống, nghĩ ngợi một hồi lâu mới dám lên tiếng:
-Họ chỉ ở đây một tuần thôi. Vậy nên...anh có thể cùng em đóng một vở kịch không?

-Em đang nói cái gì vậy? Em không muốn mọi người biết mối quan hệ của chúng ta sao? Hay là em sợ anh không dám chịu trách nhiệm?

Cô quay nhìn anh, vội lắc đầu. Vẻ mặt lúc này của Nam Phong giống y ban đầu cô dự đoán, anh thực sự giận dữ. Đó là lí do tại sao cô còn do dự không dám lên tiếng nói với anh.

-Phong, đám cưới của em và Nam Duy tất cả mọi người đều chứng kiến. Nếu bây giờ để mọi người biết giữa chúng ta có quan hệ bất thường, chẳng phải là loạn luân sao? Nếu anh cứ khăng khăng muốn nói với ba mẹ về chuyện này thì đừng có gặp em nữa. Chúng ta...chia tay đi.

-Em...

-Em đã nói hết rồi, anh thích làm gì thì làm. Em cũng sẽ không quan tâm nữa.

Kì An nằm xuống giường ôm con gấu bông ngủ, nhắm mắt lại. Thái độ của cô càng khiến anh giận hơn. Trải qua bao nhiêu chuyện như thế tại sao cô vẫn không hiểu cho anh? Cô vẫn bướng bỉnh luôn làm theo ý mình. Nam Phong tắt đèn, lặng lẽ bước ra khỏi phòng với tâm trạng vô cùng xấu. Người đàn ông này đã quá mệt mỏi, anh chỉ biết đắm mình trong rượu để quên đi mọi chuyện. Nhưng chẳng hiểu sao càng uống càng tỉnh, trong đầu lúc nào cũng hiện lên câu nói của cô "chẳng lại là loạn luân hay sao....chúng ta chia tay đi". Lời nói của cô in sâu trong tâm trí anh, anh lặng người nằm dài trên chiếc ghế sô pha để mong rằng ngày mai tỉnh dậy cô sẽ thay đổi quyết định...

#Su
#P/s: hế các cậu...còn ai đọc truyện này hông?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh