*C16
#Độc_Chiếm
#Chap 16
Sáng hôm sau...
-Lão Phong hiếm lắm mới có dịp đến đây. Sao lại không ở lại vài ngày?
Ngạo Thiên đứng ở cầu thang đưa ánh mắt liếc Kì An rồi quay sang nhìn Nam Phong. Anh hiểu ý của hắn liền buông luôn một câu:
-Tôi không muốn gây sự với cậu.
Kì An quay sang nhìn Ngạo Thiên rồi nhìn Nam Phong, cứ nghĩ rằng họ không xảy ra xích mích gì vậy mà...
-Phong, anh sao vậy?
Khuôn mặt Nam Phong hơi bực bội, nghe Kì An nói liền quay sang:
-Không có gì, chúng ta về thôi.
Anh bước đi liền bị cô kéo lại. Cô không muốn vì cô mà ảnh hưởng đến tình cảm anh em của họ. Chính vì vậy bắt buộc phải giải quyết chuyện này cho ra lẽ.
-Nếu là vì em thì hai người nên làm hoà đi.
Ngạo Thiên nhìn Kì An, khẽ cười:
-Không có đâu. Anh với lão Phong cứ gặp nhau là vậy đấy! Em đừng để tâm.
Nam Phong không nói gì bước đi luôn, đám đàn em cũng cúi chào Ngạo Thiên rồi bước theo anh. Kì An thở dài:
-Anh ấy là vậy đó, anh đừng để tâm.
-Tôi hiểu lão Phong hơn cô.
-Cái gì? Hai người....không lẽ từng có tình ý???
Kì An nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ. Ngạo Thiên tái mặt, không ngờ nhìn bề ngoài Kì An xinh đẹp dễ thương thế mà đầu óc cô lại có thể suy nghĩ được những thứ thật hay. Đúng là nhìn mặt không thể suy ra được tính cách mà.
-Dương phu nhân, mời cô theo lão Phong về cho. Đúng là chỉ có đầu óc cô mới có thể nghĩ ra được mấy thứ linh tinh đó.
Kì An quay nhìn Ngạo Thiên xùy một tiếng rồi nhấc đôi guốc, nhanh chân chạy theo Nam Phong.
-Ây Phong, đợi em.
"Rầm"
-Này cô đi đứng cái kiểu gì vậy hả?
Tiểu Nhan bực tức quát lên, trên người cô bị đổ toàn là nước lau nhà. Kì An cũng bị ngã, may sao cô lại ngã đúng chỗ nệm êm. Nhưng mà hình như chỗ cô ngã phải hơi cứng rắn lại còn thơm thơm. Mùi hương này thực sự quen thuộc.
-Chị dâu mau đứng dậy đi.
-Lão đại anh không sao chứ?
-Anh Phong anh có sao không?
Kiều Nhi vội kéo Kì An ra khỏi người Nam Phong, vội vã đỡ anh nằm dậy.
-Anh Phong, anh có bị thương ở đâu không?
Nhìn dáng vẻ của Kiều Nhi lúc này giống như đang quan tâm lo lắng cho người yêu vậy. Kì An nhìn, cô đang ghen nhưng vẫn không thể hiện nó ra ngoài. Ngạo Thiên nhanh chân chạy xuống đỡ Kì An, quay sang hỏi han:
-Cô không sao chứ?
-Không sao, tôi bất cẩn quá.
Nam Phong ngước lên, ánh mắt giận dữ. Kì An vội hất tay Ngạo Thiên ra khỏi người mình. Cô hiểu tính Nam Phong, anh rất dễ ghen với lại hiện còn tỏ thái độ đối với hắn nữa. Chỉ sợ rằng hai người họ mẫu thuẫn càng thêm nặng hơn.
Kì An quay sang nhìn Tiểu Nhan, bước đến bên cạnh nhẹ hỏi han:
-Tôi xin lỗi, cô không sao chứ?
-Xin lỗi? Cô làm ướt hết người tôi rồi, sàn nhà tôi mới lau xong bây giờ....
-Tiểu Ly Tiểu Lam ra dọn đống này đi. Tiểu Nhan tháng này tôi sẽ tăng tiền lương cho cô coi như bù vào tiền đồ. Bây giờ lui xuống.
Không để Tiểu Nhan nói hết Ngạo Thiên đã nhanh chóng xử lí vấn đề. Tiểu Nhan trong lòng uất ức ôm hận bỏ vô phòng, Kì An lại có thêm một kẻ thù. Nam Phong hất cánh tay Kiều Nhi ra khỏi người, nắm lấy cổ tay Kì An kéo lại về phía mình, giọng trầm xuống quan tâm:
-Lần sau cẩn thận vào một chút.
Nhìn vào ánh mắt anh cô có thể thấy được cơn giận dữ đang kìm nén bên trong. Hành động của anh luôn trái ngược với tâm trạng bên trong. Có lẽ người ta nói đúng Nam Phong anh là một người sống nội tâm.
Nam Phong quay nhìn hai tên đàn em, ra ám hiệu họ liền lập tức đi ngay. Anh cũng chẳng muốn ở Hoắc gia này thêm một giây phút nào nữa nên bước chân cũng nhanh chóng rời đi. Tất nhiên Kì An cũng phải nhanh chân chạy theo anh...
Ngồi trong con xe ô tô màu đen trông thật sang trọng nhưng người ngoài chẳng ai có thể thấy được không khí bên trong u ám và mờ mịt đến thế nào. Hai vị lão nhị và lão tam thường ngày uy nghi quyền lực đến thế nào thì bây giờ lại chẳng dám nói một lời gì. Từ lúc bước vào xe lão tam chỉ chú ý lái xe, còn lão nhị cũng mở điện thoại lên chơi game. Kì An khẽ liếc mắt nhìn con người bên cạnh rồi mãi một lúc sau mới lấy hết can đảm để lên tiếng:
-Phong.
Anh không trả lời, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, dường như đây không phải lúc để hỏi rõ lí do. Kì An nhẹ cởi áo khoác đặt lên phía sau ghế, ngả người nằm vào chân anh, ngước mắt nhìn xem thái độ của con người này như thế nào. Ấy vậy mà vẫn không một động tĩnh gì cả.
-Phong,anh giận em sao?
Kì An bây giờ mới sực nhớ ra chuyện hôm trước, vội nằm dậy:
-Tuệ Ân là ai?
Lão tam bất giác đạp phanh xe dừng lại. Ánh mắt của cả ba con người quay nhìn cô. Kì An thấy lạ, tại sao cái tên Tuệ Ân lại khiến cho nhiều người chú ý đến thế. Rốt cuộc Tuệ Ân đó có lai lịch thế nào?
-Ngạo Thiên hắn ta đã nói gì với em?
Ánh mắt Nam Phong đã sắc bây giờ càng thêm sắc hơn, như bên trong có ngọn lửa bùng cháy đến đáng sợ.
-Ngạo Thiên không nói gì cả. Chỉ là em vô tình nghe được cái tên Tuệ Ân thôi. Nhưng....rốt cuộc cô ấy là ai? Anh và cô ấy có quan hệ gì?
-Em không cần biết đâu.
-Phong, có phải anh yêu cô ấy?
Lão nhị liếc qua cái gương trước mặt, thấy được sắc mặt hiện giờ của lão đại mình liền lên tiếng:
-Chị dâu lão đại hiện không được khoẻ, hơn nữa vết thương ở tay vẫn còn đau, chị để lão đại nghỉ ngơi đi.
Kì An quay nhìn tay anh, bây giờ mới phát hiện hai cổ tay được băng bó cẩn thận bằng vải trắng, cứ tưởng anh làm như thế cho đẹp, ai ngờ đâu...
Cô cầm lấy cánh tay của anh, tính tháo ra xem bị sao nhưng Nam Phong giữ lại:
-Không sao. Lão tam tiếp tục lên đường trở về Dương gia.
Chiếc xe lăn bánh, Kì An quay nhìn anh:
-Tay anh bị sao thế? Có phải anh lại đi gây sự đánh nhau không?
-Chị dâu nghĩ gì thế? Ai mà đánh được lão đại cơ chứ? Đó không phải do cởi dây trói của chị....
Lão tam thản nhiên lên tiếng nhưng nào ngờ bị Nam Phong chặn miệng:
-Lão tam, ngày mai chú chuẩn bị hành lí xuống Địa lao chơi mấy hôm đi.
Lão tam nghe vậy tái xanh mặt mày liền đưa ánh mắt sang lão nhị cầu cứu nhưng đáp lại công cốc. Ai chứ lão đại đã nói mời xuống Địa lão chơi thì nào dám kháng lệnh. Lão nhị đã từng được mời xuống Địa lão chơi một hôm, cũng nếm đủ mùi địa ngục của Địa lao. May mắn cho cậu ta là còn dẫn xác về được, chỉ là trên người vẫn còn rất nhiều những vết sẹo từ Địa lao gây nên. Chỉ có một hôm thôi mà lão nhị đã sợ hãi không dám phạm lỗi lần hai, rút kinh nghiệm cho những nhiệm vụ lần sau. Nếu bây giờ xin cho lão tam, theo tính lão đại đảm bảo cho lão nhị thay thế. Chính vì vậy thà chọn im lặng còn hơn.
#Su
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top