*C14
#Độc_Chiếm
Chap 14
-Lão Phong, cậu cứu ba tôi một mạng, chi bằng ở lại đây chơi với gia đình tôi mấy hôm rồi về.
Kiều Nhi nghe vậy lập tức cười gật đầu răm rắp:
-Đúng đó anh Phong.
Đường Nam và Kiều Nhiên hiểu ý hai đứa con nên cũng không ngăn cản:
-Ngạo Thiên nói đúng. Hay cháu ở lại đi.
Kì An cũng đồng tình, cô được sống rồi, Ngạo Thiên đúng là sáng suốt nhanh trí mà.
-Nam Phong, hay là ở lại đi. Mọi người đã có lòng thì anh nên nhận chứ!
Ánh mắt Nam Phong nhìn Ngạo Thiên như dao găm. Cậu ta dám chơi xỏ anh, được thôi nếu đã thế thì...
-Vậy cảm ơn mọi người. Nhưng cháu chỉ ở đây hết hôm nay thôi. Ngày mai cháu còn bận một số công việc phải về thành phố gấp.
-Vậy cũng được.
Kết quả là Nam Phong với Kì An cùng lão nhị và lão tam phải ở lại Hoắc gia tối nay.
Sau khi ăn tối xong Kì An trở về phòng nằm nghỉ ngay lập tức vì nếu không cô sẽ không thoát khỏi cánh tay của Nam Phong mất. Đang yên ổn nằm nhắm mắt trên giường ngủ thì Ngạo Thiên bước vào, nhẹ tiến đến bên cạnh giường, đưa tay tính chạm vào cô thì nghe bên ngoài có tiếng của Nam Phong:
-Hai chú về phòng nghỉ ngơi trước đi. Mai chúng ta về thành phố sớm.
-Vâng.
Kì An chưa ngủ, cô biết hành động Ngạo Thiên nhưng vẫn muốn biết hắn tính làm gì. Tiếng cửa phòng mở ra, hắn trốn vào một chỗ. Nam Phong bước đến bên Kì An, nói:
-Vợ tính giả vờ đến khi nào?
Cô vẫn im lặng, cố gắng diễn thật sâu. Nam Phong tiến đến:
-Lục Kì An, em nghĩ em qua mắt được tôi sao? Khôn hồn thì ngồi dậy nói chuyện với tôi. Nếu không...tôi sẽ không để ngày mai em khoẻ mạnh bước chân ra khỏi Hoắc gia này đâu.
-Hức Nam Phong à, đừng giận vợ nữa mà. Vợ biết lỗi rồi.
Nghe xong Ngạo Thiên giật mình, thì ra là cô chưa ngủ, vậy mà hắn....
-Hoắc Ngạo Thiên, rình trộm người khác là không tốt đâu.
Nam Phong liếc ra bên ngoài, hắn bước ra nói:
-Đúng là Phong lão đại tinh mắt thật đó.
-Cậu vào đây làm gì? Tính giở trò bỉ ổi với vợ tôi sao?
Hắn tái mặt, tối qua là Kì An xúc phạm hắn, bây giờ lại đến lượt Nam Phong đổ oan hắn. Hai vợ chồng họ thực sự hợp nhau mà.
-Lão Phong, tôi nào dám. Chỉ là muốn vô hỏi thăm vợ cậu.
-Hỏi thăm? Cớ gì phải đứng bên ngoài? Đừng nói với tôi là cậu ngắm trăng đấy?
-Đúng đúng, tôi đang ngắm trăng. Tại hôm nay trời đẹp quá mà.
Ngạo Thiên bước lại, ánh mắt hơi có chút buồn nhưng lại che giấu nó đi. Nam Phong quay lên:
-Ngắm trăng? Hôm nay không có trăng, vừa mới mưa xong. Lão Thiên cậu nói dối không biết lựa lời sao?
Kì An bật cười nhưng rồi bị ánh mắt anh làm cho hoảng sợ vội trùm chăn kín người. Anh đưa mắt ám chỉ Ngạo Thiên theo mình.
Trên tầng thượng...
Nam Phong đưa ánh mắt nhìn lên trời, thở dài một tiếng. Bởi vì anh là người hiểu rõ nhất chuyện tình cảm của Ngạo Thiên trắc trở ra sao. Đêm khuya thanh tĩnh, trời hơi se lạnh, những cơn gió thổi vào làn da săn chắc của hai người đang ông đứng trên sân thượng. Họ đang suy ngẫm điều gì đó. Có lẽ cuộc đời này chuyện tình cảm của họ có bề giống nhau, cả hai đều chung tình với một người con gái, đều muốn được sống hạnh phúc bên cạnh người mình yêu. Nhưng chính họ lại đưa người ấy vào sự rắc rối và nguy hiểm của xã hội này.
-Lão Thiên, tôi biết cậu nhớ Tuệ Nghi. Nhưng...
Ngạo Thiên nhẹ cười, đặt tay lên vai trái Nam Phong, dần tiến lại:
-Đừng lo cho tôi. Cậu mới là người đáng lo đấy!
-Ý cậu....?
-Cậu không sợ một khi Tuệ Ân trở về giữa hai người sẽ...
Nam Phong ngay lập tức nắm lấy tay Ngạo Thiên hất ra, thái độ bực tức:
-Không cần cậu lo.
-Lão Phong, tôi chỉ là nhắc nhở cậu thôi. Tôi vẫn không hiểu bản chất con người cậu ra sao nữa.
Anh quay lại, nắm lấy cổ áo của hắn, ánh mắt giận dữ, giọng gằn lên:
-Hoắc Ngạo Thiên, chuyện của tôi không cần cậu lo. Hơn nữa dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ không buông tay Kì An để cậu có cơ hội đâu.
Ngạo Thiên khẽ nhếch mép, tỏ vẻ khinh thường. Tuệ Nghi với Tuệ Ân là hai chị em, Tuệ Nghi từng rất yêu Nam Phong nhưng lại bị anh phũ vì anh yêu em gái Tuệ Nghi cũng chính là Tuệ Ân. Còn Ngạo Thiên anh chỉ là người đơn phương Tuệ Nghi, là người âm thầm bên cạnh chia sẻ nỗi buồn cùng cô ấy. Mãi về sau mới có được cơ hội ở bên cạnh Tuệ Nghi.
[-Tuệ Nghi em đừng uống nữa.
Hôm đó vì vô tình thấy Nam Phong và Tuệ Ân đang hôn nhau ở trong phòng mà Tuệ Nghi đau lòng đi uống rượu. Ngạo Thiên đến chỗ cô cùng cô uống rượu sẻ chia niềm đau. Âm thanh của tiếng nhạc đôi động, tiếng chiếc ly chạm vào nhau sao nghe đến đau thương. Họ cùng nhau cười để cho qua chuyện, để xoá đi những đau khổ của nhau.
Đêm hôm ấy chỉ vì quá chén mà hai con người ấy lại xoá đi đau khổ ở bên cạnh nhau. Nhưng hai người họ ở cùng trong một phòng, bị men rượu say nồng làm cho mê hoặc mất đi lí trí mà quấn quýt bên nhau tất cả đều do một tay Nam Phong sắp đặt. Những nụ hôn nồng thắm, ánh mắt mơ hồ. Cả hai cứ như đang được cùng với người mình thương hạnh phúc ân ái hân hoan trên chiếc giường tình yêu. Qua đêm ấy họ đến bên nhau trở thành một cặp.]
Nam Phong buông tay ra khỏi cổ áo Ngạo Thiên, quay đi:
-Tôi không muốn làm Kì An tổn thương.
-Tổn thương? Cậu làm vậy mới khiến cô ấy tổn thương đấy!
-Từ nhỏ tôi đã sống chung với Kì An, tôi hiểu cô ấy hơn cậu.
-Lão Phong, cậu làm vậy không chỉ mình Kì An đau khổ còn kéo theo cả Tuệ Ân nữa. Nó trở về sẽ thế nào đây?
Nam Phong quay nhìn Ngạo Thiên:
-Tuệ Ân? Cô ta trốn khi tôi gặp nguy hiểm, cô ta xứng sao?
-Tôi thà để mình hi sinh còn hơn để người tôi yêu gặp chuyện. Nam Phong , cậu thay đổi rồi.
Ánh mắt Nam Phong dần dịu xuống. Là vì ai anh mới phải thay đổi như thế, là vì Tuệ Ân người con gái anh yêu chỉ vì ham sống sợ chết mà bỏ rơi anh theo người đàn ông khác trốn sang Ý. Bây giờ anh cần quan tâm sao? Trước mắt Kì An vẫn quan trọng hơn.
-Cậu tốt nhất im lặng thì hơn. Tôi bây giờ chỉ cần Kì An.
-Cậu nói thì hay, đến lúc Tuệ Ân trở về để tôi xem cậu ăn nói thế nào.
Là vì Ngạo Thiên không biết Tuệ Ân bỏ trốn theo người đàn ông khá nên mới như thế. Anh càng không muốn nói ra vì chẳng muốn mọi chuyện thêm rắc rối. Bóng người đàn ông cao ngạo kia không một lời mà rời đi mất, để lại một chàng trai nực cười phía sau lưng.
~~~~~
Đáng ra tính viết thịt nhưng dạo này Su thích thể loại đam mĩ nên thôi cho mọi người ăn chay vậy😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top